Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kyoya, tại sao em lại không thể nghe tiếng đập mạnh mẽ từ trái tim anh nữa vậy?

Tại sao em không thể cảm nhận được hơi thở của anh?

Tại sao người anh lại lạnh như vậy?

Tại sao mắt anh cứ nhắm chặt thế?

Tại sao lại có nhiều máu quá vậy?

Tại sao... Tại sao... tại... sao...

_Là vì anh ta chết rồi?

Giọng nói đó...

_Ai vậy? - Cậu khẽ mở mắt nhìn, xung quanh đầy sắc đỏ của máu, cả cơ thể cậu lại bị những mạch máu quấn lấy

_Là phần ác quỷ trong cậu! - Người kia nhìn cậu nhếch miệng cười

Mọi thứ dần hiện rõ hơn trong tầm mắt, cậu ngỡ ngàng nhìn người kia, đó là cậu mà. Từ trên xuống dười, đều rất giống cậu, chỉ có điều... đôi mắt kia, không phải màu nâu mà lại mà đỏ tươi đầy tham vọng.

_Không phải... tôi không phải... không phải là ác quỷ!

_Thiên thần à, cậu phải thừa nhận rằng mình là một nửa ác quỷ một nửa thiên thần thôi! - Người kia cao giọng cao nói

_Không phải... không phải... đó không phải là sự thật! - Nước mắt lại giàn giụa trên gương mặt khả ái

_Nếu cậu cứ yếu đuối như vậy thì làm sao cậu trả thù được cho anh ta? - Giọng nói băng lãnh mang theo ý dụ dỗ

Trả... thù...

Người kia lại tiếp tục nói

_Không phải Daemon đã giết chết Kyoya của hai ta sao, không lẽ cậu... lại muốn để hắn sống sót?

Là hắn giết chết anh, là vì hắn mà cậu mới thành ra như thế này, là vì hắn mà cậu phải chết sớm, tất cả... tất cả là tại Daemon

_Nếu đã hận hắn như vậy...

Con ác quỷ trong người cậu liền đi tới chỗ cậu, đưa tay những chiếc móng đen, dài và nhọn xoa nhẹ cằm cậu rồi lại mỉm cười ác độc nói tiếp

_Cứ để tôi giúp cậu giết hắn đi!"

*****************************

__Giờ thì ta phải làm gì tiếp theo đây... À đúng rồi, đây là lúc em mạnh nhất nhỉ vậy thì ta nên ăn thịt em thôi!

Sau câu nói ấy, Daemon liền áp đảo đánh lại Tsuna, với khả năng hiện giờ của Tsuna thì khó mà đánh lại hắn. Vì vậy rất nhanh chóng, Daemon đã túm lấy chiếc cổ trắng nõn, nhỏ nhắn của cậu. Hắn thật muốn đánh nhau với cậu một chút nữa nhưng thời gian lại không cho phép. Bàn tay rắn chắc của hắn càng dồn sức hơn lên chiếc cổ nhỏ kia, cậu giãy giụa không ngừng vì thiếu oxy. Ánh mắt vô hồn đừng sự căm hẫn nhìn hắn, Daemon nhếch miệng

_Đúng là em rất giống Giotto, lần đầu tiên hai ta gặp nhau, tôi đã khá bất ngờ vì điều đó, cũng vì vậy mà tôi lại càng khao khát được giết em, biến em thành ác quỷ, biến em thành người của tôi. Nufufufu~ rốt cuộc em vẫn chọn yêu một người phàm vô dụng và chống lại tôi. Vậy... em đã sẵn sàng để chết chưa, Tsunayoshi?

_Thế thì... cứ giết chết tôi đi! - Giọng nói thơ thẩn, không chút cảm xúc, cơ thể của cậu cũng ngừng cử động

*****************************

"Đúng vậy cứ giết chết tôi đi, không phải anh đã cướp mất Kyoya sao, vậy thì tôi cũng nên biến mất. Đâu còn lý do để tôi sống

_Cậu không thể chết, không phải cậu phải trả thù cho Kyoya sao? - Biết được ý niệm của Tsuna, con ác quỷ kia không ngừng tìm cách ngăng lại suy nghĩ ấy

Trả thù, có đúng không?

_Đúng chứ, không lẽ cậu lại để hắn cứ thế mà ung dung sống tiếp sao, Kyoya cũng muốn cậu làm thế mà? - Đưa hai tay áp lên mặt của cậu, người kia cố bắt cậu phải nhìn thẳng vào mình

Kyoya... muốn sao?...

_Đúng đấy!

Không phải...

_Gì chứ? - Người kia hơi bất ngờ mà hỏi lại

_Kyoya... không phải là người như vậy, tôi chắc chắn rằng, Kyoya của kiếp này hay kiếp trước đều sẽ không bao giờ muốn tôi làm như vậy! - Dòng lệ đỏ của máu từ khóe mắt cậu mà tuôn ra, miệng nhoẻn cười - Anh của kiếp này hay những kiếp trước đều là một người ích kỷ, cái tôi rất lớn, vô tâm vô cảm, anh ghét tụ tập, anh ghét thấy người khác vi phạm kỷ luật, anh mạnh mẽ, anh ghét yếu đuối, nhưng anh lại chấp nhận thay đổi bản thân vì tôi vậy nên mãi mãi sẽ không có chuyện anh muốn thấy cảnh tôi giết người chỉ để trả thù cho tôi!

_Cậu...- Người kia nghẹn lời, không biết phải nói gì, hai chân tự khắc lùi vài bước ra sau

_Cuối cùng thì việc anh làm cho tôi vẫn không thể đếm nổi, còn việc tôi làm cho anh? Không có. Ngày hôm đó, ngày cậu xuất hiện trong tôi, tôi đã chối bỏ nó, luôn nói với bản thân rằng mình là một thiên thần không phải là một ác quỷ, cầu xin Thượng Đế được một lần được xuống hạ giới tìm gặp anh. Vậy hậu quả là gì? Không phải Daemon cướp mất anh mà trong đó còn có lỗi của tôi nữa kìa!

_Cậu đang nói cài gì vậy

Tsuna từ từ bước tới rồi ôm chằm lấy bản thể khác của cậu

_Xin lỗi, nếu như từ đầu tôi chấp nhận cậu và biến thành một ác quỷ thì đã không có ngày hôm nay rồi. Nếu như ngày đó, tôi không làm thiên thần mà xuống gặp anh có phải anh sẽ không phải chịu những đau khổ không. Ước gì tôi có thể ích kỷ mà thất hứa với anh một lần - Mắt khẽ nhắm lại, cậu chỉ biết mỉm cười cay đắng - Nhưng ... có lẽ lúc này đã muộn rồi, Kyoya là lẽ sống duy nhất của chúng ta, đúng không? Anh ấy là người quan trọng nhất của chúng ta, bây giờ anh đã không còn, hơi ấm từ anh cũng đã lụi tắt, vậy chúng ta còn có lý do gì để sống nữa đây!

_Uhm!

_Chúng ta cùng chết đi"

*****************************

Đôi mắt vô hồn dần biến mất rồi hiện lên đôi người trong sáng như bình thường, đôi cánh một đen một trắng cũng biến mất đi, cậu điềm đạm nói với người đang cố siết lấy cổ mình:

_Không phải anh đã giết Kyoya sao, thế thì cứ giết luôn tôi!

_Hửm, đã trở lại bình thường? - Hắn nhíu mày nhìn cậu

_Nếu không làm nhanh, những người khác sẽ đến đấy! - Không lấy chút sợ hãi, cậu cười với hắn và điều đó làm hắn bắt đầu cảm thấy tức giận

Nụ cười đó, cũng rất giống với Giotto. Nghĩ đến đây, Daemon liền nắm chắt bàn tay còn lại của mình, mạnh đến độ đâm vào cả da thịt của mình. Ngày xưa, hắn yêu nhất nụ cười đó còn bây giờ thì sao? Nụ cười đó không dành cho hắn mà là một kẻ khác vậy nên hắn ghét nó vô cùng.

_Nếu em đã muốn như vậy, thì ta đành phải chiều theo ý em vậy!

Bộ móng vuốt đen huyền, sắc nhọn được giơ lên không chút bối rối, hắn đưa mắt định vị nơi mình chuẩn bị đâm xuống và...

_Daemon Dừng Lại Ngay!!!!!!!!!

Tiếng la từ phía trên vọng xuống làm cắt đứt hành động của Daemon, hắn vừa nhìn lên nơi phát ra tiếng nói thì liền bị một cước của người nọ đá văng ra xa. Là Giotto...

_Anh nghĩ mình đang làm gì vậy hả? - Giọng nói đầy sự tức giận của Giotto sau khi đánh Daemon, sau một tốn không ít sức mà làm cho ảo ảnh của hắn biến mất, ông liền tức tốc bay xuống hạ giới thì lại thấy cái cảnh hắn muốn giết Tsuna

_Nufufufu~, làm gì sao? Tất nhiên là làm theo ý nguyện của bé con rồi! - Gượng dậy sau cú đá của Giotto, hắn nhếch miệng cười, trả lời Giotto

_Sao chứ? - Hơi bất ngờ vì câu trả lời của hắn, Giotto liền chuyển tầm nhìn sang Tsuna, người đang ngồi trên đất sau khi Daemon buông tay của hắn ra

_Vâng, là con kêu anh ta làm thế đấy! - Vừa nói, cậu vừa cố lê lết bản thân đến bên xác anh đã thẫm đẫm đầy máu, ôm lấy anh vào lòng, dù biết đã hết hi vọng nhưng Tsuna vẫn thi triển phép trị thương lên người anh, nếu như không cứu được anh thì cậu chỉ mong anh có thể cảm nhận được chút hơi ấm - Giotto-san, con xin lỗi, nhưng con nghĩ mình không còn lý do gì để sống nữa cả!

_Tsunayoshi, con... -Lòng nặng nề không biết phải nói gì, ông chỉ biết đứng nhìn khung cảnh đau khổ trước mắt mình

_Đấy, ta có làm gì đâu! - Daemon không quan tâm, thơ thẩn trả lời

_Anh câm miệng, không làm gì ư? Đã bao lần giết người vô tội, có lẽ tôi đã quá thương tình mà nhờ Alaude giảm án phạt cho anh rốt cuộc vẫn như vậy!

_Trễ rồi sao?

Lại một người xuất hiện, lông mày hơi nheo lại, cất lời khi thấy cảnh tượng ở đây

_Alaude anh tới rồi sao? - Giotto quay qua nhìn người mới xuất hiện, nghiêm túc nói - Lần này em không xen vào chuyện của anh nữa, mặc anh lo liệu!

_Hn! - Alaude vừa nghe, vừa lấy còng tay bạc ra bắt lấy Daemon người mà nãy giờ không thể chạy trốn được vì bị Giotto trói lại bằng dây xích ma pháp

Chưa tới một phút, Alaude và Daemon đã biến mất, G cũng tới nơi và cũng chỉ biết đứng một bên thu dọn bãi chiến trường. Bên kia, Giotto lại lặng lẽ nói chuyện với Tsuna, mặt có chút buồn

_Tsunayoshi, tại sao con lại nghĩ đến chuyện mình biến mất chứ?

_Tại sao con phải sống khi không còn Kyoya trên đời chứ? - Cậu hỏi ngược lại Giotto, đối với cậu bây giờ đã tuyệt vọng hơn bao giờ hết, linh hồn cậu đang đứng bên bờ vực của sự sống còn, chỉ nửa bước nữa thôi sẽ rơi xuống vực mất

_Tsunayoshi, con từng nói với ta, Hibari vì bảo vệ con mà chết, tất cả là vì muốn con có thể sống hạnh phúc sao, vậy thì lần này cũng như thế. Cậu ta bảo vệ con trước Daemon không phải vì muốn con có thể bình an sống sót sao, vậy mà giờ con lại một mực muốn vứt bỏ đi sự hi sinh của cậu ấy dành cho con sao!

_...

Không phải như vậy, cậu đâu muốn như thế, nhưng mà...

_Giotto-san, ngài nhất định... nhất định là ngài có cách đúng không? Xin ngài, con cầu xin ngài, chỉ một lần này nữa thôi, bằng cách gì cũng được, con không cần phải hồi sinh đâu, con làm luôn một ác quỷ cũng được, chỉ cần... chỉ cần Kyoya được sống... bất cứ cái gì cũng được...

Nhìn gương mặt đang tha thiết cầu xin kia, Giotto cũng không nỡ mà từ chối

_Có đấy! - Ông cắn nhẹ môi dưới sau cậu trả lời của mình - Người con vẫn còn một nửa là thiên thần, cơ thể của cậu ta cũng không bị dính máu của Daemon, vậy nên...

_Vậy nên... - Cậu nhìn ông, trông ngóng câu trả lời cuối cùng

_Truyền hết phần máu thiên thần trong sáng của con cho cậu ta và hoàn toàn bị biến thành ác quỷ, quá lắm là một tháng con phải trở về địa ngục và mãi mãi... sẽ không có chuyện con được hồi sinh đâu!

_Con hiểu rồi! - Cậu không ngừng ngại trả lời, chỉ cần anh sống, cậu sẽ làm bất cứ chuyện gì

*****************************

Sau khi đồng ý với việc trao đổi đó, Tsuna cùng với Giotto đưa Hibari về nhà anh

Để truyền nửa phần máu của mình cho anh, mất không ít thơi gian. Nhờ sự giúp đỡ của Giotto thì sau khoảng một tiếng, mọi việc cũng hoàn thanh. Tsuna cũng mất chút sức nên cơ thể có hơi mệt, nhưng việc cậu lo nhất vẫn là anh. Nên dù ông có kêu cậu đi nghỉ ngơi, cậu cũng không chịu mà ngồi bên giường, mong anh tỉnh dậy. Giotto cũng không biết phải nói gì, rồi cũng rời đi

_Tsunayoshi, con thật sự hạnh phúc vì điều mình làm sao? - Dù biết câu trả lời của cậu là có rồi nhưng không hiểu sao ông vẫn muốn hỏi lại nhưng mà lần này...

_Dạ không!

Không gian lại quay lại trạng thái tĩnh mịch như ban đầu, giờ trong phòng chỉ còn hai người, một người nằm ngủ, một người nhìn người kia.

_Kyoya, em xin lỗi, em thật ngu ngốc, em không biết suy nghĩ về việc mình làm, em quá yếu đuối, em không thể bảo vệ được người em yêu, em thật vô dụng!

*****************************

Ngày mới cũng đến, một ngày cuối thu hơi se lạnh, có chút nắng ấm xen qua lớp màn cửa sổ làm ấm phòng. Anh tỉnh dậy sau giấc ngủ dài và dĩ nhiên việc đêm qua, anh vẫn còn nhớ rất rõ. Thật lạ là anh chưa chết, quay đầu sang bên phải lại thấy mái đầu thân quen tựa lên nệm mà ngủ. Thấy người kia, anh cũng hiểu lần này chắc lại nhờ động vật ăn cỏ nên anh mới còn có thể mà nằm đây ngủ. Không nhịn được, Hibari đưa tay phải mình lên mái tóc nâu xù kia rồi xoa xoa nó, miệng khẽ cười. Được một lúc, Tsuna cũng bừng tỉnh, trong lòng liền nhớ về chuyện đêm qua, không suy nghĩ thêm liền quay đầu qua nhìn Hibari thì thấy anh đã thức từ lúc nào rồi. Mắt cậu hơi mỏ to, người có chút run, rốt cuộc vẫn vì quá mừng mà nhảy lên ôm chặt lấy anh rồi khóc òa lên như mọt đứa bé.

Nếu như mọi khi có lẽ anh đã không ngừng ngại mà cắn chết cậu rồi, nhưng còn hôm nay, anh cảm nhận được sự tổn thương của cậu bởi sau khi bị đâm anh vẫn nghe được tiếng la thất thanh của cậu, miệng lại không ngừng gọi tên anh, buồn thay lúc ấy anh đã không còn sức lực mà mở mắt nhìn cậu. Lúc này đây, anh cứ để mặc cậu khóc trên người anh

Lòng Tsuna như hoa nở rộ khi thấy anh tỉnh dậy, hạnh phúc dưng trào không kiềm nén lại được. Cậu lại được thấy đôi mắt xám tro sắc bén của anh, hơi thở của anh, tiếng tim đập nơi lồng ngực của anh, tất cả đã quay trờ lại.

Đây có phải lần cuối cậu được ôm anh thế này? Phải làm sao đây khi mà sau này hai người sẽ không thể gặp nhau nữa đây?

Khóc một hồi, nước mắt cũng ngừng rơi, hai gương mặt đối diện nhau, cậu lại mỉm cười tươi nhìn anh

_Kyoya, giáng sinh sắp tới, có thể đi chơi cùng em không?

TBC....

________________________

Ráng lên còn có 2 chương nữa là end rồi OTL 

Không hiểu sao dạo này ngồi viết cảm tưởng như mình đang viết ngôn tình hàn quốc ấy =))))))))))))))))))  nổi hết cả gai óc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#1827#khr