Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: một ngày rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: một ngày rắc rối

---- phòng tiếp khách -----

- Cách hóa giải ?- Hibari nhíu mày " thật sự muộn rồi sao?".

- Không biết!- Reborn nhìn người bảo vệ mây luôn mạnh mẽ nhưng bây giờ anh ta trông thật thảm hại- Hừ! Ngươi đang giả đáng thương cho ai xem? Cái này không phải nhờ phúc của các ngươi sao!

- Ngươi...!- Hibari ánh mắt hung ác nhìn Reborn, tonfa ở trên tay sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

- Ta làm sao? Ta nói sai sao?- Reborn phóng sát khí, tay cầm chặt súng.

Khí thế của Hibari tiêu tán. Anh biết Reborn nói đúng. Tất cả là do những người bảo vệ bọn họ đã không làm được công việc bảo vệ của bọn họ. Nhưng... bảo anh bỏ cuộc? Không bao giờ!

- Hừ! Ta sẽ cắn chết cái phong ấn đó! Động vật ăn cỏ là của ta!- Hibari nói. Hibari Kyoya ta chưa bao giờ biết đến hai chữ ' bỏ cuộc'. Sau đó anh đi ra phòng tiếp khách, tiếp tục làm việc của hội kỷ luật.

" của ngươi? Nực cười! Ta sẽ không giao Dame- Tsuna của ta cho ai!!"- Reborn âm thầm thề. Chỉ có điều lời thề ấy không được God nghe thấy nên không thể thành hiện thực được ╮(╯▽╰)╭ .

------ trong phòng học-------

Tsuna cảm thấy hôm nay thật kỳ lạ. Đầu tiên là 'mình', sau đó là Gokudera và Yamamoto, rồi cả thái độ kỳ lạ của Hibari- senpai. Tsuna cảm thấy thần rắc rối đang bám cậu. Nhưng siêu trực cảm của Vongola nói rằng ngày hôm nay sẽ còn rắc rối hơn thế này. Ôi trời! Cậu ghét rắc rối.

Giờ tan học----

- Juudaime!! Để tôi hộ tống ngài về!

- Tsuna! Cùng về nào!!

Trận chiến tranh giành Tsuna giữa Gokudera và Yamamoto diễn ra như thường ngày. Nhưng hôm nay có vẻ căng hơn- Tsuna nghĩ.

- Cùng về nào.- Tsuna phá vỡ không khí căng thẳng.

Cậu, Gokudera và Yamamoto cùng nhau đi đến cổng trường. Thật lạ khi hai người bọn họ lại không cãi nhau mà lại cố kể chuyện cười cho cậu. Nhưng mà cậu thật sự không cảm thấy buồn cười chút nào.

- U ô ô ô!! Sawada thật HẾT MÌNH vui khi thấy cậu!!- Ryohei bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cậu.

- Th... thật vui khi thấy anh, onii- san.- Tsuna trả lời.

Ryohei nhìn Tsuna, nhíu mày.

- Sawada! Cậu HẾT MÌNH bị làm sao vậy!?- Ryohei chợt hét lên.

- O...onii- san. Em không sao hết- Tsuna cảm thấy kỳ lạ ' tại sao ai cũng hỏi như vậy'.

Ryohei nhíu mày càng chặt. Tsuna ở qúa khứ có ánh mắt trống rỗng như vậy sao?

- Đầu rễ tre...- Gokudera nhìn Ryohei, ánh mắt có chút ẩm ướt.

- Ryohei nii- san...- Yamamoto cũng không khác gì Gokudera.

Tsuna bị ba người kẹp ở giữa. Tsuna nhìn Ryohei ánh mắt lo lắng nhìn mình, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Gokudera và Yamamoto thân thiết(?). Còn Yamamoto và Gokudera thì ánh mắt rưng rưng, thâm tình(??) nhìn Ryohei............ không phải cậu mới phát hiện ra sự thật kinh khủng nào chứ. 3p luôn......... Nhưng họ là bạn của cậu, cậu nên chúc phúc cho họ mới đúng. Tsuna ầm thầm nhắc nhở mình, bỏ qua chút nhói đau trong lòng.

- Chúng ta cần nói chuyện, Ryohei nii- san!- Yamamoto là người phá vỡ trầm mặc.

- Phải! - mặt Ryohei trở nên nghiêm túc.

- Juudaime, xin lỗi nhưng xin người đợi một chút được không!!- Gokudera gập mình 90°.

- Không sao. Ba người cứ việc làm những gì cần làm đi. Tớ về trước. Chúc ba người hạnh phúc.- Tsuna nói rồi quay người chạy ra khỏi trường.

- Hể?<- by não không kịp xử lí thông tin Gokudera Hayato.

- Hả? <- by không hiểu ra sao Sasagawa Ryohei.

- Tsuna... hình như hiểu lầm cái gì... <- by thiên nhiên ngốc( không! Là thiên nhiên hắc mới đúng) Yamamoto Takeshi.

- ................

- Ju.... Juudaime!! Người hiểu lầm rồi!!- Gokudera muốn chạy theo giải thích nhưng bị một bàn tay giữ lại- Đầu rễ tre?

- Chuyện nếu không quan trọng thì giải thích sau! Bây giờ chúng ta cần nói chuyện!- khi không có từ HẾT MÌNH trong lời nói của Ryohei tức là anh đang cực kì nghiêm túc.

- Được rồi...

--------- công viên Namimori---------

BỐP ! RẦM!

- Arg! Tên đầu rễ tre ngu ngốc kia ngươi làm gì vậy? Tại sao lại đánh (bọn) ta!?

- Ryohei nii- san...- Yamamoto ánh mắt sắc bén nhìn Ryohei.

- Các ngươi nghĩ tôi chết sớm nhất nên KHÔNG biết gì sao!!?- Ryohei nắm cổ áo hai người và hét vào mặt họ.

- Ryohei nii- san/ Đầu rễ tre....- Gokudera và Yamamoto ánh mắt kinh dị nhìn Ryohei.

Sasagawa Ryohei, người bảo vệ mặt trời của Vongola, tại chức được 5 năm. Chắc chẳng ai nhớ một người chỉ có thể tồn tại năm năm trong Mafia. Nhưng đối với những người biết lý do anh chết hoặc chứng kiến sẽ chẳng bao giờ quên được. Để bảo vệ người thân Sasagawa Ryohei đã trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn bất cứ ai. Hình ảnh anh xả thân bảo vệ mọi người in sâu vào trong lòng những người chứng kiến. Sasagawa Ryohei là người bảo vệ mặt trời duy nhất của Vongola Decimo_ Tsuna đã tuyên bố với giới Mafia như vậy.

- Tuy thân thể tôi chết nhưng linh hồn tôi vẫn còn tồn tại! Trong 3 năm lấy hình dạng linh hồn dõi theo các cậu, tôi thật sự thấy thất vọng về các cậu!! Bị lừa bởi một ảo ảnh rẻ tiền, để rồi làm tổn thương 'bầu trời'!! Các người KHÔNG xứng làm người bảo vệ của Tsuna!!!- vừa nói Ryohei vừa tung những cú đấm vào người Gokudera và Yamamoto. Có trời mới biết anh tức giận như thế nào, khi nhìn thấy người mà mình coi như em trai mà yêu thương dần bị sụp đổ mà không thể làm gì. Mà người gây ra lại là những đồng đội luôn nói anh ngu xuẩn nhưng lại xuẩn hơn cả anh.

Gokudera và Yamamoto không hề tránh. Họ biết những gì Ryohei nói là sự thực, từng câu nói của anh như những con dao cứa từng nhát vào tim họ. Phải a... họ luôn nói Ryohei ngu ngốc nhưng kẻ ngu ngốc phải là bọn họ mới đúng.

Ba người đều mải chìm trong suy nghĩ của chính mình. Không ai để ý một bóng người đang đứng sau thân cây gần đó. Âm thầm siết chặt tay.

------ lia ca mé rà về phía Tsuna--------

Tsuna chạy nhanh về nhà. Cậu muốn làm một việc gì đó để quên đi cảm giác kì lạ trong lòng. Nên cậu chạy, chạy bằng hết sức mình. Tsuna dựa vào bức tường trước nhà thở dốc.' Cảm giác kỳ lạ khi nhìn thấy onii- san, Gokudera và Yamamoto thể hiện tình cảm với nhau ( ??????) vẫn không biến mất'- Tsuna đặt tay lên vị trí trái tim- ' Cảm giác này.....là đau khổ?'.

ĐOÀNG

Một viên đạn bay xẹt qua mặt cậu.

- Oi! Dame- Tsuna! Cậu đang làm gì!!?- Reborn cầm cây súng do Leon hóa thành chĩa vào người cậu.

- Re... Reborn. Tớ không làm gì cả. Chỉ là vừa chạy về nên có chút mệt thôi.- Tsuna vội vàng trả lời rồi chạy vào trong lòng- vậy tớ vào nhà trước.

- Hừ! Vẫn còn phải luyện tập thêm Dame- Tsuna!!- cây súng biến trở lại thành một con tắc kè xanh.

Reborn kéo mũ xuống. Bóng đen che khuất đôi mắt anh, làm người ta không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Reborn vỗ trái tim đang đập loạn của mình rồi vào nhà.

' tôi sẽ không nhường em cho bất cứ ai!'

- Byakuran, Xanxus hai người làm gì ở đây.

End chap 3--------------

Fic này lấy bối cảnh lúc Tsuna 15 tuổi nha^^. Sorry vì ngâm giấm lâu như vậy. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top