Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 34

Những người ở bang Bạch Lang sau khi bị bắt thì được đưa đến khu nhà đổ nát ở ngoại ô, đó cũng là nơi tra tấn bí mật của Dark Moon. Và để đảm bảo được sự tuyệt mật tất cả các nạn nhân khi bị đưa đến đây đều được cho đeo một lớp vải màu đen dày cộm hoàn toàn không lọt vào tí ánh sáng nào đừng nói đến chuyện nhìn qua lỗ hở của những sợi vải. Và để phòng tránh những kẻ có cảm thụ đặc biệt có thể dựa vào sự rung lắc trong xe mà có thể đoán ra hướng rẽ của xe nên những người bị đưa đến đây đều được đi bằng phi cơ riêng. Quả là rất chu đáo. Chính vì suy nghĩ chu đáo như vậy nên Dark Moon từ lúc thành lập đến nay đã tầm 15 năm mà vẫn chưa xảy ra vụ tranh chấp lớn nào. Nếu có thì đối phương cũng tự động xin hàng trong chưa đầy 5 ngày. Thế lực thật sự không thua kém bang hội lớn nhất thế giới.
Sau khi rời khỏi JY thì hai anh em nhà họ Dịch lên xe đi ăn, và nơi họ ghé chính là Magic Restaurant.
- Không ngờ là gặp anh ở đây.
- Anh cũng không ngờ em lại trốn ở đây.
- Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. - Thiên Tỉ uống một chút nước chanh rồi nói tiếp - Mà dẫu sao em cũng không phải là đi trốn.
Thiên Ân bật cười: - Là chạy trốn hôn nhân.
Hai anh em cứ như vậy mà cười nói, không để ý đến trời đã gần trưa rồi.
- Ba đang lùng sục em khắp nơi đấy. - Thiên Ân lên tiếng nhắc nhở.
- Ông ấy sẽ không thể ngờ em ở đây. - cậu chỉ cười cười rồi cho qua. Hơn ai hết Thiên Tỉ là người hiểu lão ba của mình nhất, ông ấy sẽ không bao giờ nghĩ cậu có thể đến Bắc Kinh này mà ở, dẫu sao nơi này bạn làm ăn và đối tác của ông có rất nhiều, mà họ lại không phải là không quen thuộc Thiên Tỉ cậu, nếu gặp ắt hẳn lão ba là người biết đầu tiên.
Đang ăn thì tiếng chuông điện thoại của Thiên Tỉ vang lên.
- Alo?... Bạch Lang?... Tớ và Thiên Ân vừa dọn chiến trường ở JY xong đây... Ừ, là Trương Kha... Kệ đi, rắn đã mất đầu rồi... Ờ, bye.

- Là Vương Nguyên sao? - Thiên Ân đợi cậu nói chuyện xong mới hỏi.
- Đúng rồi, cậu ấy nói Bạch Lang đang chuẩn bị tấn công Dark Moon của chúng ta.
- Trương Kha vừa bị bắt chắc Lão Nhị của Bạch Lang đang nổi máu lên rồi.
- Nguyên còn nói họ đã chiêu mộ một hacker rất tài, đã phá vỡ cả bao nhiêu hệ thống của các tập đoàn lớn nhỏ, làm người ta mất trắng hơn 10 tỷ USD.
- Anh trông chờ vào trận này nha.
- Em cũng vậy 
Hai người ăn xong rồi lại tách hai hướng mà đi. Quá may mắn cho Thiên Tỉ là anh trai cậu không đòi đưa cậu về, nếu không cậu cũng không biết đối phó ra sao.
Đi chơi nửa buổi Thiên Tỉ vẫn còn chút lưu luyến với cái đường phố này, hoàn toàn không muốn quay về nơi đó một chút nào. Thế là người con trai ấy lại quay lại quán bar JY.
Trên đường đi, Thiên Tỉ nhìn thấy một công viên rất yên tĩnh, hàng rào có hơi mục nát một chút chắc đã bị bỏ hoang rồi, thế là quyết định trèo vào chơi một chút.
Đúng là công viên bị bỏ hoang nên cây cối rậm rạp đến kinh người. Nếu tiếng chim thông thường vẫn líu lo mang cho người ta cảm giác dễ chịu thì ở trong này chúng lại vang vọng cứ như đang lạc vào bộ phim ma quái của Hollywood ấy. Bình sinh Thiên Tỉ là người không sợ trời không sợ đất, (chỉ sợ mỗi bóng tối và độ cao) nên bước chân vào đây cậu lại có cảm giác thêm trải nghiệm mới.
Đi đi lại lại, đi tới đi lui, Thiên Tỉ vẫn không khỏi tưởng tượng đây là bản sao của rừng nhiệt đới. Nếu thế thì liệu trong đây sẽ có những sinh vật hoang dã không? Chắc chắn là không thể nào có, nhưng rắn và bọ cạp chắc chắn sẽ có hiện hữu nơi đây.
Mãi chơi nên trời đã chập tối mà Thiên Tỉ vẫn chưa ra khỏi đó. Chứng sợ bóng tối lại nổi dậy và nó đã làm cho Thiên Tỉ cậu không còn sức mà đi tiếp. Ngồi xuống băng ghế đá cũ, Thiên Tỉ lấy điện thoại ra muốn gọi cho người đến đón về. Có anh hai Thiên Ân ở đây, gọi anh ấy là tiện nhất.
- Anh hai.
- Thiên Tỉ? Có chuyện gì sao?
- Anh đến đón em đi, trong công viên bỏ hoang gần Magic restaurant ấy.
- Ừ, anh đến ngay.
- Vâng, nhanh nhanh... Ui da...
- Chuyện gì nữa?
- Em bị con gì cắn rồi. - Thiên Tỉ dở khóc dở cười với độ xui xẻo của mình hôm nay. Cậu đưa chân mình lên xem chỗ bị cắn khi nãy. - Em bị rắn cắn rồi.
- Cẩn thận coi chừng đó là rắn độc đấy, em biết cách sơ cứu rồi phải không?
- Vâng.
- Giờ thì tự sơ cứu đi, anh đến ngay. Nhớ ngồi yên đó cho anh!
*
*
*
- CÁC NGƯỜI LÀM ĂN NHƯ VẬY ĐÓ HẢ?! Tôi nuôi các người bao năm bây giờ bảo các người canh chừng một người thôi cũng làm không được!
Trong khu biệt lập vang vọng lên một giọng hét "oanh vàng" của gia chủ nhà họ Vương, Vương Tuấn Khải. Tại sao anh lại ở đây lúc này? Đó chính là vì lúc làm việc nơi xứ người thì nỗi nhớ "mĩ nhân" lại trào lên thúc giục anh làm việc thật nhanh để về bên người ta a. Kết quả là sau khi lên phòng thì cửa sổ mở toang, một cái bóng của mĩ nhân cũng chả thấy, sau đó chính là mớ hỗn độn âm thanh như hiện giờ.
- Đi tìm cậu ấy cho tôi, tìm không được thì đừng vác xác về đây!
Mệnh lệnh vừa dứt thì những người bị ăn chửi nãy giờ nhanh chóng xách mông đi tìm "phu nhân" về. Vương Tuấn Khải cũng không thể ngồi nhà chờ tin tức, anh lập tức lấy chiếc McLaren 650S ra và vọt đi với tốc độ ánh sáng.  Phải chăng Vương Tuấn Khải đã quên Thiên Tỉ là người có bản lĩnh như thế nào? Nếu cậu muốn đi thì cho dù có lật tung cả Châu Á này cũng đừng hòng tìm được.
*
*
*
Ngay lúc này thì tại bệnh viện...

- Sẽ không sao chứ bác sĩ?
- Cũng may cho cậu ấy là nọc độc không độc lắm và cũng đã được sơ cứu kịp thời. Chỉ cần cho cậu ấy nghỉ vài ngày là được.
- Cám ơn bác sĩ. -nói rồi Thiên Ân quay vào phòng nơi Thiên Tỉ đang nằm.
Trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng và toàn bộ đều là màu trắng, có một cười con trai thong thả vừa nhâm nhi bịch bim bim vừa xem TV trong khi chân vẫn còn đang băng bó.
- Có thể cho anh biết em vào đó làm gì không? - Thiên Ân nói với giọng nửa tức giận nửa ôn nhu.
- Em định vào đó chơi thôi mà. Anh hai à, anh sẽ không giận em vì chuyện này chứ?
Thiên Ân nhẹ cười, với vẻ đáng yêu như này thì ai nỡ giận cho được. Nhưng y cũng lại cốc đầu Thiên Tỉ một cái.
- Sau này có chuyện cũng đừng gọi cho anh.
- Anh không thương em?
- Đồ ngốc đội lốp học bá như em không thương sao được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top