Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại trường trung học Namimori

_Chào buổi sáng, Hibari-san!

Anh chỉ quay mặt, bước đi, chả nhìn cậu lấy một chút

Buổi trưa tại sân thượng

_Hibari-san, em cùng anh ăn trưa nha!

Im lặng

_Hay là anh ăn rồi?

Anh đứng dậy

_Anh cứ ngủ trên sân thượng thế này thì không tốt đâu!

Hibari bơ đẹp cậu rồi đi xuống cầu thang

_Anh về lại phòng sao?

Rồi cậu từ đằng sau chạy lon ton theo anh

Buổi chiều tại phòng hội kỷ luật

_Hibari-san, anh vẫn chưa về sao? Hình như anh vẫn còn nhiều việc nhỉ, có cần em giúp không?

Anh đưa mắt liếc cậu

_Được rồi, vậy em về trước đây. Hẹn gặp lại anh vào ngày mai, Hibari-san!

Buổi tối tại phòng của mình, cậu cầm điện thoại lên rồi nhắn tin cho người nào đó

Chúc anh ngủ ngon, Hibari-san

Tại sao Tsuna lại có được số điện thoại của anh?

Vâng, đó là những việc đã diễn ra trong cuộc đời Hibari một tháng trời vừa qua. Anh không thể tin nỗi là trên đời này có một con động vật ăn cỏ nhỏ bé tự nhận mình là thiên thần lại dám làm phiền anh từ ngày này sang ngày khác, từ sáng cho đến chiều lúc nào cậu ta cũng đến gặp anh, nói đủ thứ làm anh phiền chết được. Hỏi anh tại sao lại không cắn chết Tsuna sao? Có chứ, anh đã làm thế từ những ngày đầu cậu bắt đầu chiến dịch tấn công anh. Cơ mà dù có hăm dọa, hay cắn cậu ta thương tích đầy mình thì qua ngày hôm sau cơ thể cậu vẫn lành lặn như chưa có chuyện gì xảy ra và vẫn tiếp tục hành trình tấn công anh. Vì vậy thành ra một con động vật ăn thịt cấp cao như anh cũng phải phát chán với việc đánh cái con động vật dai như đĩa ấy. Rốt cuộc là anh đã chọn cách bơ đẹp Tsuna, mỗi khi gặp cậu thì anh sẽ coi như cậu không tồn tại . Dù vậy thì anh vẫn phải tìm cách làm cho Tsuna tránh xa anh ra mới được, ngày nào cũng bị làm phiền, càng ngày thì cậu càng nói nhiều, dường như là chả còn sợ anh nữa. Nhiều lúc Hibari suy nghĩ không lẽ bản thân anh quá hiền rồi sao? Tất cả là tại cái con động vật đó hết, thật sự là anh muốn tiêu diệt cậu luôn cho xong chuyện

Tsuna ngày nào cũng quanh quẩn bên anh, Hibari thì cảm thấy phiền ơi là phiền ngược lại thì trông Tsuna vui hơn nhiều. Cậu cũng dần nổi tiếng hơn trong trường, không ai trong trường là không biết đến cậu cả. Vì sao ư?

Trong ngôi trường Namimori này, à không, phải nói là toàn khu phố Namimori, mỗi khi nhắc tới cái tên Kyoya Hibari thì ai mà chả sợ, đến gần anh còn không dám, huống chi là nói chuyện, bám anh suốt cả ngày. Thế mà ngày hôm nay đã xuất hiện một người dám làm những việc đó, còn ai khác ngoài Tsunayoshi Sawada chứ. Chỉ có mình cậu là có gan là phá giấc ngủ của anh, vô phòng hội kỷ luật dù có bị đuổi ra chục lần. Dù là hội phó Kusakabe vẫn đến gần anh được nhưng là vì chuyện công việc nghiêm túc còn cậu thì lại vì một lý do rất đơn giản, có thể nói là dễ thương??? Là làm bạn với anh, tất nhiên là Hibari chả bao giờ đồng ý chuyện đó cả, bởi vì anh không thích tụ tập với không muốn có cái thứ gọi là tình bạn chút nào bởi vì nó rất rắc rối. Vậy là theo như kế hoạch, sau một tháng thì giờ khoảng cách giữa cậu và anh đã giảm đi một phần nho nhỏ. Mặc dù cậu biết anh làm như cậu không ở đó, không quan tâm hỏi cậu lấy một câu nhưng như vậy thì có gì đâu. Dù sao giờ cậu có tới gần anh cũng chả bị đuổi đi.

-------------------------------------------------------------

_Mới đây mà hoa anh đào đã tàn hết rồi, chán thật đó. Tsunayoshi, cả ngày nghỉ mà con cũng không ra ngoài chơi sao, cứ ở trong nhà thế này thì không vui chút nào?

Người đàn ông mang mái tóc vàng, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay dài đã được xắn lên qua khỏi cùi chỏ và quần tây đen đứng dựa vào tường, tay cầm một tách trà, quay sang hỏi cậu

_Giotto-san, con phải làm bài tập vì ngày mai con còn phải đi học nữa. Mà sao ngài lại rãnh rỗi mà xuống đây hoài vậy, theo con biết thì ngài phải có nhiều việc để giải quyết lắm mà?

Cậu hỏi ông, tay vẫn cầm bút viết lia lịa

_Phải, có rất nhiều nhưng có người giúp ta rồi, nhờ vậy mà ta mới có thời gian xuống đi mà thăm thiên thần dễ thương của ta nè!

Thật không thể tin sao con người này có thể làm Thượng Đế được vậy trời? Mà nói đúng hơn thì chắc ông ấy trốn việc xuống đây rồi. Haizz

Cậu thầm thở dài trong lòng

_Mà dạo này Tsunayoshi xuống hạ giới gặp cái tên đó riết rồi không còn nhớ thương ta luôn rồi!

Nói rồi Giotto trưng ra cái bản mặt đáng thương, đôi mắt long lanh như muốn khóc ra mà nhìn cậu. Người ngoài nhìn vào thì cũng chả ai tin nỗi đây là cái con người có chức vị cao nhất trên thiên giới, lúc trên trời thì thật sự phải nói là ngầu hết chỗ chê, lời nói dứt khoát, giải quyết công việc cũng rất nhanh gọn lẹ. Nhưng nó chỉ xảy ra khi Giotto phải gặp nhiều người có phẩm vị hay là người hầu gì đó, còn khi ở gần bạn thân hay nhất là trước mặt Tsuna thì bản tính trẻ con của ông lại hiện ra. Không hiểu sao cậu lại chịu nỗi được người này nữa

_Giotto-san, ngài có thể đừng làm phiền con được không, nếu như không hoàn thành được bài tập thì ngày mai con sẽ bị phạt mất!

_Ehhhhh~ !

Ông bĩu môi rồi nói tiếp

_Giữa bài tập với ta, con chọn một đi!

Ông đưa mắt tỏ vẻ nghiêm túc hỏi cậu

_Bài tập!

Nghe đâu có tiếng tâm hồn tan vỡ thì phải Giotto nghĩ có lẽ là bản thân ông phải dạy dỗ lại thiên thần nhỏ này lại rồi đây

Nhất quyết không bỏ cuộc việc kéo cậu ra ngoài, ông đứng suy nghĩ một hồi, một hình ảnh nào đó lướt qua trí óc ông

_À mà, cũng tới tháng năm rồi nhỉ, Tsunayoshi!

_Eh, vâng tháng năm sao?

Trong phút chốc cậu bỗng nhớ ra điều gì đó, rồi đưa mắt sang cuốn lịch nằm trên bàn

Thấy cá sắp cắn câu, ông nói tiếp

_Cũng sắp tới sinh nhật cậu ta rồi nhỉ, Tsunayoshi, hôm nay đã là 2-5 rồi!

Ông nhìn cậu mỉm cười tươi như mặt trời

_Đúng nhỉ, không biết phải mua gì tặng cho anh ấy nhỉ?

_Giờ cũng gần tới chiều rồi hay là chúng ta cùng đi ra ngoài mua quà cho cậu ta đi, Tsunayoshi!

_Uhm, cũng được, vậy ngài chờ con một chút!

Rồi cậu đứng dậy bước ra khỏi ghế, tiến đến chiếc tủ gỗ đối diện giường ngủ lấy ra một bộ đồ để thay và không biết mình đã bị ai đó lừa

Còn về phía Giotto thì đang rất mừng, đúng là thiên thần dễ thương của ông thật ngốc, dễ bị lừa quá, chỉ cần nói đến chuyện liên quan đến Hibari thì như là cá cắn câu. Nói vậy chứ ông phải tìm cách nuôi dạy cậu lại thôi chứ cứ thế này chắc mốt ông sẽ bị cậu cho ra rìa mất.

-------------------------------------------------------------

Ngoài đường phố Namimori

_Giotto-san, ngài nghĩ anh ấy thích quà như thế nào, thật tình thì con chả biết phải tặng Kyoya cái gì nữa?

Cậu vừa nói vừa quay đầu nhìn xung quanh những cửa hàng nằm trên con phố

_Hửm~ loại người như cậu ta ta nghĩ con cứ mua đại một con thú cho cậu ta đi!

Ông nói như không quan tâm, cứ nghĩ sẽ được chơi vui vẻ với Tsuna ai ngờ từ lúc ra khỏi nhà một chữ cũng Kyoya hai chữ cũng Kyoya, sau nay ông phải tìm cách khác dụ cậu mà không cần lôi ra cái tên Hibari mới được

_Amou, Giotto-san ngài nghiêm túc một chút đi!

_Ta là đang rất nghiêm túc đó!

Hai người tiếp tục cất bước trên con đường dài

I still hear your voice when you sleep next to me

I still feel your touch in my dreams

Forgive me my weakness, but I don't know why

Without you it's hard to survive

Một giai điệu quen thuộc vang lên bên tai cậu

_Là bài Everytime We Touch ?

Đôi chân cậu dừng bước trước một cửa hàng quà lưu niệm mang phong cách phương Tây

_À, là bài con hay nghe đúng không, Tsunayoshi?

Thấy thế ông cũng đưa mắt nhìn cửa hàng trước mặt mình

Đúng vậy, đây là bài hát cậu thích vô cùng, bởi khi nghe thấy giai điệu ý nghĩa của bài này cậu lại có thêm một chút sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn, nó luôn nhắc nhở cậu rằng bản thân luôn có một lý do để tiếp tục sống, để luôn nhớ rằng trên đời này không phải chỉ có mình cậu mà còn có một người đang chờ cậu

_Con muốn vào thử!

Nói rồi cậu đưa tay lên cánh cửa gỗ nâu sẫm có vẻ đã lâu rồi nhẹ nhàng đẩy vào. Chiếc chuông được gắn gần cửa vang lên tiếng leng keng khi cánh cửa được mở. Hai người từ từ bước vào cửa hàng, đảo mắt nhìn xung quanh, đúng là trong đây đang được phát bài Everytime We Touch . Bên trong là những chiếc kệ gỗ để đầy những món quà lưu niệm, từ gấu bông, trang sức, những cuốn sổ, cây bút cho đến những thứ quý giá được đặt trong lồng kính. Bài hát vang lên trong tiệm càng làm người ta cảm thấy thật êm đềm nhẹ nhàng như muốn bay lên trời cao. Hai người con trai bắt đầu đi xung quanh khám phá căn tiệm cổ kính này, từ đằng xa như phát hiện được gì đó cậu liền bước nhanh đến đó.

Cuối góc tiệm là một chiếc bàn tròn bằng gỗ, trên bàn là một cây hoa anh đào nhỏ đằng sau nó là một đôi cánh một bên trắng một bên đen

_Tsunayoshi, con tìm được gì chưa?

Sau một hồi đi xung quanh các kệ gỗ, ông đi về phía cậu đang đứng thì thấy được thứ đang ở trước mắt cậu. Đôi ngươi xanh dương của ông khẽ nheo lại, ông cất tiếng hỏi thêm:

_Đang suy nghĩ chuyện gì sao?

Cậu im lặng, một vài giây sau mới chịu mở miệng trả lời:

_Chỉ là con cảm thấy ghét bên cánh màu đen thôi

_Vậy sao, ta nghĩ con nên quay lại việc chọn quà cho Hibari đi!

_Vâng!

_Ta thấy bên kia có vài chiệc móc điện thoại cũng đẹp lắm đấy!

Vừa nói Giotto vừa đưa tay chỉ về phía bên trái gần đó, nghe vậy Tsuna cũng bước qua đó xem mặc dù đầu óc vẫn còn bị đè nặng bởi dòng suy nghĩ. Đến nơi treo những chiếc móc khóa, cậu đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt liền bắt gặp hình ảnh một quả cầu thủy tinh nhỏ, bên trong là một chú nhím. Nhím sao? Nó làm cậu nhớ tới anh, con nhím chỉ cần tới gần nó một chút mà không cẩn thận thì sẽ làm mình bị thương, còn nếu như bản thân đã hiều rõ nó rồi thì sẽ không còn mình bị đau, giống như anh vậy. Vừa khó vừa dễ gần, cái quan trọng cần đó là thời gian để có thể hiểu rõ về đối phương. Cậu cầm chiếc móc khóa lên, ngắm nhìn nó vừa nói vừa mỉm cười

_Con sẽ lấy cái này vậy!

_Vậy sao, còn ta sẽ lấy cái này!

Của Giotto là một phiên bản thu nhỏ của còng tay mạ bạc nhìn vô rất dễ thương

_Eh, con nhớ còn tới hai tháng mới tới sinh nhật của ngài ấy mà, Giotto-san?

Cậu thắc mắc hỏi ông

_Đâu cần phải là sinh nhật thì mới tặng được, đúng không?

_À-Uhm, đúng ạ!

Lựa chọn thứ mình cần đã xong, hai đến quầy tính tiền rồi ra về

Giờ đã năm giờ chiều, mặt trời dần lặng xuống, để lại một bầu trời đầy sắc cam óng ánh

_Mặc dù thời gian giữa thiên giới với hạ giới là khác nhau nhưng ta cũng đến lúc nên về thiên giới tiếp tục công việc của mình rồi!

_Ngài không ở lại dùng cơm tối luôn sao?

_Để khi khác vậy, tạm biệt con Tsunayoshi!

Như những lần khác, vừa nói xong ông liền biến mất

không biết khi nào mình có thể vui vẻ là ở bên người quan trọng của đời mình nhỉ? Haizz~, lại kết thúc một ngày nữa rồi, không biết anh ấy có thích món quà này không đây ta~

Nghĩ đến hôm sinh nhật Hibari, cậu lại không kiềm được sự mong chờ, trông ngóng trong lòng mình. Khuôn mặt hiện lên một nụ cười, miệng ngâm nga bài hát lúc nãy.

'Cause every time we touch, I get this feeling

And every time we kiss I swear I could fly

Can't you feel my heart beat fast,

I want this to last

Need you by my side

'Cause every time we touch, I feel the static

And every time we kiss I reach for the sky

Can't you hear my heart beat so

I can't let you go

Want you in my life.

TBC.....

_______________________________________

Lần này ra chương mới sớm hơn nhỉ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

Không biết mọi người thấy sao chứ tự nhiên au cảm thấy viết xong chương này sao thấy nó xàm vs lầy quá (●'ω●)ゞ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#1827#khr