Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Các nguyên tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Các nguyên tố.

Trong suốt trận chiến với akuma Tsuna đều ở trong trạng thái mơ màng. Cơ thể cậu vốn đã rất mệt khi thanh lọc cho linh hồn cô bé. Sau đó để tránh vướng chân cho Yamamoto cậu đã gắng sức cách xa trận chiến. Mất sức khiến đầu của Tsuna trở nên mơ hồ, cậu phải cố gắng lắm mới nhớ được cách thức tỉnh linh lực cho Yamamoto. Nguồn linh lực mà cậu dùng để thức tỉnh cho Yamamoto là nguồn sức mạnh cuối cùng chống đỡ ý thức của cậu.

Sau khi thức tỉnh linh lực cho Yamamoto Tsuna chìm vào bóng tối. Tsuna cảm thấy cả người nặng như đeo chì, cậu dù có cố gắng thế nào cũng không thể nhúc nhích được. Bóng tối bao trùm tất cả. Cậu sợ bóng tối, nó rất lạnh lẽo, cậu sợ lắm. Tsuna cuộn mình lại, thân thể cậu run lên. Ai đó hãy cứu cậu ra khỏi đây đi. Làm ơn....

- Ahaha, Tsuna đường này!- là Yamamoto- kun.....

- Juudaime! Ở đây ở đây!- là Gokudera- kun....

- Outoto! HẾT MÌNH đến đây!!- Onii- san sao......

- Hn! Động vật ăn cỏ! Mau lết xác ngươi lại đây!- là...là Hibari- san....

- Kufufufu~~ thỏ con mau đến đây ~~!- là Mukuro....

- Dame- Tsuna! Mau nhấc mông của cậu lên nếu không muốn bị ăn đạn!- cả Reborn nữa.....

- Tsuna- chan~~~ chỗ này nè ~~~~!- và cả Byakuran nữa sao?.......

Tsuna chạy theo chỉ dẫn của giọng nói. Khi chạy đến chỗ giọng nói cuối cùng cậu bước vào một vùng ánh sáng trắng. Ánh sáng? Có ánh sáng sao? Khi mắt dần quen với ánh sáng, cậu thấy rõ chủ nhân của những âm thanh đó đứng trước mặt cậu.

<Không có gì phải sợ hết, Tsuna! Bọn ta sẽ không bao giờ bỏ cậu một mình đâu!>

Họ đồng thời nói. Ánh mắt nhìn cậu đầy ôn nhu. Họ đồng loạt ôm cậu. Thật ấm áp......
.
.
.

Tsuna ngẩn người nhìn trần nhà màu trắng. Cậu thử nhúc nhích, cơ thể đã có thể cử động, chỉ là do vẫn còn mất sức nên không thể cử động được nhiều.

Giấc mộng vừa nãy thật kì lạ. Nhưng cậu không ghét nó. Tsuna đặt tay lên vị trí trái tim. Cảm giác ấm áp vẫn còn.

- A? Juudaime! Người tỉnh rồi sao!!- Gokudera mở cửa vào thấy Tsuna đã tỉnh thì vui mừng kêu lên.

- Gokudera- kun?- Tsuna vừa tỉnh dậy giọng nói có chút khàn khàn. Gokudera săn sóc đưa nước cho Tsuna uống. Dòng nước mát lạnh làm cổ họng Tsuna tốt hơn nhiều.

- Tsuna!!- Những người bảo vệ bị Shaman đuổi ra ngoài để tránh lấy hết không khí của Tsuna. Nên đành phải chờ ở ngoài phòng khách, cho từng người vào chăm sóc cho Tsuna. Nghe Gokudera kêu lên liền nhanh chóng chạy đến.

Sau đó tất nhiên là một màn thăm hỏi dồn dập.

- Dame- Tsuna. Cậu biết sự tồn tại của con quái vật đó, đúng không?- Đợi màn thăm hỏi của mấy tên người bảo vệ và kiểm tra sức khỏe của Shaman kết thúc Reborn lên tiếng hỏi. Trực giác của Reborn cảm thấy Tsuna và con quái vật kia có liên quan.

- Ừm.- Nghe câu hỏi của Reborn Tsuna hơi ngẩn người nhưng rất nhanh thì hồi thần. Cậu gật đầu. Tsuna nghĩ giữa cậu với những người bảo vệ, cùng với Reborn và Byakuran là không cần giấu giếm bất cứ điều gì. Dù sao bọn họ là bạn tốt mà, không phải sao? (Miêu: Vâng! Mấy anh là bạn tốt mà = ̄ω ̄= Những người bảo vệ:.... Sát!)

- Tsuna- chan, chuyện này là sao?- Byakuran nôn nóng hỏi. Hắn muốn hiểu biết về con quái vật này càng sớm càng tốt. Như vậy hắn mới có thể bảo vệ tốt cho Tsuna.

- Ừm... chuyện này thật ra....thì..... tớ cũng không biết nói như thế nào....- Tsuna bối rối gãi đầu. Mấy cái thuyết trình này cậu thật sự không giỏi mấy.

"Để ta. Để một tên não dừng hoạt động như ngươi giải thích thì bọn họ đến bao giờ mới hiểu."- Giọng nói của người đàn ông bí ẩn đó vang lên. Nhưng không vang lên trong đầu cậu mà là cả căn phòng. Tất cả những người ở trong phòng đều nghe thấy giọng nói đó.

Sau đó một làm khói đen tỏa ra từ người Tsuna, dày đặc dần, bao phủ cả người cậu.

- Tsuna!!- Những người bảo vệ lo lắng kêu lên. Họ muốn chạy đến bên Tsuna nhưng không cách nào nhúc nhích được. Tsuna cũng không tốt hơn bọn họ là bao, cơ thể cậu cứng đờ.

"Đừng nóng vội như vậy chứ. Ta sẽ không làm hại một quân cờ tốt như vầy đâu."- giọng nói lại tiếp tục vang lên. Nó vang lên từ làn khói đen đó.

Làn khói đen đó bay sang bên cạnh Tsuna, dần dần ngưng tụ. Khi hoàn thành, tất cả đều ngạc nhiên với hình dáng của làn khói khi ngưng tụ.

Là một thanh niên. Mái tóc ngắn đen như mực. Đôi mắt xanh thẳm như vùng biển dưới đáy đại dương. Làn da trắng nõn làm tôn lên đôi môi hồng nhạt hình dáng hoàn hảo. Hắn mặc một chiếc áo thun hở vai màu đen. Chiếc quần jean đen ngắn lộ ra cổ chân thon thả. Một đôi giày thể thao màu xanh ngọc, cùng màu với head phone hắn gác trên cổ.

Đen và xanh, cả người hắn tỏa ra một loại không khí thanh lãnh, cao quý và cả.... cô đơn.- Tsuna thầm nhận xét.

Khác với sự bình tĩnh của Tsuna những người bảo vệ lại chấn kinh. Hình dáng yêu nghiệt đó. Giọng nói đó. Khí chất đó.

Chắc chắn đó là con quỷ đã đưa họ về quá khứ!!!

Reborn và Byakuran là nhờ sức mạnh của Byakuran chuyển trí nhớ về quá khứ, nên họ không biết hình dáng con quỷ đã đưa đám người bảo vệ về quá khứ. Nhưng hai người bọn họ đều là người thông minh. Nhìn phản ứng của những người bảo vệ họ đoán rằng tám chín phần đây chính là con quỷ đã đưa họ về quá khứ.

- Ngươi chính là con quỷ đã giao dịch với đám người đó đúng không? Hơn nữa ngươi làm gì TRONG cơ thể Tsuna?- trọng điểm là chữ "trong".

"Đúng vậy thì đã sao? Ta muốn ở đâu là quyền của ta."

- Ngươi mau cút ra!- dính đến Tsuna thì những người bảo vệ không còn sợ sệt gì cả. Nhất là hắn lại ở TRONG cơ thể của Tsuna.

- Thôi....thôi nào mọi người. Không phải các cậu muốn biết về con quái vật đó sao.- Thấy không khí trở nên căng thẳng Tsuna đành phải ra can. Nhưng mà cậu thật sự không hiểu tại sao mọi người lại tức giận như vậy khi biết anh ta ở trong cơ thể cậu. Dù sao cậu cũng đâu có cảm giác khó chịu và anh ta sẽ không hại cậu.

- Hừ! Vậy thì ngươi nói đi!- Những người bảo vệ đành phải chịu đựng. Dù sao tính mạng của Tsuna quan trọng hơn.

"Nói? Ta lười. Tự sắp xếp mà tìm hiểu đi."

Nói rồi từ lòng bàn tay hắn bắn ra mười luồng ánh sáng xanh. Luồng ánh sáng nhanh chóng chui vào đầu những người có trong phòng: Gokudera, Yamamoto, Ryohei, Lambo, Hibari, Mukuro, Chrome, Reborn, Byakuran và cả Shaman.

Sau khi ánh sáng đi vào đầu, bọn họ cảm thấy một lượng thông tin lớn tràn ngập. Vậy ra, con quái vật đó gọi là akuma?

Theo như thông tin đó. Akuma là một thứ được hình thành từ những oán niệm, những thứ tiêu cực của những con người còn sống. Khi đã được hình thành nó sẽ theo bản năng đi săn con người, nhất là những người có linh lực. Năng lực của akuma cũng có thuộc tính như linh lực. Phân cấp bậc từ cao nhất là cấp S đến thấp nhất là cấp F.

Akuma là một sinh vật ở giữa nhân giới và âm giới. Có thể ăn con người, cũng có thể cắn nuốt linh hồn. Hơn nữa akuma cũng rất thông minh, lại có thể cảm nhận được người có linh lực. Chúng chỉ có thể tiêu diệt bằng linh lực, mà những người có linh lực và người thường tỉ lệ là 10000:1.

Sau đó là một ít thông tin giới thiệu sơ về linh lực.

- Theo như thông tin, akuma có thể phân biệt được người có linh lực hay không?- Sau khi đọc xong thông tin, Byakuran cảm thấy có chút mâu thuẫn.

"Phải"

- Nếu vậy thì tại sao Tsuna và Yamamoto đều có linh lực tại sao trước đó không bị gì?

"Vì lửa."

- Năng lực lửa của bọn tôi?

"Phải. Linh lực và lửa không thể cùng sử dụng. Nếu ngươi dùng lửa thì lửa sẽ che lấp linh khí của linh lực và ngược lại. Nếu cố gắng để sử dụng cả hai thì khi thức tỉnh cái còn lại phải chịu cơn đau rất lớn."

- Haha vậy sao? Nhưng khi tôi được Tsuna thức tỉnh linh lực tại sao không cảm thấy đau đớn nào?- Yamamoto ngốc ngốc cười, hỏi.

- Phải. Tôi cũng vậy.- Tsuna cũng thắc mắc. Khi cậu thức tỉnh chỉ thấy cả người thoải mái chứ không cảm thấy bất cứ đau đớn nào.

"Huyết thống"

- Huyết thống?

"Một nửa dòng máu của hai ngươi là một dòng máu của một nữ âm dương sư có linh lực rất thuần khiết. Nó giúp cân bằng hai loại năng lượng trong cơ thể hai người."

- Okaa- san là âm dương sư?- Tsuna kinh ngạc kêu lên.

- Mẹ tôi sao?- Yamamoto cũng rất ngạc nhiên, cha hắn chưa bao giờ nói cho bắn điều này.

Những người khác cũng rất ngạc nhiên. Khi vào giới Mafia họ tất nhiên phải tự điều tra thân thế của mình sau đó chỉnh sửa để ẩn giấu thông tin quan trọng đi. Tất nhiên họ cũng đọc qua tư liệu thật của Tsuna và Yamamoto. Trong đó chỉ ghi mẹ của Tsuna là tiểu thư trong một gia đình Nhật truyền thống, còn mẹ của Yamamoto là một phụ nữ Trung Quốc định cư ở Nhật. Không ngờ họ lại có thân thế lớn như vậy.

"Ừm"

Không gian trở nên im lặng.

- Hơn nữa tại sao tư liệu về linh lực lại ít như vậy?- Gokudera lên tiếng phá vỡ im lặng.

"Đó là giới thiệu chung. Linh lực có chín nguyên tố, mỗi một nguyên tố lại có một đặc tính riêng. Ghi ra hết sẽ rất dài. Bộ não nhỏ xíu của các ngươi sẽ không chịu được nguồn thông tin lớn như thế"

- Ngươi nói não ai nhỏ xíu!!- Gokudera liền xù lông.

"Nói ai người ấy nghe."

- Ngươi!!!

- Ma ma~ bĩnh tĩnh đi Gokudera!

- Vậy bọn ta có linh lực không?- Ryohei cấp thiết muốn biết. Hắn không muốn trơ mắt nhìn Tsuna bị thương mà không thể làm gì. Cảm giác bất lực ấy làm hắn phát điên, hắn không muốn cảm nhận một lần nữa.

"Có."

- Cách thức tỉnh?- Hibari lên tiếng. Hắn muốn mạnh lên, mạnh đến mức có thể bảo vệ Tsuna suốt đời. Hắn không muốn để cậu bị thương nặng (???) như vậy nữa.

Người thanh niên im lặng không lên tiếng. Hắn giở lòng bàn tay lên, từ trong không khí bỗng hiện ra mười bình ngọc, mỗi bình có một màu khác nhau. Sau đó mỗi bình tự động bay đến trước mặt từng người.

"Tẩy linh đan. Giúp thức tỉnh linh lực và cải tạo cơ thể."

Mỗi người cầm lấy bình ngọc. Trầm tư.

"Khi các ngươi thức tỉnh được linh lực, phần thông tin về nguyên tố linh lực đó sẽ tự động hiện lên."

- HẾT MÌNH hiểu rồi!!

"Có cân nhắc lại không. Ta đã nói nó sẽ rất thống khổ đấy."

- Không!- Tất cả những người bảo vệ đồng thanh nói.

"Vậy thì tốt. Ta hết việc rồi. Chào"- Nói rồi người thanh niên đó lại hóa thành làn khói đen bay vào trong cơ thể Tsuna. Những người bảo vệ muốn xông lên ngăn hắn lại. Nhưng lại.... không thể cử động được. "Chết tiệt! Tên khốn đó!!"

--------- Nhà Tsuna.

- Ừm! Mọi chuyện cứ như vậy đi!

- Tadaima.

- Tsu- kun về rồi, tôi cúp máy đây!- Nana cúp máy. Cô thở một hơi, sau đó cô lại đeo lên khuôn mặt tươi cười như hằng ngày.- Okaerinasai~! Tsu- kun!

- Okaasan... ừm...con...

- Maman! Chúng tôi muốn nói chuyện với người!- Nhìn dáng vẻ bối rối của Tsuna Reborn đành phải giúp cậu giải quyết.

Nụ cười của Nana hơi cứng lại một chút. Nhưng rất nhanh liền biến mất.- Vậy sao? Vậy đợi okaasan một chút nha!

- Ưm... vâng...- Tsuna có chút không quen Nana nghiêm túc như vậy.

Tsuna và Reborn ngồi trên sofa chờ Nana làm xong việc nhà. Khi tất cả việc nhà đều đã xong xuôi Nana ngồi xuống sofa đối diện hai người.

- Ara~! Bây giờ chắc Tsu- kun và Reborn- kun đang thắc mắc về thân thế của mẹ đúng không?- Nana cười, nói.

- Ơ... vâng.- Tsuna nhìn Nana. Cậu chưa bao giờ thấy okaasan như bây giờ cả. Nghiêm túc, tao nhã lại thần bí.

- Từ khi cảm nhận được con thức tỉnh được linh lực ta đã biết ngày con biết được thân thế ta sẽ nhanh thôi. Nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.

- Vậy thân thế của okaasan... thật là âm dương sư sao?- Tsuna cẩn thận hỏi.

- Phải. Okaasan vốn thuộc dòng họ Sakura. Đó là dòng họ âm dương sư lâu đời nhất ở Nhật Bản.- Nana mỉm cười, Tsuna thấy được trong mắt cô hiện lên một chút tiếc nuối.

- Okaasan hối hận khi theo outosan sao?

- Tất nhiên là không. Gặp được Lemitsu là điều may mắn nhất trong đời mẹ. Con biết không Tsu- kun. Trong gia tộc Sakura.....

Hai mẹ con bắt đầu tâm sự với nhau. Sau khi thu được thông tin cần thiết Reborn liền nhường không gian cho hai mẹ con.

Reborn đến phòng của mình, khóa cửa lại. Hắn ngồi trên giường, đổ viên thuốc trong bình ngọc vào lòng bàn tay. Viên thuốc có màu đen giống như chiếc bình đựng nó. Mùi thảo dược từ viên thuốc lan tỏa cả căn phòng. Reborn cau mày nhìn viên thuốc hình cầu đen nhánh trong tay. Hắn sẽ không bao giờ cho vào miệng những thứ không xác định được như vậy, dù Nana đã đảm bảo rằng thứ này không có vấn đề gì. Nhưng..... Reborn nở nụ cười nhếch mép đặc trưng của mình rồi nuốt viên thuốc.

Vì Tsuna anh sẽ phá vỡ quy tắc của mình. A~ vì em mà ta đã phá vỡ rất nhiều quy tắc của mình, Tsuna. Cho nên sau này em nhất nhất định phải BỒI THƯỜNG cho ta. Nghĩ đến đây Reborn không khỏi cảm thấy thân thể khô nóng.

Nhưng sau đó anh không còn sức để nghĩ gì nữa.

Đau! Đây là suy nghĩ duy nhất của Reborn lúc này. Thân thể hắn như bị xé ra từng mảnh, xương đứt thành từng đoạn, từng tế bào của hắn như nứt ra. Reborn ngã xuống giường cắn răng, hừ đau đớn như vầy không làm khó khăn được hắn. Làn da Reborn dần tiết ra những chất lỏng màu đen, tỏa ra mùi tanh hôi.

Reborn không biết thời gian trôi qua bao nhiêu. Những cơn đau hành hạ làm hắn không thể phân biệt được. Khi cơn đau kết thúc, Reborn nhìn đồng hồ treo trên tường. Mới mười phút thôi sao? Vậy mà hắn cảm thấy như cả thế kỷ đã trôi qua vậy.

Reborn ngồi dậy. Hắn cảm thấy cả cơ thể nhẹ nhàng, ngũ quan được đề cao hơn trước kia. Vì ngũ quan được đề cao nên hắn có thể ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên từ cơ thể mình. Reborn cau mày đi vào phòng tắm.

Tắm rửa thay quần áo xong. Reborn ngồi xuống ghế, phân tích tư liệu về nguyên tố linh lực của mình. Tên ác quỷ kia nói đúng, khi hắn thức tỉnh linh lực xong tư liệu về nguyên tố linh lực tự hiện lên trong đầu. Nguyên tố linh lực của hắn là: Ám.

Bóng đêm sao? Rất hợp với hắn. Reborn nhếch mép. Sau đó hắn dựa theo hướng dẫn mà tu luyện linh lực. Từ chối lời gọi xuống ăn cơm của Tsuna. Reborn tu luyện cả đêm. Tuy cả đêm không ngủ nhưng sáng ra Reborn lại thấy thần thanh khí sảng. Reborn nhìn sang đồng hồ.

Đã 7 giờ rồi sao~? Đã đến lúc thức dậy rồi, Dame- Tsuna ~~!

Một ngày mới lại bắt đầu.

------- Trong một không gian khác.

Không gian là một màu xanh. Màu của bầu trời.

Ở giữa không gian đó là một người thanh niên tóc vàng mặc một chiếc áo choàng đen. Người thanh niên cuộn mình lại, miệng rên từng tiếng thống khổ. Thân thể hắn dần mờ đi. Khi thân thể hắn gần như biến mất một vật được ném vào người hắn. Thân thể người đó trở nên rõ ràng lại.

Giotto cười khổ nhìn miếng ngọc bội hình hoa cúc, thứ vừa được ném vào mình.

"Có cần ám chỉ rõ như vậy không, _ _?"- Giotto nhìn về phía người bạn cũ của mình. Người bạn của Giotto dần hiện rõ lên. Là 'ác quỷ' đã đưa những người bảo vệ về quá khứ.

"Ngươi vẫn còn đợi người đó sao, Giotto?"

"Phải."- Nghĩ đến người mình đang chờ đợi, Giotto không khỏi nở một nụ cười hạnh phúc.

"Vẫn còn đợi? Hừ! Đã hơn 400 năm, nếu thực sự yêu ngươi sẽ không để ngươi đợi lâu như thế."- 'ác quỷ' khinh bỉ nhìn Giotto.

Dừng một chút, 'ác quỷ' tiếp tục nói. "Từ bỏ đi Giotto. Linh hồn ngươi rách nát lắm rồi."

"Không sao! Có miếng ngọc bội bảo dưỡng linh hồn này của cậu tôi vẫn có thể cố thêm 100 năm nữa!"- Giotto cười vui vẻ nhìn người bạn cũ này. Tuy ngoài miệng nói hung ác như vậy nhưng thực ra trong lòng cậu ta rất quan tâm mọi người.

"Hừ! Ngươi là đồ ngu ngốc sao?"- 'ác quỷ' trừng mắt nhìn người đối diện.

"Phải a. Ta chính là ngu ngốc mà, không phải sao? Chính vì thế mà ta mới có thể ngu ngốc đợi hơn 400 năm chỉ vì một lời nói của hắn."- Ánh mắt của Giotto trở nên ám trầm. Chỉ vì hắn tùy hứng muốn chờ đợi người đó mà khiến cả linh hồn của những người bảo vệ cũng phải theo hắn chờ đợi đến giờ. Vậy mà họ chưa bao giờ oán trách hắn.

Thấy cảm xúc của Giotto trở nên tiêu cực. 'Ác quỷ' đành chuyển đề tài. "Tên hậu duệ của ngươi cũng ngu ngốc yếu đuối không khác gì ngươi. Đúng là cùng huyết thống có khác."

"Cậu nói về Tsuna sao? Thằng nhóc dễ thương lắm đúng không!"- nói về cháu của mình Giotto trở nên vui vẻ hơn. Dù sao đứa trẻ này hậu duệ của hắn và người đó.

"Một đứa vô dụng, ngu ngốc, yếu đuối."

"Haha đâu đến nỗi! Mà tôi có một thắc mắc, _ _."- Giotto khó hiểu nhìn 'ác quỷ'.

"Hn? Ngươi nói."

"Ta rõ ràng trong một năm này đã 'huấn luyện' được cho Tsuna thành hủ nam. Thằng bé khi thấy ba người bảo vệ thể hiện tình cảm với nhau cũng đã tưởng rằng ba người đó có tình cảm với nhau. Nhưng tại sao bây giờ thằng bé lại không nhận ra tình cảm của những người bảo vệ đối với nó? Cả nghi ngờ cũng không." (Miêu: phần thể hiện tình cảm ở chương 3 ý :3)

'Ác quỷ' im lặng một chút mới nói.
"Ta xóa nó rồi."

"Xóa cái gì?"

"Ký ức về tình cảm namxnam."

"Hể? Xóa rồi? _ _ cậu thật nhẫn tâm! Cậu có biết tôi vất vả thế nào để 'huấn luyện' Tsuna không? Tại sao cậu nỡ nào xóa!? Huhuhu (/ ToT)/"

"Thế thú vị hơn."

"...."

'Ác quỷ' nói tiếp. "Dù sao nó cũng chỉ là game mà thôi."

Giotto hơi dừng một chút. Sau đó liền trở lại bình thường.

"Phải rồi...."- Giotto thở dài.-"Với những vị Thần như cậu. Thì nó chỉ là game thôi."

"Ừm."

Không gian trở lại im lặng. Một Thần một linh hồn đều chìm trong suy nghĩ riêng của mình.

---------END chương 8.
Mong mọi người cố đọc hết cái author note này:
Gần 3500 chữ.... Đau tay quớ aaaa QAQ.
Chương này ta ra để tạ lỗi cho vụ troll độc giả lần trước. Thành thật xin lỗi các bạn. *cúi đầu *
Mà đã có ai đoán ra người trong hình chương trước là ai sau khi đọc xong cái chương dài ngoằng chán phều này chưa?
Hơn nữa: TA CHỈ ĐĂNG TRUYỆN NÀY TRÊN WATTPAD NẾU THẤY TRUYỆN NÀY Ở TRANG KHÁC TỨC LÀ DO BỌN COPY TRUYỆN LÀM. (Trừ đăng trên face ta (///▽///) )
Ta thấy truyện của ta bị cop trên nhiều trang lắm. Có trang còn đổi tên ta thành tên đứa cop nữa cơ!!! Huhhuhuhu công sức ta đánh chữ ~T_T~ muốn đình công quá a~~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top