Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Tìm Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước ngôi nhà quen thuộc, do dự một lát rốt cuộc Tsuna cũng đẩy cửa bước vào.

"Mẹ, con về rồi đây."

Nơi đấy, vẫn là dung nhan quen thuộc của người phụ nữ, đáng tiếc không có mỉm cười dịu dàng đón chào như trong trí nhớ vốn dĩ của Tsuna.Bất quá cũng chỉ là một cái gật đầu cho có lệ, song bà híp mắt quay sang cạnh nhìn đứa nhỏ đầu đội chiếc mũ che khuất mà hỏi," ada, Reborn có biết Kazu-kun đang ở đâu không?"

"Tên ngốc đó vẫn đang ở bên nhà bạn.", Reborn đáp lại câu hỏi, dù sao thì Gokudera vừa thông báo cho hắn xong.

"Vậy à.",Người phụ nữ cũng không hỏi nhiều mà mỉm cười hí hửng bước vào bếp," hôm nay sẽ nấu thật nhiều món ăn cho mấy đứa trẻ và Kazu-kun nữa."

Vẫn đứng đó Tsuna thẫn thờ cả người, vẫn như thế cái kia dáng vẻ vô tư nhưng lại phớt lờ sự hiện diện của hắn. Tsuna cúi đầu che khuất đi tầm mắt mất mát.

Dù sao thì cũng không phải là mẹ của hắn.Tự nhiên hắn có chút hối hận khi lựa chọn kết cục kia đâu...bởi có lẽ thật lâu rồi hắn vẫn chưa được gặp Nana.

Tsuna khuôn mặt càng lúc càng khó coi, cảm giác như sắp khóc đến nơi rồi vậy. Tuy nhiên rất nhanh hắn ổn định lại tinh thần, chấn chỉnh lại dòng cảm xúc bất ổn cá nhân. Song hắn ngẩng đầu bình tĩnh lướt qua Rebron như không để ý đến sự tồn tại của hắn.

Vừa lúc đó giọng nói của Reborn kìm lại bước chân của hắn," Tsunayoshi ngươi lại bị thương?", tên này lúc nào cũng vậy luôn làm bản thân bị thương hoặc làm bất cứ điều gì đó để thu hút sự chú ý của người khác, giống như muốn người ta để ý rằng hắn vẫn tồn tại vậy.

"Ừ.", Tsuna cụt lủi trả lời.

"Hửm.", Reborn hơi bất ngờ trước thái độ của Tsuna, hắn nhìn từ trên xuống dưới đánh giá, kéo mũ Reborn nghi vấn," ngươi biến khác.", hắn cảm nhận thấy khí chất của người trước mặt mình đã biến đổi rõ rệt, chẳng phải là một tên nhóc yếu đuối nhát gan đến ngay cả đối diện và nói chuyện với hắn cũng không dám như trước kia nữa.

"Chưa từng.", Tsuna chắc nịch phủ nhận lại câu nói của Reborn, hắn chưa từng thay đổi, đây là tính cách vốn dĩ của hắn, nếu có thì chẳng qua là tính cách của thân xác cũ này khác với hắn mà thôi.

"Nếu ngươi đã chắc chắn như vậy thì ta cũng không nói nhiều, nhưng...", Reborn nói đến đây thì ngẩng đầu giao đồng tử đen kịt với quang mang kim sắc của Tsuna, hắn đe dọa nói,"...nếu ngươi dám làm tổn thương đến một cọng tóc của tên ngốc kia thì đừng có trách ta.", biến khác cũng được mà không biến khác cũng chẳng sao, nhưng nó vẫn không thay đổi được sự chán ghét của hắn dành cho tên này.À không....không chỉ mình hắn mà còn những tên kia nữa, cũng chẳng có mấy hảo cảm với tên đã từng làm tổn thương người bọn hắn yêu thương.

"Tên ngốc....", câu nói lấp lửng hơi chút hoài niệm, Tsuna cười nhạt nhẽo, hắn biết rõ đây không phải đe doạ mà nhất định thành sự thật, nhưng liên quan gì đến hắn sao? Cái tên em trai từ trên trời rơi xuống đó hắn muốn tránh xa còn không kịp.

Tsuna nhún vai căn bản không thèm đặt câu nói của Reborn vào mắt, hắn bước lên tầng rồi trở về phòng.

Rõ ràng ngoại trừ ngoại hình vẫn là không giống nhau...

Rầm!

Nghe tiếng cửa phòng đóng mạnh, dưới tầng Reborn ánh mắt phức tạp nhìn, lát sau hắn cũng biến mất khỏi nơi đó như cơn gió.

...............

Trên phòng, Tsuna mệt mỏi nằm vật ra khỏi giường, thân thể đau nhức bởi vết thương khiến hắn chẳng thể nào chợp mắt nổi. Cuối cùng hắn phải dựa theo trí nhớ đã dung hợp mà bò dậy đi tìm hộp cứu thương.

Lượn lờ tìm cuối cùng Tsuna cũng đã tìm ra được hộp cứu thương. Song hắn thuần thục như một thói quen đã quá quen thuộc mà chữa thương. Xong xuôi Tsuna lại lần nữa nằm vật ra giường.

Nhưng lần này hắn không đi ngủ luôn mà suy nghĩ lại việc bản thân đã trải qua từ lúc tỉnh lại đến giờ.

Qua một vài điều đó hắn có thể thấy rõ rằng ở thế giới này boss không phải là hắn mà là người em trai song sinh tên Kazuo. Được rồi, hắn cũng không so đo chuyện này bởi hắn cũng chả hứng với nó. Điều quan trọng là người ở đây tuyệt đối không một ai có hảo cảm với hắn, ít nhất là bây giờ.

Thêm nữa theo trí nhớ thì tất cả mọi thứ như mấy cuộc tranh nhẫn hay đại loại là gì đó chắc cũng qua rồi. Nói chung là cuộc sống sẽ rất rỗi bình yêu, à mà dù chưa qua thì đối với người ngoài cuộc như hắn cũng vẫn sẽ bình yên mà thôi.

Chỉ là....thật sự xa lạ...

Tsuna mắt đối diện với trần nhà phiền muội nghĩ.

Tuy nhiên nhanh thôi, bởi có lẽ cô đơn hắn đã quen từ lâu rồi.

Tầm mắt hắn trở lên mung lung, cuối cùng vì quá mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.

Trời cũng tối hẳn, khi ấy có người đến phòng của Tsuna gõ cửa.

"Onii-chan, xuống ăn cơm!"

"Đừng làm phiền ta!", Tsuna buồn bực bởi bị đánh thức giữa chừng nên giọng điệu hơn nâng cao, song hắn lẩm bẩm vài lời rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Ngoài cửa tiếng nói cũng im lặng theo.

.........

Cùng thời gian ấy vào một nơi nào đó.

"Tìm được?", một âm thanh khàn đặc pha chút mệt mỏi nghi vấn.

"Chưa.", một âm thanh khác vang lên đáp lại, dừng một lát rồi nói tiếp," nó là một điều quá khó khăn, ngươi biết đó có vô vàn thế giới, muốn tìm được chẳng khác nào mò kim đáy bể cả."

"Nhất định phải tìm được, bằng mọi giá."

"Này.....", âm thanh đáp lại bỗng trở lên khó chịu mà cợt nhả,"...quên mất đi đến kết cục này cũng một phần do ngươi sao? Vậy nên đừng đổ lên mỗi mình đầu ta, Reborn!"

"......", Reborn không đáp, hắn im lặng đến đáng sợ, im lặng đến nỗi đối phương tưởng hắn sẽ không trả lời mình thì đúng lúc đó hắn lên tiếng," không chỉ ta mà ngay cả các ngươi cũng không nghĩ rằng Dame-Tsuna sẽ lựa chọn kết cục đó để chạy trốn khỏi chúng ta."

"Tốt nhất đừng để ta tìm thấy được, nếu tìm được ta sẽ cột chặt tên ngốc đó bên người để không chạy trốn được nữa, vĩnh viễn.", câu nói này giống như một lời tuyên thệ của Reborn vậy.

"Oya, oya, đừng tưởng nói vậy mà ta nhường Tsuna-chan cho ngươi~ mơ tưởng!"

"Im miệng! Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là tìm Dame-Tsuna, tốt nhất đừng nhiều lời. Ta không ngại tiễn ngươi dạo một vòng Tam Xuyên Đồ đâu!"

"Oya, đã biết....Đúng là khó tính đâu.", tiếng người kia lầm bầm nhỏ lại.

.............

Đây không phải câu truyện ngược mà nó sẽ mang một chút gì đó man mác buồn mà thôi, giống thể loại một mình ở trên thế giới vừa quen thuộc lại vừa xa lạ vậy.

Hơn nữa ta chắc chắn một điều rằng, truyện này sẽ có ngọt và kết HE. Bởi viết nhiều truyện ngược quá bị nghiệp quật lại quá nhiều :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top