Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Tín ngưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng ở Vongola HQ cũng chẳng có gì đặc biệt. Mây và sương mù gây sự. Bão vứt bom lung tung. Mưa lại cười 'haha' không dứt. Nổi bật nhất có lẽ là "Yare Yare" và "Hết mình" của Sấm sét và Mặt trời.

Tsunayoshi ngồi trong phòng làm việc, hai chân bắt chéo. Tay trái cậu cầm một cốc cà phê Expresso đậm đặc, thứ mà trước đây cậu chưa bao giờ uống qua. Vì cậu đã từng ghét nó. Có lần Reborn tráo Latte của cậu bằng Expresso, Tsuna đã nôn thốc nôn tháo khi môi vừa chạm vành cốc. Cậu không chịu được cái mùi quá mạnh của nó. Nó làm cậu say.

Tsunayoshi nở nụ cười mãn nguyện, tay phải cầm một chiếc bút máy được chế tác tinh xảo. Thi thoảng Tsuna gật đầu, như đồng ý với các bản báo cáo, cậu kí tên rồi cho qua. Đôi lúc cậu lại cau mày, hí hoáy viết vài dòng, cho ý kiến về cách xử lí các vấn đề, hay là bác bỏ những đề nghị của bên đối lập.

Nhìn chung, mọi thứ vẫn bình thường. Hoặc không.

Tsunayoshi ngước mắt về phía cửa sổ thật lớn bên phải góc phòng. Ánh nắng chiếu vào mắt, cậu cười đầy ẩn ý. "Decimo" bình thản đến lạ. Như những chuyện hôm qua chưa từng xảy ra.

'Ngươi là ai?'

Hibari rít từng chữ. Giọng nói của anh chứa đầy sự tức giận. Con người trước mặt Hibari hiện giờ không phải là động vật nhỏ của anh. Anh vẫn còn nhớ như in cái cách mà Tsunayoshi nhìn anh cười. Một nụ cười ngây ngô và chân thành. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của người ấy, anh cảm thấy thư giãn. Như mọi đêm thức trắng đã bay đi không còn vết tích, như mọi sự tức tối về bên đối lập đã không còn, như...

Hibari nhắm mắt, anh cần tập trung vào vấn đề cần giải quyết. Ngay lúc này. Anh nhìn "Sawada Tsunayoshi" kia. Khuôn mặt đó vẫn như vậy. Vẫn là mái tóc nâu xù, hơi dài. Vẫn là đôi môi nhỏ nhắn. Nhưng không phải. Hibari tự nhủ. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng màu chàm kia. Ánh mắt của anh cũng không còn ôn hòa như trước, mà đầy sát khí.

Đáp lại Hibari chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. "Tsunayoshi" bình thản, cậu tiếp tục nhâm nhi li cà phê, mắt nhìn thẳng vào Hibari. Đột nhiên anh cảm thấy một áp lực rất lớn. Tim anh hẫng một nhịp. Không phải vì đau. Là vì sợ.

Sợ ư? Hibari anh có thể sợ thứ gì ư? Không. Thế mà ngay lúc này, ngay tại cái căn phòng thân thuộc này, chính con người mà anh hết mực yêu thương và trân trọng làm cho anh sợ. Sợ mất mát.

Hibari nhắm mắt lại, anh không muốn thấy khuôn mặt đó nữa. Khuôn mặt của Tsunayoshi.

'Tôi là Sawada Tsunayoshi, không phải sao?'

"Tsuna" đó tiếp lời, một giọng nói đầy bỡn cợt. Âm thanh cũng không còn trong như trước. Ngược lại, tông giọng đó trầm hơn, khàn hơn. 'Và đáng sợ hơn'. Chrome nghĩ. Cô thật sự không thể cảm nhận được ngọn lửa bầu trời của Tsuna nữa. Thay vào đó là ngọn lửa mà cô rất thân thuộc, lửa sương mù.

Gương mặt Chrome đầy bối rồi. Cô gái không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô thấy lạc lõng. Người anh, người tri kỷ, người mà cô yêu thầm bấy lâu nay đã không còn như trước. Đau đớn. Đó là hai từ diễn tả đúng nhất cảm xúc của cô lúc này.

'Boss...'

Tsuna đưa mắt nhìn nữ bảo vệ sương mù của mình. Ánh mắt cậu quét một lượt từ trên xuống dưới. Mukuro đứng chắn trước Nagi. Hắn cũng rất buồn khổ. Đã không còn Tsunayoshi bảo hắn đừng chạy loạn, không còn bờ vai Tsuna mà hắn dựa vào mỗi khi mệt mỏi. Không còn gì cả. Hắn mất đi mục đích sống.

Mukuro hít một hơi mạnh. Giống như Hibari, hắn cần phải tập trung, phải xóa bỏ những hình ảnh Tsunayoshi-kun bé nhỏ ra khỏi đầu hắn. Bởi kẻ đằng kia không phải là thỏ con mà hắn có thể trêu đùa. Không phải.

'Trả lời chúng ta một cách đàng hoàng. Ngươi là ai?'

'Xem ra cũng không khác mấy'

Tsunayoshi kia vừa nhìn Chrome vừa nói nhỏ. Nhỏ, nhưng đủ để cả ba người kia nghe thấy.

Con người trước mặt không hề bỏ họ vào mắt. Lượng Adrenalin trong máu họ tăng cao. Vũ khí đã được chuẩn bị, phòng cho bất cứ trường hợp nào. Tsunayoshi cười. Trong một thoáng, họ nghĩ mình đã nhìn thấy nụ cười hiền dịu của vị Boss đáng kính. Đến khi Tsunayoshi nghiêm lại.

Không phải. Đó là điều mà cả ba đã nghĩ.

'Tôi đã đã nói rồi, tôi vẫn là Sawada Tsunayoshi, nhưng hơi khác một chút. Tôi mang trong mình ngọn lửa sương mù.'

__---__

Reborn lái nhanh chiếc Lamborghini Aventador LP 700-4, băng qua con đường đất đá lồi lõm một cách điêu luyện. Anh đang vô cùng gấp gáp. Anh khẽ rít lên khi một viên đá nào đó lướt qua lớp sơn màu xanh đậm bóng loáng của chiếc xe. Đây là "cô gái" mà anh quý hơn tất cả. Ngày đó, sau khi nhậm chức Đệ Thập được 2 tháng, Tsunayoshi chìa ra trước mặt anh một chiếc chìa khoá ô tô, trên đính gia huy Vongola bằng vàng sang trọng. Anh còn nhớ mình đã bất ngờ ra sao và hạnh phúc như thế nào. Vì thế, anh chỉ sử dụng chiếc xe này khi đi thoả thuận với các nhà khác, hoặc những khi có chuyện quan trọng. Tsuna đã từng càu nhàu về việc anh quá bảo trọng chiếc xe. Cậu bảo anh cứ lái bất cứ khi nào anh muốn, và nếu nó có hư hỏng gì, cậu sẽ mua chiếc khác. Reborn từ chối. Vì Món quà đầu tiên luôn là món quà đẹp nhất. Đặc biệt là khi người tặng là người mà bạn yêu.

__---__

Reborn đang bàn luận một vấn đề vô cùng quan trọng với boss nhà đồng minh Cavallone, Dino. Cuộc thoả thuận đang dần đi tới hồi kết thì ảo ảnh của Mukuro xuất hiện. Hắn thuật lại mọi chuyện một cách nhanh chóng rồi đi mất. Lúc đó, gương mặt Dino tối sầm lại, Reborn một tay kéo nhẹ chiếc mũ fedora của mình xuống, tay kia nắm chặt khẩu súng Beretta-92 đã lên nòng.

Và giờ đây anh đang băng qua khu rừng, con đường duy nhất tới Vongola HQ. Chết tiệt. Quá chậm. Đó là những gì mà Reborn nghĩ. Anh cần phải nhanh hơn, bởi ai biết sẽ có chuyện gì nếu anh không tới kịp?

Dino đang sốt sắng làm cho xong tất cả những gì mà ông trùm cần phải làm. Dù rằng anh đã nhường gần hết số giấy tờ cho Romanio, cánh tay phải đắc lực của anh. Anh chạy như bay về căn phòng của mình. Với tay lấy chiếc áo khoác mà xanh rêu quen thuộc. Roi da được anh vắt ngang trên thắt lưng. Dino nhìn lại mình lần cuối trong gương. Qua 10 năm, khuôn mặt của anh vẫn chẳng thay đổi là bao so với lần đầu gặp Sawada Tsunayoshi. Vẫn là mái tóc dài màu vàng tự nhiên, vẫn là đôi mắt xanh thẳm. Nhưng giờ đây, nước mắt anh như muốn trào ra và đầu thì đau như búa bổ. Anh nhanh chóng xuống đại sảnh, bước ngang qua hàng thuộc hạ mặc cho họ kêu gọi.

Chẳng biết từ bao giờ, mà mọi chuyện dính tới Tsunayoshi, anh đều không cần thuộc hạ. Anh trở nên trường thành, đáng tin hơn bao giờ hết. Có lẽ chăng anh muốn Tsunayoshi có một bờ vai để dựa dẫm? Muốn Tsunayoshi trở nên yếu đuối trước anh, để anh có thể bỏ cả tính mạng mà bảo vệ cậu. Anh sẽ không là gánh nặng như trước.

Dino đội mũ bảo hiểm, leo lên chiếc Ducati Macchia Nera màu đen mạnh mẽ. Anh phóng ga, đi thẳng về phía Vongola HQ. Hãy chờ anh. Tsuna

__---__

'Hn, hai người quá chậm'

Đó là tất cả những gì mà Hibari Kyoya nói khi anh gặp Dino và Reborn tại phòng họp. Bình thường Dino sẽ cười đùa giỡn một câu gì đó. Reborn sẽ rút súng ra mà đe dọa. Nhưng bây giờ thì không. Không gì cả. Gương mặt của mỗi người hiện rõ sự nghiêm túc. Nghiêm túc đến nỗi nghiêm trọng.

'Chuyện quái gì đang xảy ra với Tsuna?'

Dino nói. Anh gằn từng chữ, hạ giọng xuống thấp nhất. Anh ra dáng một vị boss đầy uy nghiêm của Famiglia có ảnh hưởng thứ ba trong giới Mafia. Mắt anh hẹp hơn, và khuôn mặt thì đanh lại. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy anh tức giận đến thế. Có lẽ mọi chuyện dính dáng tới Tsuna đều khiến anh mất kiểm soát như vậy.

Mukuro thở dài. Cả ngày hôm qua hắn đã rất mệt mỏi. Vắt kiệt chút sức lực cuối cùng, hắn ta nói

'Ai đó đang chiếm lấy thể xác của Tsunayoshi-kun, điều mà chỉ duy nhất những người có lửa sương mù mới có thể. Trùng hợp là giờ đây, cậu ấy có đôi mắt màu chàm. Và, cảm ơn Chrome bé nhỏ.'

Hắn quay sang cười nhẹ với em gái của mình. Chrome đặt trước mặt Mukuro một tách cà phê Blue Mountain. Hương vị mạnh và thơm đặc trưng của nó làm hắn tỉnh táo trở lại. Nagi ngồi xuống, ngay sát Reborn.

'Thật đáng buồn là y không khai ra mình là ai. Y bảo y là Sawada Tsunayoshi với lửa sương mù.'

Chrome nói. Gương mặt cô dường như không có chút sức sống. Quầng thâm dưới mắt cô thể hiện rõ rằng cô đã thức trắng đêm qua. Cô đã giành cả đêm trong thư viện của Vongola HQ để tìm hiểu, thế nhưng qua biểu hiện của cô, có thể thấy rằng mọi chuyện vẫn không có chút tiến triển.

'Xem ra chúng ta phải đến gặp "Tsunayoshi" đó trước.'

__---__

Decimo hiện giờ đã xử lí xong giấy tờ. Cậu buông bút, thở dài như trút được gánh nặng. Giữa trưa, ánh nắng chói chang hắt vào làm cho cậu có chút khó chịu. Tsunayoshi đứng dậy, bước về phía cửa sổ.

Cậu đứng lặng một chút rồi khẽ mỉm cười. Mắt cậu dán xuống khoảnh sân được chăm chút tỉ mỉ của Vongola HQ. Trái tim cậu bỗng ấm áp lạ kì. Tsuna đã xác nhận được một việc. Một việc còn quan trọng hơn cả tính mạng của cậu. Đối với Tsunayoshi này, cậu chỉ có một tín ngưỡng duy nhất. Và rồi cậu bỗng hạnh phúc nhận ra, tín ngưỡng đó không chỉ một mình cậu theo đuổi. Tín ngưỡng về...

'Hmh, xem ra nhanh hơn tôi tưởng.'

Dòng suy nghĩ của Decimo bị gián đoạn. Cậu chậm rãi kéo màn lại. Nụ cười nửa miệng lại thế chỗ cho nụ cười ấm áp khi nãy. Tsunayoshi xoay người lại, khoanh tay trước ngực, lưng cậu dựa vào tường và chào đón vị khách không mời đằng kia.

'Nhạy bén lắm.'

Reborn mở nhẹ cửa, anh bước vào và đứng trước mặt Tsunayoshi. Hàng mày Reborn nhíu lại, anh nhìn chăm chăm vào đôi mắt màu chàm phía đối diện. So với Sawada Tsunayoshi của anh, người người này cũng chả khác biệt là bao. Trừ khí chất. Reborn nghĩ. Nếu như Tsuna tỏa ra một cảm giác ấm áp và dễ chịu, thì "Tsuna" này lại đem đến một áp lực vô hình, và gian xảo.

Reborn không mấy ngạc nhiên. Trước khi đến anh đã mường tượng ra không biết bao nhiêu lần cuộc gặp gỡ này, và mọi chuyện thì vẫn nằm trong sự mường tượng của anh.

'Có chuyện gì với đôi mắt của cậu?'

Reborn hỏi. Tay anh vuốt nhẹ bầu mắt của Tsunayoshi, rồi lướt xuống bờ môi nhỏ nhắn của cậu. Anh đã từng mơ mộng rất nhiều lần, mơ về bờ môi của Tsuna. Mơ về cái cách môi anh ôm trọn môi Tsuna, mơ về cái cách mà cậu kháng cự khi anh làm như vậy.

Tsunayoshi nở một nụ cười nửa miệng. Cậu nói bằng tông giọng trầm, rất trầm.

'Xem ra cậu rất yêu tôi nhỉ?'

Reborn như ý thức được hành động của bản thân. Anh rụt tay lại. Hành động này làm cho Tsuna cười lớn. Không phải nụ cười vui vẻ, mà là nụ cười khoái chí. Anh tức giận. Rất giận. Không phải vì Tsuna lấy anh ra làm trò cười, mà là vì cậu không còn là Tsuna nữa. Ánh mắt Reborn thay đổi.

Môi Tsuna kéo lên thành một đường cong thật đẹp. Cậu đưa tay mình vào túi, lấy ra một điếu thuốc rồi tự châm. Làn khói thuốc đi ra từ miệng của Tsuna làm Reborn thấy khó chịu. Tsuna chưa bao giờ hút thuốc.

'Tôi không phải là Tsuna mà cậu biết. Như tôi đã nói. Và màu mắt của tôi là tự nhiên, không phải kính áp tròng. Cảm ơn'

Reborn nhíu mày. Môi anh hé ra, dự định đáp lại Tsunayoshi. Đúng lúc ấy thì chiếc điện thoại chết tiệt của anh lại reo. Anh thầm rủa, đưa tay vào túi rồi lấy ra chiếc điện thoại. Reborn mở điện thoại lên, nghe người đầu dây bên kia nói một chút rồi gật đầu. Anh cúp máy.

'Byakuran đến.'

Reborn nói. Một cách ngắn gọn. Tsunayoshi gật đầu, báo rằng cậu đã hiểu. Decimo tắt điếu thuốc của mình, khuôn mặt hiện rõ sự nuối tiếc. Cậu đút hai tay vào túi, ung dung bước ra cửa.

'Đi nào Reborn. Có một vài thông tin cậu sẽ thích đấy. Và, gọi những người kia nữa. Tất nhiên là không trừ Gokudera Hayato và Yamamoto Takeshi.'

Reborn vẫn đứng tại đó, tại căn phòng làm việc của cậu. Decimo không quan tâm lắm. Cậu nhún vai, bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Tín ngưỡng về Sawada Tsunayoshi. Cậu khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top