Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 | @NghiemChi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nào là tột cùng của tuyệt vọng?

Là một người đã từng thề trên lý tưởng sẽ không bao giờ giết một ai cho dù có là Boss của gia đình Mafia. Song, lại phải phá vỡ lời thề ấy chỉ vì muốn bảo vệ những người quan trọng nhất của cuộc đời mình?

Là trong ngày mưa đồng bạn từng hứa sẽ luôn bên cạnh từng người từng người một rời đi, quay lưng chối bỏ sự tồn tại của bản thân người họ từng hứa sẽ kề vai sát cánh bên nhau?

Là những ngày tháng ở trong tổng bộ cô đơn một mình đối diện với vách tường ký những tờ đơn thiệt hại cùng bản nhiệm vụ được gửi thông qua đường bưu điện, mong muốn được gặp gặp họ một lần nữa nhưng cách thức liên lạc cuối cùng chỉ còn là những lời nhắn quan tâm hỏi han qua bản nhiệm vụ giao cho họ?

Là mỗi ngày đều ngồi ở vườn hoa sau tổng bộ bộ nhìn về phía bầu trời đã lâu rồi chưa chuyển xanh?

Là hằng đêm nằm trằn trọc khó ngủ yếu đuối quay lưng vào bức tường khóc, sáng hôm sau lại tiếp tục treo trên môi nụ cười ấm áp của Bầu Trời?

Là chấp nhận đối diện với cuộc sống như một con robot, không bào chữa, không hối hận hoàn thành nghĩa vụ của một boss Mafia bảo vệ mọi người trong gia tộc của mình?

Hay chỉ đơn thuần là...buông bỏ...
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Tiếng sét đánh ngang qua làm cắt ngang việc suy nghĩ của một thân thể gầy gò yếu ớt ở bên kia cửa kính.

- Bầu trời hôm nay lại như thế sao? Bao nhiêu năm rồi nhỉ?

Như đáp lại lời nói. Mưa giông ngoài cửa kính ngày càng thêm nặng hạt. Tiếng gõ vang lên nhịp nhàng bên kia cánh cửa gỗ đầy nặng nề.

- Mời vào.

Tiếng kẽo kẹt của cánh cửa khi mở ra càng làm cho không gian thêm u ám. Dù được bao trọn trong những ánh đèn vàng ấm áp song lại không che đậy được sự cô đơn trống trải của căm phòng.

Không có gì cả.

Đơn sơ đến mức chỉ có một cái ghế dựa, một bàn làm việc cùng hai tủ kính chứa những giấy tờ cùng một số số thứ khác. Bên cửa sổ đặt một chậu hoa Lưu Ly. Bàn làm việc chất đống giấy tờ nhìn qua vô cùng bừa bộn nhưng lại có một khoảng trống thường xuyên được quét dọn sạch sẽ, một khung hình cũ kỹ đã bị sờ đến mòn nhẵn cho thấy được vị chủ nhân của nó thường xuyên cầm lên vân vê. Trong khung hình là một nhóm người trẻ tuổi khoác vai nhau cười tươi rói dưới ánh mặt trời và... cũng không khó để nhận ra ở trung tâm bức ảnh chính là hình ảnh của vị chủ nhân này tầm mười bốn năm trước. Bức ảnh tuy có chút cũ kỹ nhưng lại được bảo dưỡng rất tốt.

- Sawada-dono. Đây là báo cáo về nhiệm vụ của các hộ vệ. Họ yêu cầu thêm nhiệm vụ và sẽ nhận nhiệm vụ thông qua đường bưu điện như mọi khi.

Thân hình mảnh khảnh xuất hiện sau cánh cửa gỗ kẽo kẹt. Trên tay là một xấp báo cáo nhiệm vụ của các hộ vệ. Mái tóc dài ngang lưng màu vàng đất được cột gọn gàng sau đầu, đôi mắt xanh sâu thẳm từ tờ giấy báo cáo ngước lên nhìn người thanh niên vẫn đang quay về phía cửa kính cất lên giọng nói cung kính.

Như không để ý người thanh niên đó vẫn tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ.

- Này Basil-kun đã bao lâu rồi... họ chưa về...

Nghe thấy câu hỏi ấy. Người được gọi là Basil nhanh chóng tức đến run rẩy, cất bước thật nhanh và đi đến bên cạnh, tóm lấy bàn tay đang nắm chặt của người thủ lĩnh.

- Sawada-dono, người điên rồi! Họ là những kẻ không tin tưởng ngài! Họ là những kẻ phản bội! Họ không còn là đồng bọn của người nữa! Tại sao người cứ nhớ về họ, vẫn cứ đau đáu về họ, trong khi nhìn xem! Chỉ có những xấp giấy báo cáo được gửi về qua đường bưu điện. Thậm chí còn không quay về nhìn người một cái! Người điên rồi! Sawada-dono! Làm ơn! Làm ơn đi mà... trở về làm bầu trời như cũ... làm Sawada-dono mọi người vẫn luôn kính trọng đi! Làm ơn...

Âm thanh nức nở nghẹn ngào vang lên. Đủ rồi! Đủ lắm rồi! Tại sao Sawada-dono vẫn luôn nhớ về cái bọn hèn mọn ấy! Nhìn thấy một người mà họ luôn luôn kính trọng vì họ mà chiến đấu, vì họ và giết người để rồi sao!? Haha! Lúc người bị thương, lúc người đau đớn nhất, họ lại quăng một câu "quái vật" rồi quay lưng bước đi.

- Sao lại khóc nữa rồi? Tớ chỉ muốn hỏi họ bao lâu chưa về thôi mà. Cậu đừng khóc Basil-kun. Đừng khóc đừng khóc nữa mà. Tớ không có nhớ về họ đâu, chỉ là nhìn bâu trời đầy mưa ngoài kia làm tớ chỉ muốn hỏi bâng khuâng thôi. Không sao không sao. Tớ nhớ rồi. Tớ sẽ không hỏi cậu những câu như thế nữa đâu. Vậy nên đừng khóc nữa. Nhé?

Một cái ôm ấm áp từ con người mang tên Bầu Trời ấy bao bọc lấy thân hình nhỏ bé của người sử dụng lửa Mưa nhóm CEDEF. Âm thanh nức nở dần dịu xuống chuyển thành tiếng thút thít khi nghe được lời vỗ về đầy dịu dàng của người thủ lĩnh.

- Cậu nghỉ ngơi đi Basil-kun, bây giờ gần 11 giờ đêm rồi. Công việc cũng giải quyết khá ổn thỏa rồi. Mai chúng ta hẵng cùng nhau xử lý tiếp.

Vừa lôi kéo vừa dỗ dành, rốt cuộc Tsunayoshi cũng kéo được Basil- mít ướt - kun ra khỏi phòng.

- Vậy thì Sawada - dono, tôi sẽ đợi người tại phòng ăn.

Bước ra khỏi cửa phòng với đôi mắt đỏ hoe vì khóc, cuối chào một góc 90°, Basil khép lại cánh cửa phòng và bước đi.

- Ừ. Hẹn gặp lại.

Nhìn quanh căn phòng to lớn một lần nữa. Đã bốn năm rồi. Hắn cũng dần quen với việc không còn tiếng ồn ào do đập phá, tiếng cười,tiếng khóc, tiếng hét HẾT MÌNH, tiếng cắn chết của những người thân thuộc. Mỗi ngày giải quyết mọi việc một cách ngắn gọn và nhanh nhất. Dành thời gian còn lại ngồi thư giãn với một bữa trà chiều trước khi đến giờ ăn tối. Lượng giấy tờ thiệt hại cũng giảm đi nhiều so với lúc trước.

Yên bình quá...

Nhưng... cô đơn thật..

- Không nên, không nên! Dừng lại việc suy nghĩ tiêu cực như thế này thôi. Kẻo Basil-kun lại than phiền nữa

Lắc mạnh cái đầu sang hai bên, vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo, Tsunayoshi giương lên đôi mắt màu nâu nhìn vào tấm hình ở trên bàn làm việc.

- Và cũng không nên làm họ thất vọng thêm nữa.

Cánh cửa được mở ra một lần nữa, đèn phòng cũng đã tắt, ánh sáng còn lại từ cánh cửa chính đã được mở làm không gian thêm tĩnh mịch. Và..

" Kẽo kẹt! Cạch! "

Tất cả lại chìm vào bóng tối vốn có.

#Lạc Lạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top