Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 24

Chap này tặng 2 bạn NguyenNgocHanNghiKhaiThien1109



Hôm nay lại phải đi làm như mọi ngày khác,  nhưng có điều đặc biệt là cậu nhiều việc hơn thường ngày. Lí do chính là Vương Tuần Khải viện cớ tay bị thương mà không chịu đi làm nên toàn bộ công việc trong hôm nay cậu phải lo hết, sau đó thì đem về cho anh duyệt. Thật khổ quá mà. Nhưng qua thời gian làm nhân viên tại Vương Thị, cậu phần nào hiểu rõ những gì nhân viên Dịch Thị phải làm khi có nhiều việc đến vậy, chắc khi nào về phải tổ chức chuyến dã ngoại cho toàn thể nhân viên thôi. (Nhân viên Dịch Thị: Dịch thiếu anh minh.) [Ân: Đáng lẽ phải cám ơn tôi chứ nhỉ?]

Hôm nay không có anh nên không ai đưa cậu đi làm, cậu muốn bắt taxi nhưng túi tiền còn để dành cho cái bụng nữa nên đành bắt xe buýt. Chen chân lên chuyến xe buýt sáng đông nghịch người, Thiên Trí Hách thật sự khó chịu với tiếng ồn và các mùi tạp nham trộn lẫn với nhau trên đó. Thử hỏi trên xe có bao nhiêu người, người dùng nước hoa mùi này, người dùng nước hoa mùi kia trộn lẫn vào nhau thì chẳng phải là ra đống mùi tạp nham hay sao?

Thoát khỏi chuyến xe buýt khó chịu đó cậu nhanh chóng vào thẳng trụ sở công ty. Vừa lên tầng cao nhất cậu đã bị chặn lại bởi..

-Phan trợ lý?

-Chào Thiên Trí Hách. - Phan Như Nguyệt nhìn tổng thể cậu một loạt. - Hôm nay.. Cậu đi muộn, lý do là gì, hửm?

- À, hôm nay tôi bắt xe buýt nên đến muộn. Nhưng cũng đâu muộn lắm, mới có 3 phút trôi qua mà. - cậu không gấp mà trả lời cô ta, khẩu khí của ả là đang cố tình gây khó dễ cho cậu, cái này là phải bình tĩnh mà ứng phó.

- 3 phút cũng là muộn. Thiên trợ lý, hay là cậu có phúc hắc làm việc cạnh phòng của Vương tổng nên ngẩn cao đầu kinh thường tôi? Cậu nên nhớ ai mới là người làm việc với Vương tổng nhiều hơn.

Cậu không để tâm ả, lách người mà đi về phòng không quên bỏ lại một câu :

- Vậy thì Phan tỉ tỉ đây nên về phòng làm việc. Vương tổng lúc nãy nói hôm nay không đến không có nghĩa là được lười biếng. - Sau đó đóng cửa mà an vị bên bàn làm việc của mình bỏ mặt Phan Như Nguyệt tức đến độ nghiến răng ken két ở bên ngoài.

"Thiên Trí Hách, có lẽ cậu không biết tôi đây quyền lực như thế nào. Nhan sắc này của tôi không phải chỉ dành cho mỗi Vương Tuấn Khải. "

Sau hơn mười tiếng làm việc cậu mỏi mệt vươn vai. Gìơ thì thu dọn về nhà được rồi.
Nhìn lên đồng hồ cậu rủa bậy một tiếng: - Sh*t, hơn 7 gìơ rồi. Đói bụng chết được. - Lại mở khóa điện thoại cậu lại phát cáu nữa. - Hết pin rồi. Hôm nay ra đường quên xem tử vi rồi. Cơ mà từ khi nào mình lại quan tâm mấy cái đó nhỉ?

Bắt taxi đi tới một quán ăn gần khu biệt lập của Tuấn Khải, cậu thật sự đói và rất muốn ăn ngay một tô mì bò của quán này. Gìơ thì cậu có thể biết được những bữa nhịn đói làm việc của quản lý ở Dịch Thị rồi. Hảo tội nghiệp. Khi về phải cho bọn họ phúc lợi riêng a. (Hội quản lý: Dịch thiếu anh minh!)

Ăn xong 3 tô mì (Ân: Ăn như thánh) Trí Hách cước bộ về nhà. Gìơ phải về nhanh thôi không thì Vương Tuấn Khải ở nhà lo lắm.

-------------
*At home*

"sao Thiên Trí Hách vẫn chưa về nhỉ? "
-Bác quản gia, Trí Hách về chưa???
-Dạ chưa thưa cậu chủ.

"Achuu! "
"Ai vừa nhắc đến mình nhỉ? "

Đi được một chút cậu lại gặp một đám người, tầm 7 người ra chặn đường. Đừng nói là tên ôn thần Phong Dương Danh ra trả thù bằng cách bắt con tin nha.

- Tên tiểu tử , còn nhớ tao không?

-Anh là.. - không phải là Phong Dương Danh vậy thì đây..

- Hôm trước mày một cước đá tao ,lại một tay bẻ gãy xương cổ tay của đàn em tao, nhớ chưa?

À thì ra là tên to con trong đường hẻm nhỏ. Nhưng chỉ vì cái cổ tay và một cú đá mà trả thù thì có vẻ hơi lố nhỉ? [Ân: một cái cổ tay đó anh hai!]
- Vậy gìơ mấy người muốn gì đây?

-Còn hỏi, muốn xử mày. Bây, lên! - hắn ra hiệu. Tức thời tất cả những người đi chung với hắn đều đồng loạt xông tới.

Cậu nhanh chóng né được những đòn đánh "gà mờ" của bọn họ, không hề có ý đánh trả. Những tên đó dần bị hút cạn khí lực, di chuyển khó có thể thở đều được nên lộ ra thập phần là thám mệt rồi. Đến nước này thì tên cầm đầu lại lấy ra một cái khăn, hắn chọn thời cơ Trí Hách không phòng bị liền chụp vào mũi cậu.
Cậu bị chụp bất ngờ dằn co dữ dội. Mấy tên kia thấy vậy nhào tới ôm chặt cứng tay chân cậu. Tầm mười phút sau cậu lịm đi. Mấy tên kia thấy cậu dịu đi thì buông tay chân ra thở không ra hơi.

- Tên này là quái vật hả? Sức dai kinh khủng.

- Nói nhiều quá! Dắt nó lên xe! Tao gọi điện một chút. - sau khi bọn đàn em mang cậu lên xe thì hắn lấy điện thoại ra - Alô, đại ca, tôi bắt được rồi. Ok, tôi tới ngay.

Vụ hợp tác lần này, ba bên đều có lợi. Hắn sẽ không dại gì à bỏ qua cơ hội này.

---MERRY CHRISTMAS ---

GIÁNG SINH VUI VẺ NHÉ CÁC BẠN THÂN YÊU CỦA ÂN.
HÔM NAY CHÚC CHO AI CÓ GẤU SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC, AI CHƯA CÓ THÌ SẼ CÓ SỚM A~…AHIHI.. 🌲🌲🌲🎉🎉🎉🎄🎄🎄🎅🎅🎅🎊🎊🎊🎁🎁🎁🍫🍫🍫

[ PR ]

Dự kiến trong tháng 1 sẽ bắt đầu viết.
Ủng hộ Ân nha... Iu mn.. 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top