Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 52

Trong căn phòng tổng thống sang trọng ấy, hiện tại không khí đã tràn ngập mùi nước hoa, tiếng rên rỉ của cô gái trẻ liên tục vang lên làm dậy sóng dục vọng của nam nhân. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa xoa hai "quả bóng" làm cô gái càng rên rỉ nhiều hơn. Ánh mắt cô giờ đây đã tràn ngập những giọt nước long lanh, dễ dàng khiêu khích tính khí của bao nhiêu người khác giới. Từ nãy đến giờ người nam nhân này đã làm cô tiết ra bao nhiêu là dâm dịch, chiếc quần lót chưa được cởi bỏ đã sớm ướt hết một mảng. Hai chân cô không tự chủ càng dang rộng hơn, đầu gối của mĩ nam ấy liên tục cọ xác vào mật đạo làm cô chìm sâu vào dục vọng, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Thân thể cô không ngừng ưỡn ẹo, nơi sâu kín của người con gái thèm muốn được nam nhân ấy đụng chạm, liên tục ưỡn lưng cọ cọ vào đầu gối đối phương. Ánh mắt cô ngày càng mờ dục, giờ đây đại não người con gái ấy chỉ còn nghĩ đến ham muốn được cự bổng của nam nhân ấy đâm sâu vào mình, thao mình đến chết đi sống lại. Nhưng chàng trai ấy không những không để ý đến nơi đó ướt đẫm, không để tâm đến ánh mắt nhu tình cầu xin của cô, anh ta chỉ một lòng đùa bỡn, khiêu khích nửa thân trên của cô, hạ bộ cũng không có tí phản ứng.
Phong Khiết Lâm thần trí mơ màng, tay khẽ đưa lên đũng quần của người ta, nhưng chưa kịp động vào đã bị nam nhân bắt lấy cánh tay, kéo lên cố định ở trên đỉnh đầu. Bàn tay đang xoa bờ ngực ấy bỗng gia tăng tốc độ, tiếng rên rỉ của cô nàng cũng theo đó mà gia tăng âm lượng:
- Nga... Khải.. Tuấn Khải.. Xin anh... Thao chết em...
Ánh mắt nam nhân bỗng loé lên tia sắc bén, âm thanh trầm ổn của chàng trai cất lên ý giễu cợt:
- Em vừa nói gì thế, bảo bối?
- Xin.. Xin anh.. Thao chết em... Tuấn Khải... - âm thanh mị lực lại lần nữa cất lên.
- Là ai thao chết em? - tiếng trầm trầm của đối phương lại lần nữa dò hỏi.
- Là anh.. Là Tuấn Khải... Vương Tuấn Khải...

"CHÁT!!! "
Âm thanh cắt ngang lời rên rỉ của Phong Khiết Lâm, nơi gò má của người con gái ấy hằng lên một dấu tay đỏ ửng của chàng trai trước mặt. Ánh mắt người ấy sắc bén như muốn chém cô ra thành trăm mảnh. Ý thức của cô gái giờ đây đã không còn bị dục vọng lấn áp, ánh mắt từ mê mẫn đã chuyển qua ngạc nhiên xen tia run sợ.
Chưa kịp cho cô gái phản ứng, bàn tay đẹp đẽ của nam nhân đã nắm lấy cằm cô, dùng sức nắm lại:
- Phong Khiết Lâm! Cô con mẹ nó cùng tôi trên giường còn nghĩ đến thằng đàn ông khác? Mở to mắt 10/10 của cô ra mà nhìn xem tôi có phải là tên Vương Tuấn Khải chết tiệt đó của cô không?
Dịch Dương Thiên Tỉ gằng từng tiếng từng tiếng một, xé tan không khí ám dục từ nãy đến giờ hiện hữu trong phòng. Ánh mắt cậu loé lên ý tức giận làm đối phương sợ hãi. Chính xác là Phong Khiết Lâm chưa từng nhìn thấy Thiên Tỉ tức giận như thế này. Chiếc cằm nhỏ xinh bị nắm đến đau nhói, xung quanh đã sớm đỏ ửng vì lực đạo của cánh tay đó quá mạnh.
- Thiên Tỉ...
Cậu buông cằm cô ta ra, ngồi xuống nơi mép giường nhẹ nhàng châm điếu thuốc.
- Tên Vương Tuấn Khải đó có quan hệ gì với cô?
Phong Khiết Lâm ngồi trên giường, không nhìn thấy ánh mắt cùng sắc mặt của cậu, càng không hiểu cậu đang nghĩ gì. Phía trên nội y còn chưa mặc lại chỉnh tề, cười khẩy:
- Bọn tôi có quan hệ gì liên quan đến cậu sao?
Thiên Tỉ đứng phắt dậy, thẳng tay đã túm được tóc của cô gái, không thương tiếc mà kéo ngược ra sau.
- Quan hệ gì? Cô nghĩ xem là quan hệ gì trong khi tôi là hôn phu của cô?
- Hôn phu? Cậu đùa à? Thiên Tỉ, chẳng phải từ trước đến nay cậu không hề quan tâm hôn ước này sao? Chúng ta cũng sắp họp báo hủy hôn rồi còn gì.
- Cô nói đúng. Nhưng hôn ước của chúng ta vẫn chưa bị hủy mà nhỉ? Cô, ở hiện tại vẫn là hôn thê của Dịch Dương thiên Tỉ tôi! - cậu buông tóc cô ra, lại nắm lấy cổ tay cô mà kéo đi.
- Thiên Tỉ! Cậu muốn đưa tôi đi đâu?!- cậu một nắm lôi cả cô ta xuống giường, hướng thẳng cửa phòng mà đi ra làm cô ta hoảng loạn.
- Còn đi đâu? Tôi đưa cô về nhà họ Phong, hủy hôn như ý cô muốn! - Thiên Tỉ cười lạnh. Thanh âm cùng ánh mắt chẳng có tí độ ấm nào. Cậu đã nói cậu ghét nhất là bị phản bội, cô ta là thanh mai trúc mã của cậu chẳng lẽ lại không biết? Cái này là tự chuốc hoạ vào thân.
- Khoan đã, muốn về cũng phải đợi tôi mặc xong y phục! - Phong Khiết Lâm không ngừng dãy dụa, không lẽ cậu định sẽ đưa cô ra ngoài trong tình trạng này? Chắc không đâu, như vậy danh tiếng Dịch gia cũng theo đó mà làm tâm điểm của báo chí.
Nhưng ngược lại với ý nghĩ non nớt của Khiết Lâm, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không bỏ ý định.
- Có làm thì phải có chịu. Thân hình của cô cũng không tệ, chi bằng để vậy cho tôi ngắm thêm chút nữa.
Nói rồi cậu một mạch kéo cô vào thang máy, cô ta hiện tại vô cùng hoảng sợ. Nhưng thang máy của Thiên Tỉ không đi xuống tầng trệt hay tầng hầm, mà lại đi lên sân thượng. Thiên Tỉ cậu lúc đi lúc về cũng chỉ dùng một phương tiện, chiếc phi cơ cậu vừa tậu hôm trước. Với lại danh tiếng Dịch gia có bị phá cũng không thể bị phá bởi cô ả không nên nết như vậy.

Cùng lúc đó tại căn phòng tổng thống ấy, cánh cửa nhà tắm cũng được mở ra, từ trong đó có ba chàng tra khôi ngô tuấn tú bước ra. Một người với sắc mặt "tôi không tin những gì mình vừa nghe" - Tuấn Khải, cùng hai người nét mặt "bọn tôi đã liệu trước rồi"- Chí Hoành và Vương Nguyên đồng thời suy nghĩ một điều: Thanh âm khàn đặc lúc nãy của Thiên Tỉ thật quá nam tính đi.

Còn về lý do tại sao ba người họ lại ở đây chúng ta hẹn chap sau rồi kể hen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top