Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 29

Ngày hôm nay coi bộ sẽ là một ngày dài đối với Vương Nguyên. Tại sao a? Phải hỏi tên Dịch nhị thiếu gia chết bầm kia a. Mấy ngày trước mới bảo cậu ta lên trang web lo cho công ty, cậu ta lên lo được tầm 3 ngày sau đó lại quẳng hết công việc cho cậu (Vương Nguyên). Cả ngày chui đầu vào đống tài liệu và cái máy tính khiến cặp mắt tinh như cú của cậu cũng cảm thấy hoa mắt rồi. Mà cậu còn phải lạ gì chuyện này nữa chứ, chẳng phải lúc trước Thiên Tỉ bỏ nhà đi mấy tháng trời cậu cũng như vậy hay sao? Thật sự ông trời làm khổ thân trai soái khí ngời ngời mà. (Ân: bệnh tự luyến vô thuốc chữa rồi.)
- Nguyên Nhi ~.
Vâng, còn ai khác ngoài lão công suốt ngày ăn hiếp cậu -Lưu Chí Hoành chứ.
- Nguyên Nhi a, anh đến đưa em đi ăn nè. - Lưu Chí Hoành không ngần ngại mở cửa vào thẳng phòng phó chủ tịch. Cả cái tập đoàn này ai mà chả biết phó chủ tịch của họ là một cái cây có chậu rồi chứ, và cái chậu đó không ai khác chính là y (Chí Hoành).
- Chí Hoành à, anh thật tốt nha. Sáng giờ em chưa ăn sáng, đi thôi.
- Aigoo, Nguyên Nhi à, đừng gấp chứ. Chúng ta về đây là du lịch cho khuây khỏa sao em lại nhịn đói a? - Nghe Vương Nguyênn than khổ, Chí Hoành cũng cưng chiều mà mặc ai kia nũng nịu.
- Đó là do tên đại boss hắc-ám-chết-bầm-khó-ưa-chết-tiệt Dịch Dương Thiên Tỉ đó a. Hắn ta bây giờ lại giở trò cũ, đẩy hết mọi công việc ở Dịch Thị qua cho em a. - Vương Nguyên cũng thừa cơ mè nheo thêm một chút. Mà cậu nói đâu có sai. Tên hắc-ám-chết-bầm-khó-ưa-chết-tiệt kia ác thật mà.

Tại nơi nào đó ở khu biệt lập vang lên tiếng " Achuu! " vang vọng cả khu vực luôn.
- Tiểu Thiên à, em không sao chứ?
- Tự dưng bị hắc hơi à. Chắc ai đó nói xấu em rồi, kệ đi.
- Mùa này cảm cúm nhiều đấy, ra đường cẩn thận.
- Biết rồi, anh lo cho bản thân mình đi. - ai kia chu mỏ, hảo khả ái nha.
- Aiza, em bắt đầu cãi lại chồng rồi nha. Phải phạt.
- Á, Tuấn Khải bỏ em xuống! Bổn thiếu gia thiến chết anh!
- Thêm một tội nữa. Nghe đây, anh không cần biết em là thiếu gia tập đoàn nào anh chỉ biết từ bây giờ em là thế giới của anh thôi. - hôn lên môi người kia một cái, đại sắc lang lại dùng lời nói hoa mĩ để rung động lòng đối phương.
- Anh.. Thật sến súa.
- Sến hay không sến em vẫn phải bị phạt cưng à. (Ân: chưa quên hả? Khải:Sao mà quên được! Chuyện trọng đại mà lị.)
- Nguyền rủa chết tên ác ma nhà anh Vương Tuấn Khải!!!

Quay lại đây, mĩ cảnh nhà người ta xem xem cái gì.

Ở Magic Restaurant (ai nhớ không?) hai thanh niên tuấn tú thưởng thức bữa ăn "nhẹ" cho bữa trưa. Bởi do ai kia bảo sáng giờ không ăn gì nên người còn lại hôm nay dốc hết tâm huyết để bồi bổ cho người ta. Nãy giờ họ tổng cộng đã dùng xong hơn nửa những món ngon của nhà hàng, vài món tráng miệng và một chai Vodka rồi. Mọi người xung quanh cũng không thể không để ý đến họ. Hai chàng trai cao ráo, trắng trẻo, ngũ quan thu hút lại ngồi chung một bàn, ăn khoẻ thì không ai để ý, cái họ để tâm là những cử chỉ thân mật quá mức quy định của họ. Vâng, trai đẹp trên thế giới này thuộc về nhau hết rồi. ( Ân: Trừ Ân ra.)

- A~No quá đi. Chí Hoành chết tiệt, kì này em mà tăng cân em sẽ vặt hết lông của anh.
- Ế, anh vỗ béo con heo nhỏ của anh mà cũng bị mắng nữa hả? Biết vậy anh lúc nãy cho em tự đi ăn một mình. - người kia trề môi cãi lại. Vừa dứt tiếng đã bị sút cho một cái vào bắp chân.
- Anh dám?

Cánh cổng của Magic Restaurant lại lần n mở ra. Nhưng lần này lại là một nhân vật khá có sức ảnh hưởng với nền kinh tế thế giới. Không sai, đó là anh trai của Thiên Tỉ, Dịch Đại thiếu gia, Dịch Dương Thiên Ân. (Ân pi- sà lên sàn. Còn không mau chào hỏi!)

Người đó mặc một bộ Tây phục sang trọng, được chính tay Thiên Tỉ thiết kế cách đây không lâu, chính xác hơn là vào ngày sinh nhật của người đó. Mái tóc được nhuộm màu khói tôn lên làn da trắng sáng của vùng trời Tây phương, ngũ quan cùng khuôn mặt lại mang đậm chất đất trời phương Đông tạo nên sự tinh tế đến khó tả, ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa nhiều cảm xúc khó xác định lại mang màu đen huyền thoại càng làm người khác khó nắm bắt được suy nghĩ của người này khi tiếp xúc. Ngay từ lúc Thiên Ân bước vào, nhiệt độ vốn lạnh của thời tiết lại càng hạ thêm vài °C nữa. Hàn khí phát ra từ ai kia khiến nhiều người tuy ngưỡng mộ vẻ đẹp thiên phú cũng không dám nhìn quá lâu. Ánh mắt đó thật sự có thể bức chết người khác.

Chọn một vị trí ngồi cách xa đám đông và ánh sáng nhất có thể, anh chàng mang tên Dịch Dương Thiên Ân lãnh đạm mở menu ra, ánh mắt chầm chậm di chuyển trên từng con chữ cùng hình ảnh trong đó. Ngay cả khi khách đã ngồi xuống, cả nhóm nhân viên nữ lẫn nam vẫn chưa có ai có đủ can đảm bước lại gần tảng băng đến từ Nam Cực đó.
- Cô đi đi.
- Anh đi đi.
Cứ thế người này đùng đẩy qua người kia, kết quả là quản lý phải đích thân cất bước đến đó.
- Cô xem, chị quản lý thật lợi hại.
- Anh còn nói. Cả đám con trai các anh còn không gan dạ bằng tỉ ấy.
- Thôi đi thôi đi. Còn không phải do cô cậu mê trai quá sợ đến gần sẽ không kiềm chế được à. Ngay lập tức vào bếp chuẩn bị các món này mau lên! - Bọn họ mãi mê nói chuyện không để ý cô gái quản lý đã về tự lúc nào. Và do phải nhanh chóng làm việc nên không ai để ý mặt cô gái ấy đã đỏ đến man tai. Dù gì thì cô cũng là con gái, tiếp xúc với trai đẹp đỏ mặt như thế là chuyện bình thường.

Vương Nguyên và Chí Hoành không khó để nhận ra ai là người ngồi ở góc khuất ấy. Không chỉ nhận biết ở khuôn mặt, cái họ để ý đầu tiên vẫn là bộ phục trang người ấy đang diện trên người. Thanh toán sau đó rời đi, vừa đến gara Vương Nguyên liền gọi điện cho Thiên Tỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top