Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Short Fic] Because The Sky And Clouds...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tsunayoshi, kết hôn với tôi!

_Eh... anh... nói cái gì?

_Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai đâu. Vậy em muốn hay không?

_Eh... tất nh... nhiên là em đồng ý!

Rồi anh nắm lấy bàn tay cậu lên đeo một chiếc nhẫn vào ngón áp út cậu, kéo cậu vào nụ hôn nồng say nhưng ấm áp

_Em yêu anh, Kyoya!

_Tôi cũng vậy

-----------

"Tsuna, Hibari vừa nhập viện đó. Cậu nên tới liền đi..."

-----------

Tất cả như một cơn gió thổi qua đời em, ngày anh cầu hôn em, em không bao giờ quên được. Nhưng sao thời gian lại trôi nhanh đến thế, chỉ một tuần nữa thôi chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay bước vào lễ đường thế mà chưa đến ngày đó, em đã mất đi anh...

Cứ nghĩ hai ta sẽ bên nhau suốt đời vậy mà giờ đây chỉ còn mình em, không có anh bên cạnh em như mất đi tất cả mọi thứ...

Từ nhỏ em lúc nào cũng là một Tsuna vô dụng, làm việc gì cũng không xong. Nhưng anh vẫn yêu em, chấp nhận con người em. Ngày anh cầu hôn, em hạnh phúc biết bao, anh đeo nhẫn cho em, hôn em. Bao nhiêu cảm xúc cứ nhảy múa trong lòng em, lúc ấy, em như là người hạnh phúc nhất thế gian vậy. Anh và em cùng nhau đi chọn đồ cưới, dù em là con trai anh vẫn bắt em phải mặc đầm cưới. Em hỏi anh tại sao, anh nói: " Tôi muốn người tôi yêu mặc chiếc đầm tôi chọn" , rồi anh chọn cho em một chiếc đầm trắng đẹp biết bao, em mặc vào thử và anh ôm lấy em, kéo vào nụ hôn nồng ấm mặc kệ bao ánh mắt của nhân viên trong tiệm. Dù hơi xấu hổ nhưng em vẫn thấy rất vui...

Em chờ mong đến ngày kết hôn nhưng chưa kịp tới thì anh đã chết, cả cuộc đời chỉ còn mình em. Bước vào căn phòng của 2 ta, em ngồi xuống ngắm nhìn chiếc đầm trắng xinh đẹp anh chọn cho em, ôm nó vào lòng mà lặng lẽ khóc. Kyoya... Em yêu anh... Em nhớ anh...

Từ bây giờ, mỗi sáng thức dậy sẽ không còn thấy anh bên cạnh. Mỗi khi làm việc sẽ không còn tách trà anh pha cho em. Không còn những buổi đi chơi ngọt ngào, hay bữa trà chiều của anh và em, cả những cuộc cãi nhau vặt vẵn. Đơn giản chỉ là nụ hôn lên má hay một cái ôm ấm áp, tất cả sẽ không còn nữa. Chỉ còn mình em, một mình cô đơn bước trên đường đời, ngay cả khó khăn gian khổ sẽ chỉ mình em chống chọi lại

Dù cho có biết bao điều thay đổi, em sẽ mãi không bao giờ quên anh bởi em biết dù chỉ còn một mình nhưng ở một nơi nào đó anh sẽ luôn dõi theo em. Dù hai ta không còn bên nhau, anh và em ở hai phương trời khác nhau. Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau trong dòng người qua lại. Em tin chắc điều đó, bởi vì... Mây và Bầu Trời sẽ không bao giờ rời xa nhau...

-------------------------------

"Kyoya...Kyoya... Chờ đã... Chờ em với... Đừng bỏ em mà... KYOYA...."

_Tsunayoshi, tỉnh dậy!

Đôi mắt cậu dần khẽ mở, nằm trên giường rồi nhìn sang người đàn ông đang ngồi kế bên cậu, không nói gì cậu chỉ khẽ mỉm cười

_Em sao vậy, mơ thấy ác mộng à?

_Uhm, cũng không hẳn là vậy. Chỉ là... em cảm thấy thật may mắn khi anh vẫn còn bên cạnh thôi!

_Ý em là sao chứ?

_Lúc nãy em mơ thấy anh cầu hôn em, chúng ta chuẩn bị kết hôn thì thật không may anh đã không còn. Khi đó, em gần như suy sụp, nhưng có một điều đã làm em đứng dậy...!

Tính nói tiếp câu cuối, bỗng trước cửa phòng vang lên tiếng nói của Reborn

_Oi! 2 người còn tính trong phòng bao lâu nữa 4 tiếng nữa là bắt đầu hôn lễ rồi đó!

Cậu chợt nhớ ra hôm nay cậu và anh sẽ kết hôn

_Em nghĩ chúng ta phải chuẩn bị thật nhanh mới được

Đứng trước nhà thờ, tim cậu đập thật nhanh và mạnh, rột cuộc ngày này cũng tới rồi...

Iemitsu nắm tay cậu rồi dẫn vào nhà thờ, bước từng bước tới nơi Hibari đang đứng, trao tay cậu cho anh rồi khẽ nói

_Chăm sóc tốt cho con trai ta

_Hn

Nắm lấy tay cậu, hai người nhìn nhau, mỉm cười, rồi cùng đọc lời tuyên thệ. Đeo nhẫn cho nhau, cùng trao nụ hôn cho nhau. Ngày cưới kết thúc, nhìn ra cửa sổ của phòng tân hôn, nhìn ánh trăng đêm, cậu mỉm cười. Anh bước ra từ phòng tắm, đứng phía sau ôm lấy cậu

_Đang suy nghĩ gì vậy?

_Không gì cả. À, Kyoya, trước khi chúng ta đ... động ph...phòng em muốn nói với anh tiếp chuyện hồi sáng

_Hn, được thôi

_Lúc sáng em có nói trong giấc mơ, có một điều đã làm em đứng dậy được. Đó là: Bầu Trời và Mây sẽ không bao giờ có thể rời xa nhau

_Tsunayoshi, em có từng nghĩ đó có thể không đơn giản chỉ là giấc mơ hay không?

_Cũng có thể, có lẽ đó là kiếp trước của chúng ta. Có lúc em thật sự rất sợ mỗi khi nghĩ đến chuyện anh không bên cạnh nhưng mà bây giờ em đã không còn sợ nữa, bởi vì...! Không nói hết câu, cậu kéo anh vào nụ hôn mãnh liệt, tiếp đón nụ hôn đó, anh đưa cậu vào đêm hoan ái của riêng hai người...

Dù cho hai người có ở hai phương trời khác nhau đi nữa, nhưng tình yêu của anh và cậu sẽ không bao giờ phai mờ. Dù là giấc mộng hay kiếp trước hay là hiện tại thì ở một nơi nào đó, trong dòng người qua lại, hai người sẽ gặp lại nhau và yêu nhau một lần nữa. Vì anh là đám mây cô độc còn cậu luôn luôn là bầu trời ấm áp, chỉ có cậu anh mới có được sự tự do mà anh mong muốn.

"Em yêu anh, Kyoya, yêu anh rất nhiều"

---------------END-------------------

Quà mừng 9-9, ai có đi ngang qua đây cho con bé xin một lời bình, mọi gạch đá xin nhận hết 

P/s: fic này mình có lấy ý tưởng từ bài Ichiban No Takaramono, nên hơi sến chút :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top