Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi cậu quay trở lại xảy ra không ít chuyện. Khi cậu đánh nhau ở Kokuyo với tên đầu dứa, cuộc chiến tranh giành nhẫn Vongola, đánh nhau ở thế giới mười năm sau,... anh đều chứng kiến được cậu mạnh mẽ lên từng ngày. Bình thường cậu là Tsuna vô dụng nhưng khi chiến đấu cậu lại trở thành một con động vật ăn thịt, điều đó càng làm anh thêm mạnh hơn vì anh không muốn thua bất cứ kẻ nào. Kết quả là anh đã trở thành người bảo vệ mạnh nhất của Vongola đời mười

Chuyện vui thì có nhưng có lẽ chuyện buồn nhiều hơn, vì khi bên cạnh người mình yêu thì rất hạnh phúc nhưng đối phương lại thích người khác đến tận mười năm sau cậu vẫn luôn thích cô bạn cùng lớp. Anh luôn yêu nụ cười tươi của cậu nhưng giờ lại không còn dành cho anh nữa khi mà hai người đối mặt nhau. Anh là đám mây trên bầu trời của cậu nhưng cậu không phải là bầu trời của riêng mình anh. Nếu nói anh không buồn thì cũng không đúng nhưng anh không biểu hiện nó ra mà giấu kín trong lòng, cố làm bản thân thêm lạnh lùng, anh càng đáng sợ cậu lại càng không dám đến gần anh và điều đó có lẽ là tốt nhất

Mười năm trôi qua, anh rời khỏi Nhật Bản đến Ý với danh nghĩa là người bảo vệ Mây của cậu. Việc này diễn ra trong sự bất ngờ của rất nhiều người, ai mà nghĩ một người yêu trường như anh lại sẵn sàng qua Ý cùng những người khác. Thật ra chuyện cũng đơn giản chỉ là họ không hiểu lý do đằng sau nó thôi

-Biệt thự Vongola-

Vongola Decimo - Tsunayoshi Sawada đang ngồi nghỉ ngơi ở bàn làm việc sau khi giải quyết những chồng giấy cao cà một mét, ngoài những giấy tờ liên quan đến mafia hay nhà đồng minh thì hơn phân nửa trong đó là toàn những rắc rối mà sáu người bảo vệ của cậu mang về. Từ đó tới giờ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, các guardian sẽ nộp lại bản báo cáo về công việc của mình và đằng sau nó luôn kèm theo những thiệt hại họ gây ra cộng thêm khoảng tiền cần chi ra. Không biết sao nhà Vongola vẫn luôn giàu có mặc dù hằng năm họ chi ra cả trăm tỉ USD cho việc phá hoại từ những người 'bạn' của Tsuna.

Nghĩ đến đây, cậu lại có chút nhức đầu, nhắm mắt được một chút đột nhiên cậu lại nhớ về vài chuyện đều liên quan đến người bảo vệ Mây của cậu. Mười mấy năm qua, trong đầu cậu ngày càng có nhiều câu hỏi đặt ra về anh. Tsuna không thể hiểu nổi, việc anh qua Ý cùng cậu có thể nói là điều đáng mừng nhưng cũng thật kì lạ làm sao.

Cậu luôn cảm thấy anh đối với cậu, ngoài sự lạnh lùng, thấy cậu là liền muốn cắn chết ra thì vẫn còn cái gì đó mà cậu không biết phải dùng từ gì để định nghĩa nó. Khi cậu đánh nhau với Xanxus, có lẽ do trực giác chăng? Lúc đó Tsuna đã cảm nhận được ánh mắt của anh từ phía xa nhìn cậu, không phải là ánh mắt khinh thường mà là... lo lắng. Cả trận chiến mười năm sau, anh của mười năm sau đã chính tay mình luyện tập cho cậu vì cậu của tương lai đã nhờ anh, nhưng sao anh lại đồng ý? Anh đã từng nói với cậu 'Vì mây có thể tự do trôi nổi trên bầu trời đó' khi cậu gục ngã, Tsuna cảm thấy thật ấm áp.

Hibari mà Tsuna nghĩ là một kẻ rất đáng sợ không thèm quan tâm tới bất cứ ai, thích làm những gì mình muốn bất chấp tình cảnh xung quanh, ghét đám đông, ghét tụ tập, không thích bị người khác kiểm soát. Vậy tại sao anh bây giờ lại có vẻ tôn trọng cậu, chập nhận nhiệm vụ cậu đưa ra cho anh, đó không đơn thuần là vì anh là người bảo vệ của cậu. Cậu cảm giác vẫn còn lý do gì đó nữa nhưng tìm mãi vẫn không thấy được.

_Tsuna vô dụng, đang suy nghĩ gì đấy?

Vị gia sư lâu năm của cậu, Reborn, không từ lúc nào đã vào phòng cậu và đang ngồi trên sofa chơi đùa với leon

_Không có gì! - Cậu vẫn giử nguyên tư thế ngồi ngả đầu ghế, cũng không có gì là bất ngờ khi thấy người kia vào phòng mình, dù sao việc này cũng xảy ra nhiều rồi nên riết cũng thành thói quen - Vậy... hôm nay cậu đem rắc rối gì đến cho tớ nữa?

Tsuna thản nhiên hỏi người kia, từ khi trở thành decimo, cậu cũng dần hiểu ra mỗi lần Reborn đến đây là y như rằng có chuyện xảy ra, mà việc gần đây nhất chính là gây hiểu lầm giữa Hibari với Mukuro làm hai người họ đánh nhau long trời lở đất, làm bay đi luôn phần nhà phía nam biệt thự.

_Rãnh quá không có việc gì làm thôi, mà cậu cũng 25 tuổi rồi còn gì, sao không nhanh kết hôn sinh con đi?

_Cậu biết tại sao Hibari-san lại đồng ý làm người bảo vệ Mây không Reborn?

Không trả lời câu hỏi của gia sư, cậu hỏi ngược lại câu hỏi khác, có vẻ như Tsuna đang muốn lãng tránh việc đó thì phải và Reborn hiểu được điều đó nên cũng không ngừng ngại mà trả lời

_Không phải tôi đã nói rồi sao, Tsuna vô dụng, đơn giản là vì cậu ta muốn đánh nhau thôi!

_Nhưng mà tớ thấy hình như không hoàn toàn là vậy... ! - Cậu nói với chất giọng dần nhỏ hơn

_Hừm, nếu muốn biết thì tự mà đi hỏi cậu ta! - Nói rồi Reborn nhảy qua cửa sổ ra ngoài, để lại người kia trong phòng chỉ biết cười trừ với câu nói kia

Một mình trong phòng, cậu chống một tay trên bàn và đặt cằm mình lên

_Nếu hỏi mà anh ấy chịu trả lời cũng mừng!

Còn chuyện kết hôn, thật cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó nhưng hiện giờ không phải cậu đang hẹn hò với Kyoko sao? Kyoko Sasagawa, người cậu luôn yêu thầm từ hồi cấp hai, khi lên cấp ba chính cô là người ngỏ lời hẹn hò với cậu và Tsuna đã lập tức đồng ý. Yêu nhau cũng lâu rồi, cậu yêu cô nhưng sao chưa bao giờ nghĩ tới việc kết hôn với cô? Không lẽ cứ yêu nhau như thế mãi, cậu cảm thấy thật có lỗi với cô.

'cốc cốc...'

Tiếng gõ cửa vang lên đưa cậu quay về thực tại sao dòng suy nghĩ

_Vào đi!

Người nọ bước vào, là một người đàn ông với bộ vest đen chỉnh chu, mái tóc đen ngắn, đôi ngươi xám tro lạnh nhạt

_Chào buổi chiều, Hibari-san! - Cậu nhìn anh mỉm cười nhẹ

_Hn! - Anh đặt xấp hồ sơ lên bàn rồi quay về phía cửa ra vào, khi đặt tay lên tay nắm cửa thì lại bị người kia gọi

_Chờ chút đã, Hibari-san!

_Chuyên gì?

_Etou... chỉ là... chuyện này...! - Cậu hơi cúi đầu xuống, tay xoa xoa mái tóc xù tự nhiên của mình, miệng cố lựa chọn từ ngữ để nói

_Nhanh! - Cậu như vậy làm anh có chút bực mình còn cậu thì lại bị anh làm cho giật mình

_Vâng, em chỉ muốn hỏi là tại sao...

Chưa kịp nói hết câu thì Tsuna lại bị tiếng chuông điện thoại phát ra từ đối phương cắt ngang qua. Anh lấy điện thoại ra nhìn lên màng hình rồi đi ra ngoài trực tiếp bơ luôn cậu. Còn cậu thì giờ đang gục mặt xuống bàn, phải nói sao đây, tự nhiên Tsuna cảm thấy có chút hụt hẫng. Khi cậu tính về phòng ngủ của mình, thì phát hiện có thứ nhỏ nhỏ đang nằm trên mặt đất gần cửa ra vào. Tsuna nhặt nó lên, là một chiếc móc khóa điện thoại hình quả cầu thủy tinh, bên trong còn có cả một chú nhím nữa

_ Nhím sao? Không lẽ là của Hibari-san? - Từ nãy giờ chỉ có Reborn với Hibari tới đây, nhưng sao cậu lại nghĩ nó là của Hibari hay là vì nó có hình chú nhím

Nhìn kỹ thứ trên tay, cậu thấy có chút quen quen, giống như đã từng thấy nó ở đâu rồi vậy. Quyết định cất nó vào túi áo, cậu rời khỏi phòng làm việc của mình và đi kiếm Hibari.

*********************************

Phòng của Hibari nằm ở cuối dãy hành làng phía Tây, có thể nói là cách biệt với những phòng của các thành viên khác và là loại phòng cách âm đặt biệt. Bình thường trước phòng của Hibari sẽ có Kusakabe đứng canh, khi có người đến kiếm anh, thì hội phó sẽ nói qua điện thoại và thật ra cũng chỉ có vài người đến kiếm anh mà thôi.

Cậu đi dọc hành lang tìm đến phòng của anh, ánh nắng buổi chiều xuyên qua khung cửa sổ phản xạ vào nền nhà bằng gỗ nâu. Gần đến nơi thì cậu đã bắt gặp anh đang đi về phía ngược lại với cậu

_Động vật ăn cỏ? - Anh nhìn đối phương, thắc mắc không hiểu sao cậu lại ở đây

_Hibari-san! - Thấy anh, cậu lấy từ trong túi ra thứ vừa nhặt được lúc nãy để trước mặt anh - Thứ này... là của anh sao?

_Hn! - Anh với tay lấy lại thứ mình đã làm rơi lúc nãy, liếc mắt nhìn cậu - Xong rồi thì về!

_Eh... vâng!

Cậu rời đi, anh hơi liếc mắt nhìn cậu. Tia nắng vàng cam dịu nhẹ soi rọi lên người cậu, nó làm anh cảm thấy nhẹ người. Cậu thật rất đẹp vào lúc này khi nhìn từ phía sau, anh nhếch miệng rồi thu mắt về, đi về phòng của mình

*************************

-Phòng ăn-

Tiếng xì xào khắp phòng, người thì hỏi thăm, người thì chửa bới, người thì chỉ im lặng không nói gì, người thì cười nói vui vẻ,...

'Đoàng'

Tiếng súng vang lên trong phòng, khỏi nói cũng biết thủ phạm là Reborn vì chỉ có cách này mới làm cà đám người kia giữ yên lặng mà thôi

_Vậy... tôi tuyên bố trong một tuần tới chúng ta sẽ được nghỉ phép nên mấy người muốn đi đâu cứ đi. Hết!

Sau khi nghe được tin vui, cả đám lại ngồi bàn tán xem đi đâu, bỏ phiếu một hồi thì quyết định về lại Nhật Bản. Cũng lâu rồi họ cũng không về lại Namimori, dù sao đó cũng là nơi bắt đầu mọi chuyện mà. Đây cũng là cơ hội họ nhớ lại chuyện xưa, nhớ lại những chuyện bản thân đã vô tình quên mất

*************************

Sau gần một ngày ngồi trên máy bay, giờ nhà Vongola đang ở Nhật Bản. Một chuyến bay dài, ai cũng mệt mỏi nên ai về nhà nấy, còn chuyện đi chơi để mai bàn vậy.

Trời gần tối, Tsuna cùng Reborn, Lambo, Ipin quay về nhà của cậu, Nana cũng ở nhà và chào mừng họ trở về. Tối hôm nay thật ấm áp nhỉ. Những ngày đầu họ ở nhà cùng người thân, vài ngày sau khì kéo nhau đi chơi ở Namimori, đi lại những nơi năm xưa cùng có nhiều kỷ niệm.

Hai ngày cuối cùng, cậu quay về ngôi trường Namimori thân quen. Nhìn lại nơi cậu đã gặp mọi người, những căn phòng cậu từng học, sân trường rộng lớn, dãy hành lang dài, nơi đâu cũng có đầy ký ức. Năm xưa, đây cũng là nơi diễn ra cuộc chiến tranh nhẫn Vongola, Tsuna khó là quên được. Giờ nhìn lại chỉ biết mỉm cười, không ngờ cậu vô dụng như lại có được ngày hôm nay, thật may mắn làm sao

Còn có vài nơi cậu chưa đến nữa, một trong số đó là phòng kỉ luật của Hibari. Từ khi anh đi, căn phòng này cũng bị khóa không cho ai vào và anh là người giữ chìa khóa, biết không thể vào nhưng cậu cũng mở ra, có lẽ anh đã đến trước cậu rồi, bởi vì bây giờ căn phòng không còn bị khóa nữa. Trong phòng của không có ai, cậu lặng lẽ đi vào, tiến về phía cửa sổ và nhẹ nhàng kéo một bên cửa sổ qua cho gió luồng vào. Bao nhiêu năm trôi qua, cảnh quang ở đây cũng không thay đổi nhiều lắm.

Được năm mười phút, cậu tính rời đi nhưng một cơn gió mạnh bất ngờ thổi vào làm quyển sách đang trên bàn rơi xuống đất. Thấy vậy, cậu đóng cửa số vào, cúi người xuống nhặt quyển sách lên rồi vô tình một bức hình rơi ra. Cậu nhìn chầm chầm thứ vừa xuất hiện trên nền đất, mắt mở to, người có chút run run khi cầm bức ảnh trên tay. Bất chợt một dòng lệ từ khóe mắt của cậu tuôn rơi...

*************************

Nằm trên giường, cậu giơ cao tấm ảnh có cậu trong đó đang mặc một bộ đầm maid và đeo tai thỏ, mặt thể hiện nét buồn, khẽ cắn môi dưới của mình. Tại sao thứ này lại xuất hiện ngay lúc này? Lẽ ra những thứ liên quan đến cậu đều phải biến mất hết chứ. Tại sao chúng vẫn còn hiện hữu trên thế gian này? Tại sao khi nhìn thấy nó cậu lại nhớ được tất cả mọi chuyện? Điều này làm sao có thể xảy ra?

Có phải chăng đây là do Giotto làm?

_Tsunayoshi, con nhớ lại rồi sao?

_Giotto-san...

Cậu bật người dậy khi thấy con người thân quen bỗng xuất hiện

_Tại sao? Tại sao người lại làm vậy? - Cậu cuối gầm mặt hỏi ông

_Một món quà ta tặng con, nhưng mà nó có giới hạn đấy, kết quả tùy con quyết định, mười hai giờ đêm mai sẽ là thời hạn cuối cùng!

Nói xong ông liền biến mất, đây là cơ hội cuối cùng, cậu nên từ chối hay chấp nhận nó đây?

*************************

_Tsuna-kun, lâu rồi mới gặp cậu!

_Uhm, lâu rồi không gặp, Kyoko-chan!

Hai người gặp nhau liền ôm chầm lấy nhau, sau khoảng thời gian cậu và cô bạn gái cũng có thể nhìn thấy nhau. Họ cũng không đi chơi như những cặp đôi khác mà chỉ vào một quán cafe yên tĩnh cùng nhau trò chuyện. Một năm không gặp, cũng không ít chuyện để nói. Cô rất vui khi gặp lại cậu, tất nhiên cậu cũng thế nhưng chỉ có điều Tsuna lại không thể tập trung vào cuộc đối thoại được bởi tâm hồn cứ suy nghĩ về chuyện kìa

_Tsuna-kun... Tsuna-kun...

Nghe người kia gọi tên mình, cậu có chút giật mình rồi mỉm cười với cô và nói xin lỗi

_Cậu thật không sao chứ, không khỏe sao? - Cô lo lắng hỏi cậu

_Eh... không, tớ không sao!

_Bộ cậu đang suy nghĩ chuyện gì à?

_Uhm, cũng có thể nói thế?

_Nếu không ngại thì chia sẻ với tớ nhé, Tsuna-kun! - Cô mỉm cười dịu dàng với đối phương và điều đó làm Tsuna cũng cảm thấy bình tĩnh hơn

_Kyoko-chan, nếu như có một ngày... tớ phát hiện ra... mình thích một người khác mà không... không phải là cậu... thì cậu có giận tớ không?

_Tsuna-kun, cậu biết không, tớ rất yêu quý cậu, khi cậu hạnh phúc thì tớ cũng hạnh phúc, vậy nên nếu như đó là sự thật thì tớ không giận cậu đâu, chúng ta sẽ vẫn là bạn như ngày xưa!

_Xin lỗi cậu, Kyoko-chan!

_Không sao! - Cậu nói như vậy cô cũng hiểu rồi, nhưng cô cũng không buồn cho mấy - Vậy người làm cậu tâm hồn phách lạc là ai vậy?

_Là Hibari-san!

_Tớ hiểu rồi, lát nữa trên đền sẽ có lễ hội, sao cậu không hẹn anh ấy ra đi!

_Thành thật xin lỗi cậu, vậy tớ đi trước!

Cô vẫy tay chào tạm biệt cậu, người đang hớt hải chạy đi

Vừa chạy cậu vừa lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó

Giờ cậu đã biết câu trả lời cho những câu hỏi trong đầu mình, tất cả là vì cậu nên anh mới làm như vậy. Bỏ đi sự tự do của mình để trở thành người bảo vệ của cậu. Ánh mắt của anh khi dõi theo cậu luôn chứa đầy sự ấm áp, lo lắng. Anh đã chờ cậu lâu như vậy, cậu sẽ không để anh cô đơn nữa đâu

*************************

_Vậy... cậu gọi tôi ra đây làm gì, động vật ăn cỏ?

Bảy giờ tối, anh đến ngôi đền nơi tổ chức lễ hội gặp cậu theo như tin nhắn ban chiều. Hai người đối mặt nhau, cả hai đều im lặng một hồi, Tsuna bắt đầu mở miệng cất lời

_Kyoya, em xin lỗi!

Ba chữ ngắn gọn và một cái tên, anh đã không thể ngăn bản thân chạy tới ôm lấy cậu. Cậu cũng vòng hai tay ôm chặc lấy anh

_Em xin lỗi, đã để anh chờ tận mười năm, cảm ơn anh vì đã luôn âm thầm ở phía sau bảo vệ em!

Anh chỉ im lặng mà ôm động vật nhỏ của anh, biết bao tháng ngày hai người sống cùng nhau nhưng không thể gần nhau. Nhìn cậu yêu một người khác mà bản thân không thể chạy tới cướp lấy cậu. Khi cậu gục ngã thì không thể ôm lấy cậu mà an ủi, chỉ biết nói vài câu nói lạnh nhạt mong cậu hiểu được. Giờ thì không cần nữa rồi, cậu giờ đã là của anh rồi

_Động vật nhỏ! - Anh khẽ gọi cậu

_Sao vậy, Kyoya? - Cậu hỏi anh trong khi bản thân vẫn đang hưởng thụ sự ấm áp từ lồng ngực anh

_Tôi yêu em, Tsunayoshi, thiên thần của tôi!

Tsuna ngừng cái ôm lại và nhìn thẳng mặt anh, mắt có chút mở lớn rồi quay lại với nụ cười ngây thơ trong sáng

_Em cũng vậy, em yêu anh, Kyoya!

Vừa nghe xong, anh liền nâng cằm cậu lên và đặt lên đôi môi nhỏ bé ấy một nụ hôn.

Đó là nụ hôn đầu tiên của hai người, sau bao lần luân hồi chuyển kiếp, chỉ một lời hứa, phải chứng kiến người quan trọng của mình qua đời, trải qua bao khó khăn trong cuộc sống, có cười, có khóc, có đau khổ, có hạnh phúc rốt cuộc hai người cũng có được ngày này, ngày mà họ nói lời yêu nhau và có thể bên cạnh nhau hết cuộc đời này.

*************************

_Em vẫn quyết định làm thế, Giotto! - Alaude liếc đối phương

_Uhm, dù sao không phải hai đứa nó vẫn là có mối lương duyên sẵn sao, em gián tiếp cắt đứt nó thì giờ em hàn gắn nó lại thôi!

_Hn!

Giotto cười cười rồi ôm lấy Alaude

_Em biết dù em có làm vậy anh cũng sẽ không giận em đâu!

Nghe nói vậy, Alaude liền đè người Giotto và đặt một nụ hôn lên môi ông

_Giotto, em biết cái giá khi chọc phá tôi nhỉ!

_Tùy anh!

_________________END_____________________

Kết thúc rồi nha, m.n nghĩ sao về cái HE này =)))))))))) và cảm nhận thế nào về tác phẩm này?

au cảm thấy có lẽ sẽ ít viết he lại, bởi thể loại này phải động não sao cho nó happy 

Mà thôi dù sao thì cũng cảm ơn tất cả mọi người đã cùng lầy lội ủng hộ bộ long fic đầu tiên của au trong 3 tháng hè này (=⌒▽⌒=) không ngờ là au nhây đc đến 18 chương (mặc dù mỗi chương có 2k mấy chữ) ;w;  

Để xem nếu ko lười sẽ viết phiên ngoại nha, mà m.n cũng đừng mong chờ quá =))))))))) chỉ có PN khi au Không lười thôi 

Hè năm sau sẽ lại có (thể) có thêm một fic dài như vậy ( ̄▽+ ̄*)

~ARIGATOU GOZAIMASU~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#1827#khr