Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Tại sao tên của động vật ăn cỏ lại có trên ngôi mộ này?

_Vậy tại sao ta phải nói với cậu? - Giotto quay lại đối mặt anh - Không phải cậu là người không muốn bản thân dính líu tới Tsunayoshi sao, còn muốn nó tránh xa cậu ra mà. Giờ ta có giải thích cho cậu thì được gì chứ!

Nói xong Giotto liền biến mất trong làn mưa, Hibari cũng không để ý nữa và quay về trường lại

Trên đường về, nói anh không suy nghĩ về chuyện lúc nãy thì không đúng. Giotto nói đúng, anh rõ ràng không muốn cuộc sống của mình liên quan đến cậu, giờ thì được như mong muốn rồi còn gì nhưng sao anh lại muốn biết chuyện đó đến vậy chứ.

Sau khi xảy ra cuộc nói chuyện giữa cậu và anh, lần đầu tiên trong đời Hibari cảm thấy hối hận với việc bản thân mình vừa làm cậu, còn có một chút... sợ cậu bị tổn thương. Khi suy nghĩ đó bay qua đại não anh, Hibari chỉ muốn đập đầu vào tường, sát khí lại như không công tắc mà bật lên cực đại và anh cảm thấy rất muốn cắn chết mấy tên động vật ăn cỏ để hả giận. Tới chiều, trên đền sẽ mở lễ hội, với cương vị là hội trưởng hội kỷ luật, anh đã đi đến để kiểm tra xem có ai làm náo loạn hay không để anh cắn chết tên đó và còn thu phí ở các gian hàng nữa. Vô tình đang đi xung quanh thì anh lại trong thấy cậu, thế là đôi chân không nghe lời chủ, bất giác anh đã đi theo sau Tsuna. Đến lúc phát hiện ra hành động mình vừa làm thì anh đã đứng sau một thân cây to lớn, cách không xa là cậu đang ngồi nói chuyện với một bia mộ. Do khoảng cách khá gần nên Hibari có thể thấy được những dòng chữ trên bia mộ và anh khá là bất ngờ khi mà chính cái tên Tsunayoshi Sawada lại là chữ được khắc trên tấm bia màu xám. Điều đó có nghĩa cậu là một người đã chết, hiểu được điều đó không biết sao Hibari lại có chút gì khó tin, không chấp nhận được sự thật này. Anh cảm thấy hụt hẫn... và anh thấy mình như thằng ngốc giống đám động vật ăn cỏ đó vậy. Không ngờ một Hibari kiêu ngạo, lạnh lùng, tàn độc lại có ngày bị rối bời bởi những cảm xúc kì lạ.

Giờ đây, thật sự anh rất muốn biết được sự thật, tại sao cậu lại chết, tại sao cậu lại đi tới đó nói chuyện với chính mình đã chết, không lẽ chỉ vì lời hứa vô bổ cậu hay nói với anh mà đã làm cậu đau lòng đến thế sao? Gương mặt ngây thơ, trong sáng ấy lại bi thương, òa khóc trong mưa, đầy sự tuyệt vọng, đau khổ, Hibari có lẽ sẽ khó mà quên được. Ngày thường, trước mặt anh, cậu cũng nào cũng ung dung mỉm cười, hơi vô dụng, yếu ớt, lúc nào cũng làm anh tức điên lên nhưng qua tháng ngày, trong vô thức, những chuyện đó lại trở thành thói quen. Buối sáng, buổi trưa, buổi chiều, giờ nghỉ, lúc nào cậu cũng tìm anh. Cuộc sống của Hibari, anh đã không nhận ra rằng cậu đã tồn tại trong đời anh, như một thứ không thể thiếu mất đi được. Hỏi sao anh không ngốc cho được? Rốt cuộc thì người làm anh thành ra như thế này chỉ có Tsuna mà thôi...

*************************

_Nana, Tsunayoshi đâu rồi? - Giotto về lại nhà cậu, tới nơi thì chỉ thấy có Nana đang từ trên lầu đi xuống, gương mặt cô mặc dù có thấy mỉm cười nhưng thật ra là cô cũng đang có chút buồn phiền

_Tsu-kun khóc đến mết lã người, bây giờ nó đang ngủ trên lầu, Giotto-san, vậy còn Hibari-kun thì sao? - Cô hỏi ông

_Không có gì, cậu ta có hỏi ta về chuyện đó nhưng ta không nói! - Vừa nói, hai người vừa vào phòng khách nói chuyện cho thuận tiện

_Vậy sao!

Cả hai người nói gì nữa, chỉ im lặng mà nghĩ ngợi gì đó, nhưng chung quy đều lo lặng cho người con trai đang nằm ngủ yên giấc trên phòng với đôi mắt hơi sưng đỏ vì khóc...

_Nhiều lúc tôi ước chuyện ngày đó chưa từng chỉ ra, lúc đó tôi quá ngốc, không suy nghĩ kĩ mà vi phạm điều luật cấm kỵ. Nếu không có lẽ Tsu-kun đã không như vậy rồi! - Nana nói

_Cứ mỗi khi có chuyện xảy ra, bất cứ ai trong cuộc cũng nghĩ đó là lỗi của mình nhưng thật ra đó lại là do sự ích kỉ trong lòng mỗi người mà thôi. Nếu nói về lỗi lầm thì cả ta cũng có trong đó, cô cũng nhận được hình phạt thích đáng rồi! - Giotto nghiêm túc nói - Duyên phận cú hai đứa nó, thực chất chúng ta không xen vào được, nên sai phạm ngày đó của cô và sự bất lực của ta vào ngày Tsunayoshi phải chết, dù có xảy ra hay không đi nữa thì chúng nó vẫn phải đối mặt với những khó khăn khác thôi! - Nhắc đến ngày cậu qua đời, Giotto lại cắn nhẹ môi dưới mình, cả đời này ông sẽ không bao giờ quên được chuyện đêm đó, cho cậu thêm một cơ hội để gặp anh là cách ông muốn chuộc lại lỗi lầm của mình, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ thì phải...

_Vâng, tôi hiểu rồi! - Cô lễ phép trả lời

*************************

-Flashback-

'_Tsunahime, ta rất ghét nhìn thấy người khác khóc!

_Em... xin lỗi ngài, Kyoya-sama! - Cô cúi gằm mặt, chả dám nhìn anh lấy một chút

_Nhưng mà... trừ em ra!

_Eh... !

Lời nói của anh làm cô nghẹn cả lời nói, còn anh chỉ đặt một tay lên xoa đầu cô. Tsunahime nhìn anh, hai má lại phớt hồng vì hành động của Hibari, khi mà môi cô cong thành nụ cười cũng là lúc từng giọt máu của anh bắn lên mặt cô, đôi mặt nâu bàng hoàng vì cảnh tưởng trước mặt, lần nữa dòng lệ ấm nóng tưởng chừng biến mất giờ lại xuất hiện trên gương mặt cô

Từ phía sau, một thanh kiếm xuyên qua người anh, Hibari đã nhanh chóng tránh qua một bên để nó không xước qua người cô nhưng vô tình nó lại đâm qua tim anh...'

-End Flashback-

_Ky-oya-sama...

Cậu tỉnh dậy sau cơn ác mộng đáng sợ, tay phải thì vươn thẳng lên như muốn với tới thứ gì đó nhưng lại không được. Gương mặt không cảm xúc nhìn vào bàn tay phải trống không, cậu đưa mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này trời đã tối rồi, mưa cũng tạnh từ mấy tiếng trước. Tsuna vẫn nằm bất động trên giường, mắt nhìn trần nhà, chuyện xảy ra lúc chiều lại hiện lên trong trí nhớ cậu, tim cậu lại tiếp tục quặn đau. Tiếng mở cửa bỗng vang lên

_Con dậy rồi sao, Tsunayoshi! - Giotto đi đến bên giường, ngồi xuống kế cậu, đôi người xanh da trời nhìn cậu với vẻ lo lắng

_Con không sao đâu, ngài đừng lo, Giotto-san! - Cậu cũng quay qua nhìn ông, miệng gượng cười

_Không cần phải cười như vậy đâu, hôm nay con hãy cho những nỗi buồn trong tim mình thoát ra đi, ngày mai vẫn có thể cười tiếp! - Ông trìu mến xoa đầu cậu nói

_Vâng ạ, à mà, còn... Kyoya?

_Cậu ta biết được chuyện con đã chết rồi, nhưng vẫn không biết lý do. Có lẽ con nên là người giải thích thì hay hơn, Tsunayoshi!

_Dạ, con hiểu rồi!

_Tsunayoshi, ta biết con vẫn luôn muốn hoàn thành lời hứa của hai đứa ở mỗi kiếp nhưng nếu như con thật hứa một lần có lẽ Hibari không trách con đâu! - Nét buồn bã hiện lên trong mặt ông

_Giotto-san cũng biết mà, đối với con Kyoya rất quan trọng, cả lời hứa cũng thế. Lúc nãy khi con còn ngủ, giấc mơ về ngày anh ấy chết lại hiện ra, ngày mùa đông năm đó, con và anh ấy đã cùng nhau dạo phố, khi đứng trên một chiếc cầu và nói về chuyện cũ, con đã không kiềm được mà khóc, Kyoya thấy vậy liền nói với con rằng anh ấy ghét nhất là nhìn thấy người khác khóc, lúc đó con có liền cảm thấy sợ, sợ Kyoya sẽ ghét bỏ con... nhưng không, tiếp đó anh ấy còn nói là trừ con ra. Chưa kịp nói trọn vẹn một câu với ảnh, thì Kyoya đã bị giết, đến phút cuối, anh ấy vẫn rất lo cho con, bị thương nặng nhưng vẫn kiếm nơi an toàn cho con lẩn trốn. Nơi anh ấy đưa tới, vô tình lại là nơi anh ấy đưa con về năm xưa, cũng tại nơi đó, lời hứa đó đã xuất hiện. Không phải xảy ra ở một kiếp mà là nhiều kiếp, đến bây giờ con vẫn muốn thực hiện lời hứa đó vì chỉ có vậy con mới không cảm thấy thiếu nợ Kyoya, anh ấy đã vì con rất nhiều rồi...

_Uhm, ta hiểu rồi!

Một ngày trôi qua trong sự buồn bã, đau khổ, nước mắt, để rồi họ chờ đợi vào một ngày mai hơn, mọi chuyện sẽ vào lại nếp sống quen thuộc vốn có của nó

*************************

_Tsunayoshi, lát nữa chúng ta đi lễ hội Obon đi, ôm qua con cũng chưa kịp đi nhỉ! - Vẫn là gương mặt chút trẻ con của Giotto đang chóng cằm lên hai tay, ngồi ở bàn ăn, miệng tươi cười nói với cậu

_Ngài lại trốn việc? - Cậu nghi ngờ hỏi ông

_Làm gì có, ta là muốn đi chơi với con thôi mà, con cứ thích nghĩ xấu cho ta!

Cậu bĩu môi nhìn ông, để xem tới hồi G xuống lôi Giotto về thì sẽ biết có đúng là trốn việc thật không. Mà dạo này ' vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến' , Tsuna vừa nghĩ trong đầu tới người nọ thì liền xuất hiện đằng sau Giotto. Thế mà ông vẫn rất tỉnh, quay lại vui vẻ nhìn G rồi nói

_G, hôm nay cậu cũng xuống để đi Obon sao, hay chúng ta cùng đi chung đi!

_Giotto, hình như cậu càng ngày càng rãnh rỗi đến mức xuống trần gian đi lễ hội nhỉ, bộ công việc ít quá sao! - Sát khí từ người đàn ông tóc hồng bắt đầu lan tỏa

Thấy thế Giotto liền ra chiêu trò dụ dỗ

_Thôi mà, dù thần thánh đi nữa cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ, cậu cũng nên nghỉ một chút đi G, huống hồ lâu lâu mới có một dịp mà!

_Thật là, hết cách với cậu! - G thở dài, bó tay với cái người có chức danh Thượng Đế, cũng đi tới bàn ăn ngồi xuống cùng với họ - Tsunayoshi, chắc cậu ta làm phiền con lắm nhỉ? - G nhìn cậu hỏi

_Eh- cũng không hẳn đâu ạ!

_Hửm, đúng là chỉ có con mới chịu nổi cái tính trẻ con của Giotto, thật phiền con quá! - G không chút nể mặt Giotto , thẳng thừng nói ra với Tsuna

_K- không có gì đâu ạ! - Cậu cười cười nói với G

_Bộ hai người tưởng ta không tồn tại chắc! - Bị hai người nọ cho ăn cả rổ bơ, Giotto ngồi bên cạnh lên tiếng

_Vậy... bộ hắn bỏ rơi cậu rồi hay sao mà xuống đây đi chơi cùng Tsunayoshi? - G hỏi ông

_Gì mà bỏ rơi chứ, chỉ là anh ta bận việc với anh ấy cũng đâu thích mấy lễ hội này đâu! - Giotto phản bác lại

Tsuna chỉ biết nhìn hai vị kia nói chuyện, lâu lâu lại nói cùng một vài câu

Ba người cùng nhau hàn chuyện cả mấy tiếng đồng hồ, khi nhìn lại đồng hồ trên tường thì cũng đã là bảy giờ tối rồi. Thế là họ quyết định đi lên đền nơi diễn ra lễ hội Obon luôn, chỉ có Nana là ở nhà

Cái không khí náo nhiệt của ngày lễ, thời tiết hôm nay cũng rất tốt, những chiếc lồng đèn treo khắp hơi, tỏa lên một sắc vàng. Tiếng rao bán từ các gian hàng, tiếng chạy nhảy phát ra từ đôi guốc gỗ của bọn trẻ, tiếng cười vui từ những người tham gia lễ hội. Tất cả hòa vào nhau, giờ chỉ còn niềm vui bao quanh, nỗi buồn phiền, những lo toan hằng ngày vơi đi không ít.

Hôm nay đi chơi, Tsuna gặp không ít bạn cùng lớp, khi thấy hai người đi cùng với cậu, ai cũng ngỡ ngàng vì vẻ đẹp trai của họ, riêng Giotto, bạn của cậu còn tưởng là... anh trai Tsuna, ứng phó trước sự hiểu lầm đó, Giotto vui vẻ chấp nhận nó, và còn có vẻ rất hạnh phúc khi nghe được điều đó là đằng khác, chưa đầy năm phút, bạn cậu trở thành bạn Giotto, Tsuna và G đứng ở ngoài thiệt chỉ muốn làm người lạ qua đường cho rồi

_Chân con hơi mỏi, hai người cứ đi tiếp đi, con đi tìm chỗ nghĩ một lát! - Cậu nói

_Không sao chứ, Tsunayoshi! - Giotto hỏi

_Vâng, không sao đâu ạ, ngài đừng lo!

_Vậy cũng được, lát gặp con gần chỗ đền thờ nhé, chúng ta sẽ ngắm pháo hoa chung với nhau! - Nói xong ông lại kéo người bạn G của mình đi tung tăng tiếp

Còn cậu thì đi thẳng đến nơi hẹn trước và ngồi nghỉ, đến nơi thì lại thấy hơi vắng vẻ vì Tsuna nghĩ phải có nhiều người tới mới đúng và giờ thì cậu biết lý do rồi. Người cậu hiện giờ không muốn gặp nhất -Kyoya Hibari- đang có mặt tại đây, và không ai ngốc đến độ đưa mạng tới nơi đây

Hai người đứng đối diện nhau không nói gì, cậu cố nhìn liếc qua một bên, không muốn mắt mình nhìn thẳng anh, còn anh thì có vẻ như đang nhìn thẳng vào người cậu

_Lại là cậu, động vật ăn cỏ! - Giọng nói chán nản của anh vang lên trước

_H- Hibari-san hôm nay cũng đi lễ hội sao!

_Đi kiểm tra trật tự an ninh!

_V- vậy sao, e- em đi trước đây, chào anh!

Chuẩn bị chạy nhanh nhất có thể, cậu quay mặt đi, một chân đã sẵn sàng, chân còn lại vừa tính bắt đầu chạy liền bị câu nói của anh kéo lại

_Đứng lại, nói chuyện!

_K- không p- phải anh không thấy mặt e-em sao? - Cậu vẫn quay lưng nói với anh

_Tôi không muốn nhắc lần thứ hai đâu! - Anh nhíu mày nhìn người con trai muốn tẩu thoát kia

_V-vâng!

Thế là không còn cách nào khác, giờ cậu có chạy thoát thì đi học cũng phải đối mặt nhau, thôi thì thẳng thắn một lần luôn cho rồi. Hai người, một trước một sau, kiếm một chỗ khuất bóng người, cậu thì tựa lưng vào một thân cây còn anh thì đứng đối mặt với cậu

_Chuyện ngày hôm qua, giải thích! - Anh nhanh chóng đưa ra câu hỏi

_Vậy anh muốn biết chuyện tên em tại sao lại xuất hiện trên mộ? - Mặc dù hiểu ý anh nhưng cậu vẫn hỏi lại

_Hn!

_Haizz, không ngờ em lại phải giải thích sớm như vậy. Thiệt ra thì em đã chết vào bốn năm trước... ngay tại đền thờ này. Lúc đó, em chỉ mới mười tuổi, vì nhớ được ký ức kiếp trước nên em đã không thể chấp nhận được việc mình chết sớm như vậy. Vì để thực hiện lời hứa năm xưa giữa em và anh, em đã cầu xin Thượng Đế được một lần nữa xuống hạ giới chỉ để hoàn thành lời hứa ấy. Phải mất tận bốn năm em mới có thể xuống dưới đây với thân phận là một thiên thần! - Miệng vẫn cười, mặt cậu hơi cúi xuống

_Tại sao lại chết?

_Eh- chuyện đó... là vì...

_Nufufu~ Là do ta giết chết nó đó! - Một người đàn ông bí ẩn bất ngờ xuất hiện từ đằng sau Hibari

Bất ngờ trước sự hiện diện đó, anh ngay tức khắc quay lại nhìn người nọ. Hắn có mái tóc màu xanh, hai đường ziczac kì lạ trên đầu nhìn như một quả dứa, trên người choàng cả một chiếc áo khoác đen dài đến gót chân, hai tay đều đeo luôn găng tay đen

_Động vật ăn cỏ, hắn là ai? - Anh nhìn hắn từ trên xuống dưới, rồi lại xoay sang hỏi Tsuna, và thứ anh nhìn thấy tiếp đó là ánh mắt mở to chứa đầy nổi sợ hãi tột cùng, cả người cậu run lên từng đợt, mồ hôi trên trán toát ra, nhìn Tsuna bây giờ cứ như có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào, khó lắm cậu mới có thể mở miệng trả lời câu hỏi của anh nhưng lại là giọng nói đầy run rẩy

_D- dae- mo- n... T- tại sa- sao a-nh...

_Nufufu~... Lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ, Tsunayoshi-kun!

Hắn gọi tên cậu, giọng nói cử chỉ y như đêm hôm đó, cậu như mất đi sức lực, hai chân bủn rủn liền khuỵu xuống đất, hai tay thì cố ôm lấy bản thân mình, hơi thở nặng nề, càng ngày càng tăng thêm vẻ sợ hãi nơi cậu

Hình ảnh đó làm Hibari cũng hơi bối rối, không hiểu sao trong khoảnh khắc này anh thật muốn ôm cậu vào lòng nhưng điều đó không thể được

_Bé con à, đến giờ sức mạnh của em vẫn chưa bộc lộ ra được sao...

_A-anh i- im đi...

_Máu của ta truyền qua cơ thể em cũng rất nhiều mà không lẽ... vẫn chưa đủ! - Hắn nhếch miệng cười, tỏ ý đùa cợt cậu

_Im Điiiiiii... Xin a-anh đừng n-nói chuyện ngày đ-đó...! - Cậu nức nở nói trong nước mắt và đau khổ nói

_Em thật yếu đuối đó!

_Hn, Daemon, ngươi là ai? - Người im lặng nãy giờ chỉ có anh, anh thủ sẵn tonfa bạc trên tay, hỏi hắn

_Hửm, để ta đoán nhé, hắn là người em y...

_Anh Câm Đi! - Cậu hét toáng lên

_ Nufufufu~ giờ cũng rãnh có muốn đấu với ta một trận không? - Hắn liếc nhìn Hibari khiêu khích ý chí chiến đấu của anh

Vừa nói xong, anh cùng tonfa đã lao thẳng về phía Daemon đang đứng. Khi vũ khí của anh chỉ còn cách người Daemon 10cm, một người đàn ông khác nữa có mái tóc màu bạc, nhìn tướng tá có vẻ giống với Hibari đã đứng chính giữa hai người ngăn cản kịp thời cuộc chiến tranh không hề cân sức này lại, giọng nói lạnh băng như Hibari nhưng lại sắc bén hơn anh nhiều

_Dừng lại, ta không nhớ là đã cho phép ngươi tự tiện hành động đấy, Daemon Space!

_Người là ai? Dám xen vào trận đấu của ta!

_Qu- Quỷ Vương...! - Là giọng của cậu

Nghe Tsuna nói thế, Hibari cũng thu lại thế tấn công của mình nhìn cái người mà cậu vừa gọi là Quỷ Vương

_Hừm, Alaude, người xuất hiện chả đúng lúc gì cả!

Daemon vừa nói xong, thì Giotto với G cũng đồng thời tới nơi

_Tsunayoshi, con với Hibari đi trước đi! - Giotto với giọng nói uy nghiêm ra lệnh cho Tsuna - Ta dựng sẵn kết giới rồi, cứ dùng cánh của con!

Nghe thấy vậy, Tsuna cố lấy lại bình tĩnh mà đứng dậy, đằng sau lưng, đôi cánh trắng thiên thần của cậu hiện ra, cùng lúc cậu đi đến chỗ anh đang đứng và lần nữa làm anh bất tỉnh rồi ôm lấy anh bay đi

Giờ tại chỗ này chỉ còn lại bốn người, Daemon rất muốn đuổi theo cậu nhưng biết chắc là không được nên hắn đành để dịp khác vậy

_ Nufufu~ có vẻ như hôm nay không phải ngày may mắn của ta rồi!

_Về lại địa ngục, nhanh! - Alaude nói

Alaude là cấp trên của Daemon nên hắn chỉ còn nước đi về, dù sao cũng... không đánh lại Alaude. Một giây sau, hắn biến mất, Giotto cũng phái G theo canh chừng

_Thật làm phiền anh rồi, Alaude, sau này phải canh hắn kĩ hơn mới được! - Giotto nhìn Alaude cười nhẹ

_Không có gì, em lúc nào chả phiền!

_Gì chứ! - Ông bĩu môi nhìn người đang đứng cùng mình

_Vậy... trong lúc tôi bận bịu với công việc thì em lại ở đây đi chơi với thằng khác! - Alaude nhìn liếc qua Giotto, ánh mắt chỉ muốn ăn tươi nuốt sống đối phương

_Eh- làm gì có chứ, là do em quan tâm Tsunayoshi thôi! - Ông gãi đầu nói

Bình thường thì Giotto là người mạnh nhất ai ai cũng nể phục, nhưng hễ cứ đứng trước mặt Alaude thì chả khác nào con thỏ. Giờ thì Giotto đang có dự cảm không lành cho lắm

_Mười lần một đêm coi bộ không đủ!

Vừa nói hết câu, Alaude đã kéo Giotto đi mất tiêu chả để cho Giotto phản kháng

*************************

Quay lại chuyện của Tsuna

Sau khi ôm lấy Hibari chạy trốn, cậu đưa anh về nhà, đặt anh lên giường, trước khi về còn không quên xóa đi phần ký ức không tốt đẹp ấy

_Kyoya, xin lỗi vì đã để anh gặp phải những chuyện này!

TBC...

________________________________

Nói gì bây giờ, hn không có gì để nói =(((((((((((((((((((

sắp tới chương 10 rồi và truyện vẫn chưa kết thúc (╯✧∇✧)╯ không thể nào tin nổi  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#1827#khr