Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ gật đầu đồng ý giữ bí mật giúp chị, nụ cười trên môi em mới thật gượng gạo làm sao, nhưng khi thấy nụ cười tỏa nắng hạnh phúc đang tỏa sáng trước mặt thì em lại chẳng thể suy nghĩ gì thêm, cuối cùng chỉ biết nhấc cơ thể đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn lên chào tạm biệt.

"Mau khỏe nha". Giọng chị to đến nỗi vang khắp cả gian phòng.

"Mày biến lẹ". Câu nói chăm chọc này của anh cứ như thể đang xua đuổi tà ma vậy.

Chị Miran đi rồi, chỉ còn lại em và Soobin. Từ khi anh bước vào, gian phòng lạnh buốt bấy giờ được an ủi bằng một làn gió thu êm dịu nên đã dần trở nên khá ấm áp. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, từ từ bước lại gần em, trên tay cầm một khay có đầy đủ dụng cụ cũng như thuốc tím trên đó, chẳng hiểu sao nhưng em bỗng thấy ở anh lại toát lên một vẻ đẹp của một người y sĩ và còn có sự đẹp trai quá mức cho phép, Soobinie ạ.

Cứ như vậy mà mọi sóng dữ cuồn cuộn từ nãy giờ trong đầu em đều tan biến đi hết, tinh thần cũng được phấn chấn lại một cách lạ kì. Quả nhiên, chỉ cần là sự hiện diện của anh thôi cũng đủ để xua tan đi hết bao sự mỏi mệt mà em đã trải qua trong ngày. Chà, em có một anh crush đáng đồng tiền bát gạo thật.

Vì quá mãi ngắm người trước mặt mà em còn chẳng nhận ra Soobin hyung đã quỳ xuống từ lúc nào. Đến lúc em hoàn hồn lại thì cũng là lúc anh đang nhẹ nhàng cầm lấy bàn chân sưng tấy kia lên để sức thuốc rồi.

Nhìn anh từ trên xuống dưới thế này làm tim em chẳng thể ngừng đập nhanh. Tóc mái anh rũ xuống che đi vầng trán thông minh cùng đôi mắt chất chứa hàng ngàn ngôi sao, thật tiếc nhưng cũng nhờ vậy mà em lại có thể nhìn thấy rõ sóng mũi cao chót vót của anh, miêu tả vậy có hơi thô... nhưng càng nhìn thì em lại càng mê, tay không tự chủ mà cứ muốn đưa lên sờ thử đường sóng ấy. Mọi đường nét trên khuôn mặt anh tuấn của anh ấy thật hoàn hảo, hoàn hảo đến mê hồn.

"Em có đau lắm không ?". Anh lên tiếng làm em có một phen giật mình. Nhưng rồi em lại cảm thấy rất ngại ngùng khi nhớ về những điều mà hồi nãy bản thân đã nghĩ, eo ôi sao mà biến thái quá, em cần phải chấn chỉnh lại bản thân nhiều thêm nữa.

Để xoa dịu đi sự nóng bức ở hai bên má, em lấy tay vỗ vỗ nhẹ vài cái, em không được nghĩ bậy nữa. Ngập ngừng trả lời anh: "Em không sao ạ..cảm ơn anh".

Nghe thấy thế anh liền dừng động tác lại mà ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt em. Vì quá bất chợt nên em cứ thế mà mắt chạm mắt với anh, giật nhẹ mình rồi em đứng hình mất vài giây. Lúc này tim em đập nhanh hơn bao giờ hết, cả tâm trí như bị cuốn vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Anh nhoẻn miệng cười xinh: "Không có gì đâu". Nói xong anh quay lại tiếp tục với công việc băng bó vết thương cho người bé hơn đang ngồi bất động với hai bên má đã đỏ hây hây lên, tựa như một trái cà chua chín thơm ngọt.

Đang lơ đãng chìm đắm vào sự ngọt ngào từ anh thì anh bỗng cất tiếng hỏi, làm em khựng mất vài giây: "Hai người quen nhau hả ?".

Nhận được một câu hỏi mang đầy hàm ý nghi vấn và có một chút khó chịu lẫn trong giọng điệu, cảm giác ngột ngạt lại một lần nữa bao trùm lấy cánh mũi em. Anh cũng nhận thấy sự im lặng và không có lời hồi đáp nào từ đối phương nên cứ vậy theo lao mà hỏi tiếp:
"Em và Miran, hai người đã nói chuyện gì với nhau vậy ?".

Giọng điệu đã thêm phần trầm hơn, em có thể thấy rõ sự nghiêm túc qua cái chau chân mày trên khuôn mặt tuấn tú của anh. Sự thay đổi nhanh chóng của anh làm em không khỏi lúng túng.

À, anh là đang ghen sao..

Em cảm thấy bản thân thật nực cười khi vẫn cứ ấp ủ mối tình không đem lại kết quả này trong lòng mà quên mất rằng em vốn dĩ chẳng thể chạm tới anh, có lẽ trong tình bạn em sẽ có cơ hội thắng nhưng trong tình yêu thì em đã thua ngay từ lần đầu. Trông em thảm hại thật.

Soobin anh biết không khi em đã biết bao lần nuôi hi vọng rằng anh sẽ có một chút tình cảm lại với em, cảm nhận được thứ cảm xúc kì lạ mà em đang trải qua. Vì những hành động cưng chiều của anh cứ làm em hiểu lầm mãi thôi, nhưng hẳn là do em đã quá ảo tưởng vì tới thời điểm hiện tại, em phát giác ra rằng tình cảm em đối với anh lại hoàn toàn khác với thứ cảm xúc mà anh đối với em, Soobin hyung chỉ xem em là một cậu em trai bé nhỏ mà thôi. Nhưng chắc hẳn là anh không biết đâu ha, mãi mãi cũng chẳng thể biết được.

Lúc nghe câu hỏi của anh, tim em chợt hẫng một nhịp đau, một cảm giác hụt hẫng bỗng chốc vuột qua khiến cơ thể lại bất giác trở nên râm ran đau nhức đến lạ. Mọi hi vọng bao lâu sụp đổ ngay tức khắc, tim quặn thắt và hơi ấm lan truyền mạnh mẽ khắp cơ thể đến mức em chẳng thể thở nỗi.

Ra là anh khó chịu vì em nói chuyện với chị ấy sao, vậy cho em xin lỗi nhiều nhé.

Nhận thấy sự im lặng của người nhỏ hơn, anh mới bàng hoàng chữa cháy vì nghĩ mình đã hỏi một câu quá trớn khiến em cảm thấy khó chịu: "Anh xin lỗi, nếu em không thoải mái thì không cần phải trả lời đâu".

Anh cũng khó chịu mà Soobin, vậy nên em cần phải làm rõ mọi chuyện trước khi mọi thứ đi xa không thể cứu vãn được. Tự trấn an bản thân để bình tĩnh, ổn định lại hơi thở và nhịp đập, em cắn môi trong để giọng điệu được phát ra bình thường nhất có thể, em đau, nhưng không muốn để người em thương biết điều đấy.

Không để anh khó chịu thêm, em quyết định mạnh mẽ trả lời anh: "Soobin hyung, chị ấy chỉ hỏi thăm em thôi và chúng em không có gì với nhau cả", ngập ngừng vài giây em nói tiếp, "nên anh đừng lo nhé."

Anh đừng lo, em sẽ không can thiệp vào chuyện tình của anh đâu, vì như anh đã từng khen, Huening em ngốc là thật nhưng lại rất ngoan và hiểu chuyện.

Nhưng mà anh ơi, em cũng chỉ là một thằng nhóc 12 tuổi với một thân xác nhỏ bé và một tâm hồn mỏng manh mà thôi. Em biết thích người khác khá sớm, một điều mà mọi phụ huynh người lớn đều khuyên răn ngăn cấm, nhưng vì người đó là anh nên em nguyện đâm đầu.
.
Dẫu vậy cuối cùng những ngày tháng xưa ấy em lại lựa chọn giấu nhẹm mãi tâm tư đó trong lòng, mặc cho nó vẫn luôn âm ỉ suốt khoảng thời gian sau này, đến hiện tại khi đã là năm 2 đại học, em vẫn chẳng thể quên được hình bóng người con trai của làn gió xuân năm nào.
.
Chà, hôm nay là thứ 5 nhưng em chẳng thể tiến xa thêm được bước nào cùng anh. Có lẽ lựa chọn dừng lại và buông tay là điều đúng đắn nhất lúc này.

"À ra vậy". Nét mặt Soobin hyung cũng đã phần nào thả lỏng hơn, mọi biểu cảm trên khuôn mặt anh đều được thu tất trong tầm nhìn của em, nên em có thể thấy rõ sự thở phào nhẹ nhõm ở anh, thứ khiến trái tim em quặn thắt đến ngộp thở.

"Xong rồi. Nhóc con, sau này đi đứng phải cẩn thận hơn, biết chưa". Băng bó cho em xong anh không quên nhắc nhở em, chỉ là lời căn dặn này lại khiến em xao xuyến đến lạ.

Anh đưa tay đặt lên trên mái tóc bồng bềnh xoăn nhẹ của em, vỗ nhẹ trên những đám mây ấy cùng nụ cười không thể tỏa nắng hơn. Có vẻ anh thích chơi với những lọn tóc ấy hơn là chơi cùng em đúng không Soobin !. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng em yêu những cử chỉ này và mong muốn níu lấy mãi những khoảnh khắc ở cùng anh.

Huening em ấy thật dễ thương, y như một bé cừu con trắng trắng xinh yêu. Hai má em hồng hồng tựa như cục mochi ngon ngọt đang mời gọi anh, chỉ muốn cắn liền thôi.

Dẫu có rung động nhưng sự thật thì luôn vả vào mặt những cú thật đau đớn. Em dù ngốc nhưng vẫn nhận thức được điều đang diễn ra ở thực tại, rằng là em và anh chỉ là đôi bạn thân, mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu, thân thiết như anh em mà thôi.

Nghĩ tới mà em đau đớn vô cùng, có lẽ vì thế em cũng bất giác mà ngại ngùng tránh né những cú va chạm thân mật của anh.

Nhận thấy sự né tránh của người bé hơn, thân là anh lớn cũng hiểu được đôi chút biểu cảm lúc này của em nên cũng đành nhịn xuống mà thôi đụng chạm. Vụng về sửa lại vài lọn tóc xoăn rồi cười mỉm nhìn em.

"Hôm nay anh nghỉ, để anh đưa nhóc về."

Ờ nhỉ, em quên mất rằng chúng em là hàng xóm của nhau nên với tình trạng này em không thể về một mình được cũng như không thể nhờ vả người khác. Mà trớ trêu làm sao khi người duy nhất em quen biết trong xóm chỉ có mỗi anh mà thôi, Soobin hyung cũng là người mà mẹ em yên tâm giao phó. Mẹ em còn cưng ảnh hơn cưng em nữa cơ, quá buồn.

Định tìm cớ từ chối khéo thì anh nói tiếp:
"Lúc nãy anh đã xin phép giáo viên cho em về sớm và nhận được sự đồng ý của mẹ em để anh về cùng rồi nên em yên tâm."

Rồi luôn, mẹ dấu yêu của con ơi, đây là mẹ không muốn để con quên đi anh đúng không.

Nhưng nốt hôm nay thôi, thêm một lần cuối hãy để em được ở bên Soobin với tư cách là một người em thân thiết không hơn không kém nhé. Vì sau hôm nay em chẳng biết lần gặp tiếp theo sẽ là khi nào mặc cho nhà cả hai đối diện nhau nhưng tuyệt nhiên không một lần nào nhìn thấy hình bóng anh suốt khoảng thời gian anh ôn thi.

Vậy nên cơ hội cuối này tựa như một giấc mơ, xin hãy để em tận hưởng hết khoảng thời gian tươi đẹp này thêm một chút để rồi khi mở mắt, em sẽ lập tức xóa đi cơn mộng ảo mơ hồ này.

...................

__________________________
> Câu chuyện và nhân vật đều là dựa trên tưởng tượng và lấy một chút từ đời thật của các anh cũng như của tớ <

Ngày tốt lành nhé (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top