Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện: Bác sĩ già và chú bò ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện: Bác sĩ già và chú bò ngốc.

Mối quan hệ giữa hai chúng tôi, là một mối quan hệ kì lạ.

Lambo nhìn người đàn ông đang chăm chú băng bó cho cánh tay bị thương của cậu. Kì lạ không chỉ về khoảng cách tuổi tác, mà còn về cái quá trình cậu phải lòng hắn.

- Xong rồi đấy! Bây giờ nhóc chú ý đừng để vết thương đụng nước cho đến khi nó lành hẳn. - Shamal nhìn băng vải trên cánh tay trắng nõn, có chút nhíu mày. Dù băng vải màu trắng, nhưng hắn thấy nó vẫn thực sự chói mắt. Hắn quay người đi, không được, cứ như vậy hắn luân hãm vào mất. - Đây là thuốc. Cầm lấy và đi về đi.

Thấy Shamal quay đi Lambo có chút vội vàng kéo góc áo hắn.

- Nhóc còn chuyện gì sao? - Shamal khó hiểu nhướng mày.

- Tôi.... có thể ở lại đây.... chứ? - Lambo cẩn thận hỏi. Cậu muốn kéo gần khoảng cách giữa hai người. Nhưng hắn lại chưa bao giờ cho phép cậu làm vậy.

- Hừ! Tất nhiên là không! Đừng chiếm chỗ của bệnh nhân! - Shamal có chút ghét bỏ giật áo mình ra khỏi tay Lambo.

- Vậy sao... Vậy thì thôi vậy. - Dù biết chắc câu trả lời sẽ như vậy, nhưng cậu vẫn không tránh khỏi có chút hụt hẫng. Lambo đứng dậy, rời khỏi phòng bệnh của Vongola. Cậu đi một đường đến phòng mình, khoá cửa phòng lại. Lambo đi đến bồn rửa mặt, hất nước vào mặt mình. Dòng nước mát lạnh làm cậu tỉnh táo một chút. Không sao đâu Lambo! Chỉ là mày cố gắng chưa đủ thôi! Đừng bỏ cuộc!

Nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trong gương, Lambo tự cổ vũ chính mình.

---------------------------

Cảm nhận được Lambo đã đi xa. Shamal đóng cửa phòng bệnh lại. Hắn có chút mệt mỏi ngồi vào trước bàn làm việc. Từ lúc nào, mà mọi chuyện thành như vậy.....

Shamal nhìn khung ảnh đặt trên bàn. Đây ảnh của tất cả những người chống đỡ nhà Vongola đời X. Nó được chụp cách đây bốn năm, khi Vongola Decimo chính thức nhận chức. Tấm ảnh chụp chung tất cả mọi người, nên hơi khó để có thể phân biệt từng người. Nhưng Shamal không hiểu sao có thể ngay lập tức nhận ra cậu nhóc bò.

Shamal phiền toái úp tấm ảnh xuống. Hắn đang suy nghĩ gì vậy chứ, người yêu của hắn là Bianchi. Shamal, phong độ đàn ông của ngươi đâu rồi. Thật là thảm bại mà......

Shamal cảm thấy tình cảm Lambo dành cho hắn có chút gì đó vi diệu. Hắn không biết miêu tả nó như thế nào. Hắn biết Bianchi có người yêu cũ là Romeo. Và cô nàng có vẻ không ưa hắn ta lắm, và Lambo lại lớn lên giống hệt hắn ta. Cho nên quan hệ trước đó của ba người có thể nói: Hắn theo đuổi Bianchi, Bianchi truy giết Lambo với poison cooking, còn Lambo tất nhiên chỉ có thể chạy. Những vết thương của Lambo trong cuộc rượt đuổi đó đều do hắn chữa. Hai người cũng dần trở nên quen thuộc. Nhưng khi hắn phát hiện tình cảm của Lambo với hắn, không phải chỉ là tình cảm chú cháu nữa, thì quan hệ giữa hai người đã thay đổi.

Shamal nhìn khung cảnh không chút nào thay đổi ở khung cửa sổ cạnh đó. Nếu quan hệ giữa họ vẫn luôn không thay đổi như khung cảnh kia thì thật tốt.

Nhưng hắn thực sự mong như vậy sao...

Shamal ngẩn người suy nghĩ cho đến khi bị tiếng gõ cửa cắt đứt.

---------------------------

Lambo vui vẻ nhìn thành phẩm là một thanh chocola hình trái tim do chính mình làm, mỉm cười hài lòng. Vì Shamal cậu đã học nấu ăn, thành phẩm đầu tiên không biết có nên gọi là đồ ăn hay không. Nhưng dưới sự dạy dỗ tận tình Tsuna-san và Enma-san cậu bây giờ có thể nấu được những món ăn đơn giản. Hôm nay là Valentine, là lễ tình nhân, nên cậu quyết định tỏ tình với Shamal. Cậu nắm chắc Shamal sẽ đồng ý, bởi trong một năm này thái độ của Shamal với cậu đã cải thiện rất nhiều. Chắc chắn Shamal đã phải lòng cậu rồi!

Lambo vui vẻ cầm thanh chocola đã được bao bọc một cách đẹp đẽ ra khỏi Bovino HQ.

- Lambo-sama đi đây! Nhớ đừng lười biếng đấy!

- Vâng. - Quản gia bất đắc dĩ nhìn vị chủ nhân của mình. Hắn chăm sóc cho chủ nhân lớn lên, chủ nhân yêu một người nam nhân sao hắn lại không biết. Hắn chỉ là một hạ nhân, không có quyền cấm cản chủ nhân. Nhưng về bí mật của gia tộc, vẫn là tìm thời điểm thích hợp nói với chủ nhân đi....

Valentine. Ngày lễ tình nhân, ngày này là ngày các cặp đôi đi chơi, làm ấm tình cảm của mình. Lambo đi trên đường, ánh mắt cậu vô tình lướt qua một đôi nam nam đang nắm tay nhau, chầm chậm đi trên con phố tấp nập. Cậu hâm mộ nhìn hai bọn họ. Nhưng, Lambo nắm chặt tay, sau hôm nay thôi, cậu chắc chắn cũng sẽ như bọn họ.

----------------- Vongola HQ.

Shamal thở dài nhìn không khí ấm áp của Valentine ở phía xa. Hắn rất muốn dẫn Bianchi đi chơi, nhưng có điều hôm nay hắn phải ở lại trực. Nhìn sang tấm ảnh vẫn luôn úp kia, hắn chậm rãi lật lên. Dù có cố thế nào chăng nữa, đập vào mắt hắn đầu tiên vẫn là thân thể nhỏ nhắn của Lambo.

Shamal tức giận bỏ bức ảnh vào trong ngăn bàn, khoá lại. Chết tiệt!! Hắn bị gì thế này!! Shamal khó chịu vò đầu. Shamal a Shamal, mày mau tỉnh táo lại đi!

Lúc này, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Người làm hắn khó chịu xuất hiện trước mặt hắn.

"Chết tiệt! Ăn mặc như vậy định câu dẫn đàn ông sao!?" - Đó là suy nghĩ đầu tiên của Shamal khi nhìn thấy Lambo. "Khoan đã, khoan đã! Mình vừa nghĩ cái quái gì vậy! Nghe cứ như ghen tuông ấy!" - Shamal phiền toái vò đầu càng mạnh.

Hôm nay, Lambo mặc chiếc áo hoạ tiết da bò, chỉ cài đúng hai cúc ở giữa. Lộ ra lồng ngực trắng mịn và vòng eo mảnh dẻo, hình ảnh này quả thật như đang muốn câu dẫn người phạm tội. Lambo không biết điều này, cậu chỉ ấn theo bình thường mặc thôi mà. Mà có biết cậu cũng không để ý. Bây giờ trong mắt cậu chỉ có Shamal. Lambo bước nhanh đến bên Shamal.

Ngập ngừng một chút, cậu liền quyết định ngay. Cậu đưa chocola ra trước mặt Shamal.

- Đây... Đây là quà Valentine! Lambo đại nhân thích, không, là yêu ngươi! Ngươi nhất định phải hẹn hò với ta! - Lambo đỏ mặt, có chút mất tự nhiên nói.

Lambo hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Shamal. Nhưng thật lâu sau, cánh tay cậu đưa ra đã mỏi nhừ, hắn vẫn không trả lời. Khi cậu định thất vọng thu tay về, Shamal bất ngờ cầm lấy thanh chocola. Lambo gần như mừng như điên khi thấy Shamal cầm lấy chocola. Vậy là hắn thực sự cũng yêu cậu! Nhưng....

Shamal cầm thanh chocola đập vào ngực Lambo. Hắn khàn giọng nói.

- Cút đi! Đừng bao giờ lại gần ta nữa! - Mắt Shamal hung ác nhìn Lambo.

Cậu đã từng thấy ánh mắt này rồi. Là ánh mắt của hắn khi có ý định giết chết đối phương. Tại sao hắn lại nhìn cậu với ánh mắt như vậy?

- Sh.. Shamal... - Lambo không thể tin mà nhìn Shamal.

- Tôi bảo cậu CÚT!! Đem theo cả cái thứ rác rưởi này ra!! - Shamal gầm lên. Lambo tin tưởng, nếu cậu không đi ra hắn chắc chắn sẽ không ngần ngại giết cậu.

Lambo thẫn thờ ra khỏi phòng bệnh. Cậu lê từng bước trên con phố. Giữa những cặp tình nhân, thân ảnh cô đơn của cậu rất bắt mắt. Nhưng cậu không quan tâm, cậu chỉ muốn về nhà. Cậu không muốn tiếp xúc với cái thế giới này thêm nữa. Bước chân Lambo nhanh dần, nhanh dần, cậu gần như chạy thật nhanh về nhà. Nhà. Cậu muốn về nhà. Nhưng..... nhà của cậu.... đâu?

Lambo nhìn đống đổ nát trước mặt. Chân cậu nhũn ra, cậu quỳ xuống trước đống đổ nát. Chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao.... Nhà của tôi... Chú quản gia.... Mọi người.... Đâu rồi...

Một cơn nhẹ thổi. Cơn gió mang theo mùi máu tanh vờn quanh người cậu.

Không lẽ.... Mọi người đều....

- Phải~~ Mọi người đều đã chết rồi ~~ - Giọng nói quen thuộc vang lên. Lambo theo hướng giọng nói nhìn qua.

- Ts... Tsuna-san? - Lambo không thể tin nói. - Tại sao!?

- Bởi vì không phải Lambo-san yêu Dr. Shamal sao? Nếu Lambo-san không có nhà, thì có thể kiếm cớ qua ở chung với Shamal sao? Nếu như Lambo-san không có gia đình, thì Shamal sẽ yêu thương thêm mà, đúng không? Ta làm vậy tất cả là vì Lambo mà~~~ - "Tsuna" xoa khuôn mặt mềm mại của Lambo, cười một cách vui vẻ nói.

Lambo như chết đứng nhìn "Tsuna". Tại sao "Tsuna-san" lại làm như vậy? Tình yêu của mình là sai sao? Tại sao? Tại sao?

Tay Lambo nắm chặt thanh chocola. Trái tim cậu bây giờ như thanh chocola này vậy. Vỏ bọc đẹp đẽ bên ngoài vẫn còn nguyên. Nhưng bên trong, đã vỡ ra thành vụn. Đau. Nó đau thật sự. Lambo ôm lấy vùng vị trí trái tim. Cậu thở dốc gấp gáp. Đau quá.

Rồi mọi thứ trước mắt cậu hoá thành màu đen.

-------------------------------

Lambo ngơ ngác nhìn trần nhà quen thuộc. Màu trắng. Hoạ tiết gothic. Là phòng bệnh của Vongola?

Nghĩ đến đây Lambo bật dậy. Vongola và Shamal. Đây là hai thứ cậu không muốn thấy nhất. Lambo úp mặt vào tay mình. Nhớ lại đêm hôm đó...... Ta hận ngươi.... Shamal.
.
.
.
CẠCH.

Ipin mở cửa phòng. Cứ mỗi nửa tiếng cô sẽ vào kiểm tra xem Lambo-san đã tỉnh chưa. Bởi Shamal- sama nói sợ khi tỉnh dậy Lambo sẽ nghĩ quẩn. Nhưng lần này cô không còn thấy thân ảnh nào trên giường nữa. Cửa sổ cạnh đó mở rộng, từng cơn gió nhẹ thổi vào phòng.

- Sha... Dr. Shamal!!! - Ipin hốt hoảng chạy đi tìm Shamal.

- Có chuyện gì sao, Ipin? - Thấy Ipin như vậy, Shamal trong lòng thấp thỏm. Không lẽ Lambo xảy ra chuyện gì?

- Lambo... Lambo-san... Biến mất rồi! - Ipin thở dốc nói.

Nghe Ipin nói xong, Shamal liền chạy ra ngoài. Lambo. Lambo. Em đang ở đâu!?? Shamal gần như điên cuồng lật tung cả Vongola HQ. Không thể được! Mình không thể để vuột mất em ấy một lần nữa!!

<=<=<=<=<= Tối qua.

Sau khi Lambo rời khỏi. Shamal như mất khống chế phá nát tất cả mọi thứ trong phòng. Khi sức lực gần như cạn hết hắn mới ngừng lại. Shamal ngồi bệt xuống sàn, tay hắn run rẩy vuốt lên chỗ thân hình nhỏ nhắn trên tấm hình. Lambo... Lambo... Lambo....

Shamal như vô tận thì thầm cái tên làm hắn điên cuồng. Tình yêu của cậu như một ngọn lửa. Không phải là một ngọn lửa cuồng nhiệt nóng cháy. Nó là một ngọn lửa ấm áp, nhỏ bé. Nhưng nó lại dần dần đốt cháy thân thể hắn, linh hồn hắn, khiến hắn luân hãm. Chính vì nó quá chậm rãi, nên hắn vẫn chưa nhận thức được.

Nhưng khi Lambo nói rằng cậu yêu hắn. Ngọn lửa đó như bùng lên. Lúc đó hắn đã nghĩ: A, ra là vậy. Thì ra mình yêu cậu nhóc này.

Nhưng... Shamal châm điếu thuốc. Hít vào một hơi thật sâu. Làn khói làm nét mặt hắn mơ hồ. Hắn không thể chấp nhận cậu được. Shamal nhìn bàn tay bắt đầu xuất hiện nếp nhăn của mình. Hắn đã già rồi. Nhưng cậu vẫn còn trẻ. Cậu vẫn có thể tìm được những người tốt hơn hắn. Cậu xứng đáng được người tốt hơn hắn yêu thương. Còn lão già như hắn, Shamal nhìn căn phòng tối đen, cứ sống cô đơn như vậy là được rồi.

- Ngươi là một lão già ngu.

- Ừ. Ta rất ngu mà, không phải sao? - Shamal nhìn người đột nhiên xuất hiện, Bianchi.

- Tại sao không đuổi theo cậu ta? - Bianchi nhíu mày nhìn căn phòng lộn xộn.

Shamal im lặng một lúc. Hắn thở ra một vòng khói.

- Khoảng cách giữa ta và cậu nhóc là rất lớn... - Hắn nói như thì thầm, nếu không phải hôm nay quá im lặng Bianchi sợ sẽ không nghe được. Shamal quay sang Bianchi, cười nham nhở hỏi. - Cô có vẻ không quan tâm mấy nhỉ. Biết người yêu mình yêu một nam nhân khác mà không ghen hay tức giận sao?

Bianchi không nói gì. Cô đi đến trước mặt Shamal, đặt một ly nước poison cooking xuống khoảng cách giữa hai người, rồi ngồi xuống đối diện hắn.

- Cả đời tôi chỉ có ba người đàn ông có thể làm tôi rung động. - Bianchi có chút hoài niệm nói. - Vậy mà hai trong ba người họ lại là luyến đồng (thích trẻ con, hay shotacon). Nhưng cả ba lại ngu ngốc như nhau. - Nói đến đây, Bianchi không khỏi thở dài. - Shamal! Ngươi bị ngu phải không!? Khoảng cách! Khoảng cách gì chứ!? Tên nhóc kia bất chấp tất cả yêu ngươi! Nếu nó để ý đến cái khoảng cách chết tiệt đó thì nó đã không kiên trì đến bây giờ! - Bianchi tức giận tạt ly nước vào người Shamal.

- Shamal! Ngươi chẳng biết gì về tình yêu cả! Tình yêu, chỉ cần được ở bên người mình yêu là được rồi! Tất cả những thứ khác thì để ý làm cái gì chứ? - Bianchi tát cho Shamal một bạt tai. Cô muốn tát cho cái tên ngu ngốc này tỉnh ra. - Không lẽ ngươi định đợi đến khi cậu ta hoàn toàn biến mất!?

- Bi... anchi... - Phải rồi.

Đúng vậy mà. Tại sao hắn lại để ý nhiều như vậy?

Nhìn Shamal đã tỉnh ra. Bianchi liền ghét bỏ nói.

- Mau đi nhanh đi! Mùi poison cooking trên người ngươi thật hôi! Đừng làm ô nhiễm mũi ta!

- Ừ! Cảm ơn cô, Bianchi!- Nói rồi hắn liền chạy đi.

Bianchi đứng trong căn phòng tối. Cô cầm lấy tấm ảnh Shamal bỏ lại. Nhìn khuôn mặt của Lambo. Một giọt nước rơi xuống tấm ảnh.

Romeo.....

---------------------------

Không thấy.

Không thấy.

Không thấy. Hắn không tìm thấy cậu ở đâu cả.

Shamal cầm tấm hình của cậu, điên cuồng nhìn nó. Hắn muốn khắc hình ảnh của cậu vào sâu trong tâm trí hắn. Đây là tấm ảnh duy nhất mà hắn tìm thấy được trong đống đổ nát của nhà Bovino. Tấm ảnh như bằng chứng duy nhất chứng minh cậu tồn tại trên đời.

Ba năm. Shamal tìm Lambo ba năm. Nhưng hắn không thể tìm thấy bất cứ dấu vết nào. Cứ như, cậu chưa hề tồn tại trên đời vậy.

Reborn quay về. Hắn ta yêu cầu tập hợp tất cả các người bảo vệ. Vào ngày tất cả tập hợp. Hắn đứng ở một nơi kín gần đó, chờ đợi thân hình quen thuộc xuất hiện. Nhưng không có.

Hắn muốn điên rồi. Những câu hỏi về sự tồn tại của cậu liên tục hiện lên. Lambo. Lambo. Em đang ở đâu chứ. Làm ơn, cho ta gặp em được không.

Tiếp tục dằn vặt qua hai năm. Hắn vẫn kiên trì tìm kiếm. Ông trời không phụ lòng người. Hắn đã nhìn thấy thân ảnh hắn mong nhớ xuất hiện. Hắn đuổi theo cậu. Nhưng dường như có một tấm chắn vô hình ngăn cách, hắn không thể tiến gần cậu thêm chút nào nữa. Hắn gào to tên cậu nhưng dường như cậu không thể nghe được.

Shamal đỏ mắt nhìn thân thể Lambo dần biến mất trong luồng ánh sáng. Không!! Lambo!! Lambo!!

Hắn không biết luồng ánh sáng kia là gì. Nhưng hắn nhìn thấy Lambo đang rất đau đớn. Làm ơn. Hãy cho hắn đến bên cậu. Làm ơn!!!

Khi thân thể Lambo hoàn toàn biến mất, tấm chắn kia cũng không còn. Mất đi vật cản, Shamal chạy ngay đến nơi Lambo đã đứng. Không còn gì hết. Hoàn toàn biến mất. Ngay cả một hạt bụi cũng lưu lại. Sao lại như vậy chứ. Rõ ràng hắn đã tìm được cậu rồi mà.

- AAAAAAAA!!! LAMBOOOO!!!! - Shamal tuyệt vọng hét lên.

"Ngươi muốn quay về quá khứ sao?" - giọng nữ thanh thoát cất lên từ phía sau lưng Shamal.

- Ngươi là....

"Ta là ác ma. Con người, ngươi muốn quay về quá khứ sao?"

- Có! Tất nhiên là có! Bất cứ giá nào cũng được!! - Shamal trả lời ngay lập tức. Ác ma hay quỷ dữ cũng được, chỉ cần có thể gặp lại Lambo bảo hắn huỷ diệt thế giới đều được.

"Vậy thì... chúng ta làm giao dịch nào~~"

-----------------------

Shamal nhìn thân hình trẻ con làm ra động tác người lớn, cả người toát ra không khí bi thương nhíu mày. Hắn cố gắng khắc chế bản thân không chạy lên ôm lấy cậu ngay lập tức.

Nghe thấy giọng nói tràn đầy lười biếng của cậu, Shamal bất đắc dĩ thở dài. Hắn đi đến gần, xoa mái tóc xù mềm mại của Lambo. Yên tâm, chỉ cần là em muốn, ta sẽ thực hiện hết.

Shamal sờ vết xăm ở cổ tay. Ác ma có thể giao dịch được mọi thứ sao? Vậy có lẽ hắn nên.....
.
.
.
.
----------END ngoại truyện.
Ầy mọi thắc mắc, ném đá, nhận xét gì cứ cmt a. Viết 3000+ chữ trong một ngày, ta thật super mà ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top