Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 25

Tỉnh dậy với cái đầu nặng trịch, Trí Hách khó chịu nhíu nhíu chân mày. Thật nhức đầu. Mở mắt nhìn không gian xung quanh mình cậu mới nhận thấy đây không phải là phòng của anh. Sắp xếp lại những sự việc tối qua cậu kết luận rằng mình đã bị bắt cóc. Nhưng chẳng phải tên kia nói là muốn xử cậu sao? Nếu gọi là "xử" thì đáng lẽ phải giết chết cậu hoặc đánh một trận rồi chuồn nhanh khỏi chỗ đó chứ bắt cóc cậu làm gì? Thiên Trí Hách nghĩ mãi vẫn không hiểu, chẳng lẽ sự việc lại không chỉ đơn giản là như vậy.

Đang suy nghĩ thì cánh cửa của căn phòng đó mở ra. Bước vào chính là một người con trai cao ráo, áo sơ mi cùng quần tây tông trắng tô rõ nét lãng tử, ánh mắt sắc bén có thể hớp hồn nhiều cô gái, sống mũi dọc dừa, bờ môi mỏng càng tô thêm nét tiêu soái. Thiên Trí Hách nhìn kĩ người con trai đó, mặt biểu lộ chút ngạc nhiên.

- Phong thiếu!

-------------------------

Bên này Tuấn Khải cũng không yên được xíu nào. Anh không nghĩ rằng cậu lại dám không về nhà ban đêm. Đúng lúc này Vương Nguyên cùng Chí Hoành đến chơi thấy anh như vậy cũng nóng lòng mà hỏi.

- Có chuyện gì vậy Tuấn Khải? - Vương Nguyên là người mở lời trước. Mục đích hai người qua đây là để thăm Tuấn Khải và giới thiệu Chí Hoành cho người anh trai của mình.

- Thiên Trí Hách hôm qua đi không thấy về. - Tuấn Khải chợt thấy Chí Hoành liền hỏi. - Đây là ai?

- Chào Vương tổng, tôi là bạn trai của Vương Nguyên.

- Hả?

Vương Nguyên cắt ngang:

- Bỏ qua đi. Mà Tuấn Khải, anh nói Trí Hách đi không thấy về là sao? Không lẽ hai người..

- Bọn anh đang hẹn hò.

Một câu của Tuấn Khải liền có thể làm cho hai người kia đứng hình. Boss của các cậu, Dịch thiếu gia.. là nhân viên Vương Thị đã đủ shock rồi, ấy vậy mà bây gìơ lại hẹn hò với Vương Tuấn Khải, lại là sống chung một nhà? Chuyện này mà báo chí biết sẽ là một tin giật gân, à không, là kinh thiên động điạ.

- Chắc cậu ấy đi bar chơi rồi ngủ quên đó mà. - Vương Nguyên cười trừ. Nếu không phải lý do đó thì chắc là gặp chuyện rồi, nhưng người này là Dịch thiếu gia, khả năng cao nhất vẫn là lý do đi bar.

- Nếu thật là vậy thì anh sẽ không tha cho cậu ta.

Vừa kết thúc câu nói, Tuấn Khải lại nhận được một cuộc gọi.

- Alô?

- Chào Vương tổng.

- Phong Dương Danh? - anh nhíu mày.

- Thật vinh hạnh khi anh nhận ra giọng tôi đó. À đúng rồi, tôi muốn nói với anh điều này. Bà xã của anh hiện đang ở chỗ của tôi.

- Cái gì? - Tuấn Khải nghe vậy thì bộc phát. Do nãy giờ anh bật loa ngoài nên Vương Nguyên cùng Chí Hoành có thể nghe hết. Chí Hoành lập tức lấy điện thoại của mình dò tìm vị trí của đầu dây bên kia. Sau khi tìm được thì gật đầu một cái với Vương Nguyên và bỏ đi. Tuấn Khải nhìn hành động nãy giờ của hai người cũng nhất thời không hiểu, và tệ hơn khi hành động chào và li khai ngày lúc này của Chí Hoành lại trở thành ấn tượng xấu với anh.

Vương Nguyên ra dấu cho Tuấn Khải bảo đưa cậu nói chuyện, anh cũng thuận ý theo.

- Phong Dương Danh cho tôi nói chuyện với cậu ấy.

- Nếu tôi bảo không được thì sao hả Vương tổng?

- Nếu vậy thì là anh nói dối. - Vương Nguyên cũng thừa biết con người hắn ta nên dễ dàng "đáp lễ".

- Oh, ra là nhị thiếu gia của Vương gia. Chào cậu. - hắn ta lại nói bằng giọng khiêu khích.

- Nhanh!

- Được rồi. - quay qua Trí Hách - Bảo bối, nói chuyện với người nhà họ Vương đi này.

Cậu liếc xéo hắn một cái, mở miệng trả lời bằng giọng lạnh tanh.

- Chuẩn bị xe đi.

- Đã xong. - Vương Nguyên đáp trả. Người ngồi cạnh bên nãy gìơ vẫn không ngẫm ra được hai người họ đang nói cái gì.
Anh vừa mở miệng định hỏi cậu đang ở đâu thì Vương Nguyên đã tắt máy.

Bên này Phong Dương Danh cũng không hiểu cậu nói gì. Chỉ khi hắn nhìn thấy đầu dây bên kia đã tắt máy thì biết mọi chuyện cũng xong.

- Bảo bối à, cưng chỉ nói một câu ngắn gọn như vậy thôi sao?
- Bảo bối?  Ngươi xứng đáng gọi hai từ đó sao, em rể tương lai?

Dương Danh nghe cậu hỏi lại thì đầu óc quay mòng mòng. Cái gì?  Em rể tương lai?

Chưa kịp để người kia định hình được câu chuyện cậu đã đứng dậy, sợi dây thừng trói cậu đã rơi ra từ lúc nào.
- Để tôi đáp lễ cậu chút nhé, em rể.

Ân hết nghĩ được gì rồi. Viết đến đây thôi nha.
Mà dạo này văn phong của Ân hơi tệ phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top