Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 9

Ở trong quán bar Light Star, Thiên Tỉ ngồi nhâm nhi tách vang đỏ , mắt hướng lên sân khấu, nơi có những cô gái ăn mặt sexy đang múa quẫy lên không khí.

Xung quanh là con nhà đại gia, thành phần cậu ấm cô chiêu đều tập trung về đây chơi đùa . Đây là quán bar mới mở, khá gần với JY, và khá xa công ty. Có lẽ đây là nơi cậu có thể thoải mái là con người thật của mình nhất, lãng tử, đào hoa.

Cậu ngồi cạnh quầy rượu, ánh sáng xanh đỏ mập mờ, tiếng nhạc sôi động không dứt, những người lên sàn nhảy đều mỗi lúc một sung sức. Cánh cửa của Light Star cứ mở ra đóng vào liên tục, nếu đối với quán bar mới mở thì thu hút nhiều khách thế này quả không tệ .

Cánh cửa lại lần nữa mở ra. Là một người , không , hai người vóc dáng cao ráo, mặc vest đen thanh lịch, đầu tóc vuốt vuốt, trông hảo soái a.

Thiên Tỉ từ đầu đến cuối đều chăm chú vào sân khấu, các cô gái đang múa cột, họ tận dụng hết sức đường cong cơ thể để thu hút ánh nhìn lãng tử của dân đại gia, bằng cách đó thì ví tiền của họ sẽ sớm đầy ắp.

Thiên Tỉ vốn không thích những cô gái này, đối với cậu, họ chỉ là công cụ phát tiết không hơn không kém. Những cô gái vì tiền mà có thể bán rẻ bản thân vốn không bao giờ lọt vào tầm mắt của cậu.

Hai người kia cũng chọn quầy rượu làm nơi 'thưởng thức mĩ cảnh'.

-Quán này cũng được nhỉ, Khải ca?

-Ừ, không tệ.- Tuấn Khải cầm ly Hennessy uống một ngụm, anh đảo mắt xung quanh nơi đó, tầm mắt dừng lại ở gương mặt quen thuộc .

Cậu ngồi đó, chăm chú xem những cô gái kia, hoàn toàn không để ý đến ai đó đang ở đây.

Vương Nguyên cũng đảo mắt xung quanh, cũng dừng lại ngay khuôn mặt đó. Được rồi lão đại, hôm nay cậu chết chắc.

Vương Nguyên sải bước về phía cậu trước sự ngạc nhiên của Tuấn Khải. À mà cũng đâu có gì phải ngạc nhiên, trước đây cậu ta từng làm ở Dịch thị mà .



-Chào lão đại.- Vương Nguyên đứng chắn trước mặt cậu, làm cậu một phen giật mình.

-R ..Roy?

Nguyên kéo ghế, ngồi cạnh Thiên Tỉ.

-Bỏ trốn kĩ quá ha. - Roy nói với giọng trách móc.

- Chứ sao? Bổn thiếu gia không ngu để bị lão già đó bắt về đâu.

-Ít nhất cậu cũng phải lo cho công ty chứ.

-Để cậu lo được rồi. -Thiên Tỉ nói đoạn lại nhấp thêm tí rượu.

Vương Nguyên không còn biết nói gì hơn. Thật là bó tay mà.

-Roy.

-Hn?

-Đừng nói cho ai biết thân phận của tôi.- Thiên Tỉ lại nhấp thêm ít rượu nữa, ghé tai Vương Nguyên nói nhỏ.

- Yes sir.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top