Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[oneshort] Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyoya nè, chúng ta đã yêu nhau được 10 năm rồi nhỉ. Một khoảng thời gian thật dài, nó chứa biết bao kỉ niệm của anh và em. Từ cái ngày em được chọn làm boss Vongola đời thứ mười, gặp gỡ Reborn và mọi người, trải qua những cuộc chiến, em lại càng quen thêm được nhiều người hơn. Những điều đó xảy ra đã làm em gặp được anh, chỉ cho em biết được người mà em yêu thương nhất đó là Hibari Kyoya. Lần đầu tiên gặp anh là ở trường cấp hai Namimori, khi đó em rất sợ anh, qua thời gian một cảm xúc mới chớm nở trong tâm hồn em và em biết rằng mình đã yêu anh rồi. Bối rối, xấu hổ, tim đập mạnh, sợ hãi khi nói lời yêu anh để rồi em chìm đắm vào nụ hôn nồng ấm của anh. Lúc ấy cả không gian như dừng lại, em không rằng một Tsuna vô dụng như anh cuối cùng cũng có được tình yêu. Đó cũng là lúc em nhận ra cuộc đời mình lại bước tiếp sang một trang mới. Ký ức về buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, hay những buổi chiều hai ta cùng nhau đi về sau khi tan học, những buổi tập luyện mà Reborn nhờ anh tập huấn cho em, chocolate em tặng anh vào Valentine, ăn trưa cùng nhau, cùng nhau xem phim, dạy em học,.... Tất cả những ký ức đó thật đẹp làm sao, nó như một kho báu của em vậy. 10 năm để có được những kỉ niệm ấy, em cảm giác mình như là một người hạnh phúc nhất vậy. Trong cả cuộc đời em, ngày đẹp nhất và đáng nhớ nhất đó là ngày cưới của hai ta, hôm ấy, anh muốn em mặc đầm cưới thế là mẹ em đã chọn cho em một chiếc đầm màu trắng, với rất nhìu ren. Nhớ lại chả biết tại sao em lại đồng ý mặc cái đầm đó nữa? Rồi ba dẫn em vào thánh đường, bước trên nền thảm đỏ, lúc đó con tim em vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc và một chút sợ hãi. Đi đến bên anh, hai ta nắm tay cùng nói "Tôi đồng ý" trước lời tuyên thệ mà cha sứ đọc, đeo nhẫn cho nhau và hôn nhau trong sự chúc phúc của mọi người. Em sẽ không bao giờ có thể quên đi khoảnh khắc đẹp đẽ ấy. Và rồi ngày đó cũng đến, hôm đó em đang làm việc trong phòng thì nhận được tin, anh đã chết. Khi đang làm nhiệm vụ anh đã bị trúng đạn, mất máu quá nhiều trước khi được đưa vào bệnh viện . Nhận được tin, đầu óc em trống rỗng, em không biết phải làm gì cả. Đi đến bên thi thể anh, cũng chả biết phải làm gì. Ngày tang lễ của anh, em như người vô cảm, không cười cũng chả khóc hay buồn phiền. Mọi người hỏi em có sao không vì sao anh chết em lại không buồn? Chính em cũng không biết tại sao nữa, em lúc ấy chỉ muốn thời gian có thể quay trở lại mười năm trước mà thôi. Đến một ngày, ở trong căn phòng của chúng ta mà giờ đây chỉ còn mình em, cầm tấm hình anh lên ngắm nhìn và em ngủ thiếp đi trên giường....

Lúc mở mắt ra, không gian xung quanh em chỉ toàn một màu đen, bất chợt em cảm giác như có ai đó đứng đằng sau, em vội xoay người lại, đôi mắt em mở to, đầy bất ngờ... Trước mắt em là hình bóng ấy, đó là anh... Em gọi tên anh trong khi bàn tay cố gắng với tới chạm lấy anh : "Kyoya... Kyoya..." . Nhưng dù rất cố gắng em vẫn không thể chạm lấy anh, còn anh thì từ từ biến thành những cánh hoa anh đào bay quanh em tan biến trong không khí : "Kyoya, đừng bỏ em mà " ...

Bừng tỉnh khỏi giấc mơ, một tay của em vẫn cầm lấy tấm ảnh còn tay kia giơ lên như muốn lấy một thứ gì đó. Một điều ngạc nhiên rằng đôi mắt em đã thấm đẫm nước mắt và vẫn còn chảy không ngừng. Hai tay nắm chặc lấy hình anh, cả cơ thể em cuộn lại như sợ ai đó hãm hại mình. Cứ thế em cứ nắm như vậy trên giường mà khóc. Em khóc bởi vì em hiểu ra lý do vì sao mình lại không khóc vào ngày anh qua đời. Việc anh mất như một con dao đâm xuyên qua tim em, máu chảy thật nhiều nhưng em lờ đi vết thương ngày càng lớn ấy. Vì bản thân em không thể nào có thể chấp nhận được việc anh biến mất khỏi đời mình và đã tìm mọi cách trốn tránh điều đó. Em đã không đủ can đảm để nhìn vào hiện thực, em cứ sống trong sự yếu đuối, coi tất cả như một giấc mơ. Nhận ra sự thật thì đã muộn, vết thương thật lớn, đau và rát lắm, nó sẽ không thể nào lành được bởi không còn anh bên cạnh chữa vết thương cho em nữa. Em cứ mãi khóc, vì tận sâu trong chính tâm hồn em vẫn chờ anh đến lau đi nước mắt cho em. Mặc dù điều đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top