Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 6: lão Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf nghe hắn nói là cứng người. Cậu khẽ nhấc tay hắn ra khỏi eo của mình.

- Hôm nay có lẽ chú mệt rồi. Chú đi tắm đi rồi đi ngủ. Em đi ngủ trước đây. - Cậu đang cố phớt lờ đi câu nói của hắn

- Đứng lại. - Cậu vừa bước được mấy cái thì hắn gọi.

- Chú ngủ sớm đi! - Giọng nói của cậu như đang kìm nén cái gì đó.

- Tôi nói em đứng lại!

Cậu không nghe, mở cửa chạy một mạch về phòng. Cậu đóng sầm cửa lại, ngồi xụp xuống bên cạnh giường.

Gì chứ?

Hắn đang định để cậu ở với Kim tổng nào đó sao?

Cái người Kim tổng đó cậu còn không biết là ai!

Gulf khóc nấc lên vì cho rằng Mew đang muốn bỏ rơi cậu. Cậu cái cảm giác đó! Nó thật tệ! Cậu tủi thân ngồi co ro ôm chân khóc đến hô hấp cũng khó khăn.

*rầm*

Hắn đẩy cửa xông vào. Nhìn cậu ngồi dưới đất khóc hắn hơi ngỡ ngàng.

Cậu thấy hắn thì liền quay mặt đi, không thèm nhìn cái mặt chó đẹp trai của hắn nữa. Ghét!

Mew tiến lại gần, đặt tay lên bờ vai run rẩy của cậu.

- Chú đi ra đi! - Cậu hất vai không cho hắn động vào mình.

Cái tính cũ của hắn bắt đầu lộ diện. Hắn xoay cậu về phía mình, nắm chặt lấy cậu.

- Có thôi đi không!? - Hắn như tên điên hét vào mặt cậu.

- Giao dịch không thành công..... hức.... chú liền đem em đưa cho người ta... hức.... chú tưởng em là một món hàng à! - Cậu gạt bỏ đi sự sợ hãi để nói lại hắn.

- Đồ ác độc! Đồ máu lạnh! Sao chú có thể... hức... có thể coi em rẻ mạt như vậy chứ! - Cậu vừa nói nước mắt vừa chảy thành dòng, tay liên tục đánh vào ngực hắn.

Lần này là hắn sai rồi. Hắn vô cùng sai! Chẳng hiểu cái đồ mặt chó đẹp trai như hắn nghĩ cái gì nữa.

- Xin lỗi. Baby... tôi xin lỗi! Ngoan nín đi! Tôi xin lỗi! - Hắn ôm chặt lấy con người bé nhỏ đang khóc đến run người kia vào lòng.

- Đồ tồi! Chú cút ra đi! - Cậu chẳng thể nào chấp nhận được những lời hắn nói với cậu.

- Baby tôi xin lỗi. Nín đi, tôi sẽ không ép em chuyển đến ở cùng Kim tổng nữa, được chứ? - Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy có lỗi.

Gulf bị tổn thương sâu sắc về mặt tinh thần. Cậu không muốn hắn lại bỏ rơi mình như cách mẹ cậu đã làm với chính đứa con ruột của bà.

Mew vẫn ôm cậu trong lòng. Cơ thể nhỏ ấy vẫn không ngừng run rẩy và phát ra những tiếng nấc nhói tim.

- Baby, em nghe tôi nói. - Hắn áp hai tay vào má cậu, bốn mắt nhìn nhau.

- Tôi không phải là ép em chuyển đến ở với Kim tổng, mà chỉ là tiếp cận ông ta th...

- Em không muốn! - Chưa để hắn nói hết, cậu liền phản bác lại hắn.

- Em nghe tôi nói hết đã. Hiện tại trong tay ông ta đang nắm giữ một tập hồ sơ vô cùng quan trọng của tôi, chỉ cần ông ta tung tập hồ sơ đó cho cảnh sát thì lập tức tôi sẽ bị vào tù. Em muốn tôi bị vào tù sao? - Hắn đang từng bước "thu phục" cậu.

- Không! Em không muốn chú vào tù! - Đòn tâm lý của hắn đã được cậu đón nhận.

- Em không muốn tôi vào tù thì em phải làm thế nào?

- Nghe lời chú.

- Giỏi! Như vậy mới là bé ngoan! - Hắn hài lòng xoa đầu cậu.

- Giờ thì đi ngủ đi, mai tôi sẽ nói với em về chuyện này sau, ngủ đi. - Hắn đứng dậy rời khỏi phòng.

- Chú định để em ngủ một mình à? - Làm người ta khóc sướt mướt xong để người ta một mình vậy là hỏng rồi.

- Tôi đi tắm.

Nghe vậy Gulf mới yên tâm đôi phần. Nhưng cái chuyện gì mà Kim tổng ấy, cậu vẫn chưa rõ lắm. Nếu chỉ cần tập hồ sơ thì có thể cho người đột nhập vào lấy về được mà, cần gì phải phiền đến cậu chứ!

Sáng hôm sau.
Sáng nay Mew đặc biết dậy sớm. Hắn vào phòng gọi cậu dậy một cách trìu mến.

- Baby à dậy đi. - Hắn vén chăn nâng người cậu dậy.

Gulf mắt nhắm mắt mở dụi dụi tay. Cậu lấy làm lạ. Mọi hôm đều là cậu gọi hắn dậy, thế mà hôm nay hắn lại chủ động gọi cậu dậy!? Chắc hôm nay mưa to rồi.

- Em muốn ngủ!

- Dậy đi, hôm nay phải đi gặp Kim tổng.

Cậu lập tức chui vào trong chăn. Mới sáng ra mà hắn đã muốn mang cậu đi gặp cái lão Kim tổng đó.

- Không dậy thì đừng nhìn mặt tôi nữa! - Nói rồi hắn kệ cậu mà đứng dậy.

- Em dậy rồi mà! - Nghe hắn doạ cậu chả sợ vãi đái ra, vội bật dậy ngay.

- VSCN rồi vào phòng tôi!

- Vâng ạ.

Gulf muốn bật lại cũng không nổi. Lúc đếch nào hắn cũng doạ nạt cậu. Cứ nhắm vào điểm yếu mà doạ. Đúng là không có tính người gì cả!

Xong xuôi mọi thứ thì cậu đi sang phòng hắn.

- Ngồi đi. - Hắn nói.

Gulf cũng ngồi xuống bên cạnh hắn. Tiếp theo đó là Matk đi vào.

- Nói đi. - Hắn bảo Matk.

Matk mở tập hồ sơ rồi bắt đầu nói.

- Kim tổng, là giám đốc của một cty xây dựng có tiếng ở trong thành phố. Ông ta có hai đời vợ, vợ cả sinh cho ông ta một thằng con trai rồi sau mấy năm thì mất vì bệnh tật, hiện tại thì ông ta đang ở với vợ hai. Tôi xin hết ạ! - Matk nói sơ qua về Kim tổng cho cậu biết.

- Như em đã nghe, tất cả đó là thông tin cơ bản về Kim tổng. Trước hết tôi sẽ nói qua cho em. Tí tôi sẽ cho người đưa em đến viện bảo tàng, vì hôm nay Kim tổng có xem triển lãm tranh ở bảo tàng. Bằng cách nào đó em tiếp cận lão như một điều vô tình thôi. Rồi sau đó thì để lại phương thức liên lạc. Trước mắt thì cứ tính vậy đã.

Mew nói, Gulf ngồi chăm chú nghe. Nhưng cậu có chút sợ hãi, đây là đầu tiên cậu tiếp nhận "nhiệm vụ đầu tay" hắn giao cho. 

- Cậu ra ngoài được rồi. - Hắn nói với Matk.

Sau khi Matk rời đi, Gulf theo thói quen ngồi lên đùi hắn. Cậu ôm chặt lấy cổ hắn.

- Chú thật sự muốn em làm vậy sao? - Cậu nói nhỏ bên tai hắn.

- Em nên cảm thấy vinh dự khi làm nhiệm vụ này, nhiệm vụ vô cùng quan trọng như vậy mà tôi lại giao cho em. Em hiểu vị trí của mình trong tôi chứ!? - Hắn xoa nắn cánh mông mềm mại của cậu, chất giọng trầm ấm cất lên.

- Nếu vậy thì em sẽ phải thân mật với ông ta, thậm chí là quan hệ!? - Gulf thừa biết hắn sẽ không bao giờ để ai đụng vào cậu, và cậu cũng sẽ không dơ bẩn đến nỗi phải làm việc đó. Đơn giản cậu nói vậy chỉ vì muốn xem thái độ của hắn.

Không ngoài dự đoán, mặt hắn liền biến sắc. Hắn nắm lấy cổ cậu đưa trán hai người chạm vào nhau, ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can đối phương.

- Tuyệt đối sẽ không có chuyện đó xảy ra! Những hành động cử chỉ thân mật CẤM! Quan hệ thì càng KHÔNG! Em nên nhớ là em chỉ được quan hệ với mình tôi! - Hắn nhấn nhá vào vài chữ để làm tăng thêm sự quyết liệt trong câu nói.

- Em biết mà. - Cậu cười cười hôn vào môi hắn.

- Em đừng tưởng sẽ tiếp cận được lão Kim là một điều dễ dàng. Lão ta mưu mô và cực kì thông minh. Tuyệt đối không được chủ quan. - Hắn nhắc nhở cậu.

- Vậy em chỉ cần lấy tập hồ sơ về cho chú thôi đúng không?

- Đấy là điều chắc chắn! Nhưng đừng nghĩ ngày một ngày hai mà lấy được. Đi xuống đi, về phòng em tôi chọn cho ít đồ. - Hắn vỗ mông muốn cậu đứng xuống.

Nhiệm vụ lần này của cậu khó nhằn rồi. Hắn tự tay chọn đồ cho cậu là biết quan trọng đến cỡ nào rồi đấy.

Mở cửa phòng bước vào Gulf sững người. Chả hiểu từ khi nào mà Mew đã cho người mang quần áo đến chất đầy phòng cậu, bây giờ cái phòng của cậu y như cái tiệm quần áo vậy.

- Sao chú mua nhiều vậy? - Vừa lựa đống quần áo cậu vừa hỏi.

- Mua làm giẻ lau.

- Chú chẳng bao giờ trả lời đàng hoàng!

- Em biết tôi mua cho em mặc rồi còn hỏi! - Hắn đứng dậy liếc mắt một vòng rồi giơ bộ đồ trên tay vừa chọn ra nhìn.

- Em thử bộ này đi. - Hắn đưa quần áo cho cậu.

- Nhưng nhìn bộ này trông nhỏ lắm, chắc gì em mặc vừa.

- Đã thử đâu mà biết?

Cuối cùng thì cậu vẫn phải ngoan ngoãn đi thay đồ.

Nhìn vào trong gương mà cậu ngượng đỏ chín mặt. Bộ đồ màu đen ôm sát vào cơ thể cậu, tôn lên vẻ đẹp phi giới tính của một nam nhân.

Cậu e dè mở cửa nhà VS bước ra.

Hắn nhìn cậu từ đầu đến chân. Ánh mắt rực lửa như muốn thiêu đốt cả cơ thể cậu.

- Em đã bảo rồi mà, nó bé quá. - Cậu vặn vẹo cơ thể vì khó chịu.

- Đi sang phòng tôi. - Nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi rồi hắn đi mất dạng.

Cậu đứng ngẩn người ra đấy. Tự nhiên sang phòng hắn làm cái gì, có dở không vậy. Hay tên mặt chó đẹp trai này hôm nay lại uống nhầm thuốc!?

Bên trong phòng hắn có một cặn phòng nữa. Thật sự cậu hãi căn phòng đó lắm. Lần nào vào đó là lúc đi ra người cậu cũng như cái xác vậy.

Vcl! Cậu thấy hắn mở cửa hắn phòng đó kìa! Cậu biết chuyện gì sắp xảy ra với rồi.

- Chú ơi... có khi... để em về phòng thay đồ thì hơn. - Cậu lấy lý do để rời đi.

- Đừng tưởng tôi không biết em nghĩ gì! - Hắn nhếch mày nhìn cậu.

- Chú bảo đi gặp Kim tổng mà!?

- Em thà đi gặp lão ta còn hơn là ngủ với tôi? - Hắn đang có dấu hiệu điên lên.

Làm sao mà một người có tính chiếm hữu cao như hắn lại để cậu thoát được khi trên người cậu đang mặc bộ đồ bó sát kia chứ. Cái làm hắn không thể kiềm chế nổi cơn điên là cậu đang có ý tránh né quan hệ với hắn. Kiểu này cậu không xong rồi!

- Không... không phải, vì hôm nọ chúng ta đã làm rồi mà. - cậu biết hắn sắp điên lên bèn chạy tới ôm cổ hắn lấy lòng.

- Làm hôm nọ thì sao? Hôm nay làm tiếp không được à? Đáng ra tôi phải đè em ra hàng ngày để cho cái miệng dưới kia không còn siết chặt "thằng đệ" tôi mới phải! - Hắn nói mà bàn tay hư hỏng không ngừng chu du trên cặp mông căng mẩy của cậu.

Thế là cậu lại ngoan ngoãn nghe lời nằm dưới thân hắn mặc người trên thao đến thừa sống thiếu chết.

Kiểu này thì phải rời cuộc gặp Kim tổng sang hôm khác rồi!
_______________________________________________

thông cảm cho t nha mấy pàaa, t toàn quên up chap=((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top