Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Thế giới ma pháp

Hôm nay trời xanh mây trắng, thời tiết thật đẹp để làm một chuyến dã ngoại để đi chơi.

Đang trong lúc cảm thán sự xinh đẹp của thiên nhiên và lên ý định cho ngày mới, Tsunayoshi bị hệ thống thẳng thừng chặn ngang.

Hệ thống: Nhầm rồi, thời tiết đẹp thế này là phải đi làm nhiệm vụ. Như vậy khả năng thành công sẽ cao hơn.

"Cái con khỉ! Tại sao ta phải đi làm nhiệm vụ cứu thế giới chứ!? Super Hero ở bên Mỹ chắc chắn sẽ đi đó! Ngươi bay qua đó nói với họ kiểu gì họ cũng đi! Ta chỉ là một học sinh trung học bình thường, chân yếu tay mềm, không thông minh và kỹ năng sinh tồn là Zero! Sao có thể để một thiếu niên mới lớn chưa hiểu sự đời là ta đi cứu thế giới chứ!!?"

Tsunayoshi gào lên, đây đã là ngày thứ 4 rồi, cái thứ chết tiệt này còn chưa biến mất. Tại sao? Tại sao vậy!!?

Hệ thống: Làm như ta quan tâm điều đó, hơn nữa những Super Hero ngươi nói là nhân vật hư cấu ngươi xem trên TV, ta không thể tìm họ. Bây giờ chọn đi, một là chết lúc sinh nhật 18 tuổi, hai là lăn đi làm nhiệm vụ, chọn 1 trong 2 và không có lựa chọn thứ 3 hay 4.

Nghe xong Tsunayoshi càng đau đớn hơn, hôm nay chính là ngày cuối cùng để hắn chọn ra quyết định. Và bây giờ chính là khoảnh khắc quyết định đó, Tsunayoshi điên cuồng gào thét sự bất công của cuộc đời, mà hệ thống vẫn còn thoải mái làm nhiễu sự tập trung của hắn.

Hệ thống: Đi hay không đi, không đi hay đi nói một lời~

Tsunayoshi mệt mỏi nâng tay bóp bóp trán, nhân sinh lắm điều kì ba, tại sao chuyện lạ này lại xảy ra với hắn thế này.

Vì sao hắn lại ra nông nỗi này? Tại sao vậy?

Quay lại 4 ngày trước, vào thời điểm Tsunayoshi ngủ ngon đến mức ngã xuống giường, một nửa trên giường một nửa dưới đất cũng chẳng thế ngăn hắn đến với giấc ngủ, một giấc ngủ đầy sung sướng với giấc mơ được kết hôn với Sasagawa Kyoko-nữ thần xinh đẹp trong lòng hắn.

Đang trong lúc cô dâu chú rể chuẩn bị trao nhau nụ hồn nồng thắm, một con hệ thống mất nết thản nhiên đâm thẳng vào đầu chú rể. Chẳng những không khiến chú rể hôn môi cô dâu mà còn khiến chú rể vỡ đầu nằm lên cáng tiến thẳng vào bệnh viện.

Sắp được hôn môi nữ thần nhưng bị phá đám, Tsunayoshi tức như muốn hộc máu.

Thế vậy mà, con hệ thống chẳng những không xin lỗi vì phá hủy khoảng khắc ngàn vàng trong đời người ta, còn xổ một đoạn thoại kì quặc.

Bảo hắn đi cứu vớt thế giới? Ủa, bộ hắn rảnh và mạnh mẽ đến mức đó à?

Lúc tỉnh dậy cứ ngỡ là mơ, nhưng sự thật lại cho hắn một cái tát lật mặt đầy đau đớn.

Cái hệ thống mất nết đó, nó, nó chui từ trong mơ ra hiện thực luôn.

Và nó lải nhải từ lúc đó cho tới bây giờ.

Tsunayoshi nghĩ nghĩ, nếu hắn thật sự còn 4 năm để sống, thì nó vẫn Ok hơn là đi đến thế giới toàn quái vật nhăm nhe làm thịt. Chỉ sợ với vận rủi Max+ của hắn, đến thế giới kia ngay ngày đầu tiên đã báo tử.

"Vậy ta chọn 1..." Tsunayoshi lẩm bẩm làm ra quyết định. Nhưng hệ thống nào muốn để cuộc đời hắn trôi qua nhẹ nhàng.

Hệ thống: Chết sớm hay chết muộn thì cũng là chết, chi bằng ngươi chết bây giờ luôn đi. Bắt đầu đếm ngược, 5, 4, 3...

"Khoan khoan ta chọn 2! Ta chọn số 2!"

Hệ thống: Rất tốt, trẻ nhỏ dễ dạy. Ngoan ngoãn đi làm nhiệm vụ, chắc chắn sẽ được khen thưởng.

Tsunayoshi đau đớn nhìn căn phòng nhỏ của mình lần cuối, lần này đi không biết còn mạng mà về hay không, di thư cũng viết xong rồi. Thôi, tạm biệt mọi người, tui đi đây.

Hệ thống: Bắt đầu xuyên không, yêu cầu người tham gia nhắm mắt lại. Mà thôi, tránh cho trường hợp vô tình mở mắt mà làm gián đoạn quá trình xuyên không, ngươi ngất đi cho khỏe.

Tsunayoshi nghe xong liền thấy tầm mắt tối đen, trước khi mất ý thức còn kịp gào thét một câu: Má nó!

--------------------------------

Tsunayoshi chậm chạp mở mắt, hắn sững sờ nhìn trần nhà lạ lẫm, ngờ ngợ nhớ ra vì sao mình ở đây.

Trước đó hắn đã ký kết với hệ thống Cứu Vớt, nhiệm vụ là phải xuyên qua từng thế giới giải cứu nhóm người liên quan đến tương lai của thế giới đó, những người cần hắn bảo đảm mạng sống cho đến khi tai nạn trôi qua, may mắn là nhóm người đó đều sinh sống cùng nhau nên Tsunayoshi không cần cất công đi tìm.

Hệ thống nói thế giới đầu tiên là thế giới ma pháp, nơi hầu như mọi người đều là ma pháp sư, sử dụng ma pháp, ma thuật và phép thuật. Bản thân Sawada Tsunayoshi xuất hiện với thân phận là một pháp sư nhỏ sống ở vùng ngoại ô, nơi khá hẻo lánh với một căn nhà khá lớn đang tồn tại ở đó. Bởi xung quanh nhà của hắn chẳng có ma nào ở cả.

Hiện tại Tsunayoshi đang là chủ nhân của một trại trẻ mồ côi tên là S.T Andrein, nơi này có 23 người tính cả hắn, độ tuổi của những đứa trẻ mồ côi ở đây là từ khoảng 4 đến 7 tuổi.

Nhiệm vụ của hắn ở thế giới này là ngăn chặn những đứa nhỏ này chết đi, miễn là có thể giữ cho cả trại mồ côi sống tốt trong 4 tuần tiếp theo liền tính là hắn đã hoàn thành nhiệm vụ.

Mỗi tuần nơi này sẽ gặp phải loại tai ương như là động đất, núi lửa phun trào, quái vật tấn công và thế giới bị hủy diệt. Và Tsunayoshi buộc phải bảo vệ an toàn cho cả 22 đứa trẻ ở đây.

Những gì trong đầu hiện tại chỉ có vậy, hệ thống cũng chẳng cung cấp thêm chi tiết, ném hắn tới đây mặc sống mặc chết rồi im hơi lặng tiếng.

Hắn thề, nếu như có tổng đài hắn sẽ gọi thẳng và xổ một tràng phê bình sự thiếu săn sóc với khách hàng của con hệ thống mất nết này.

"5:30 sáng."

Tsunayoshi nhìn đồng hồ ma thuật lơ lửng trước mặt ngồi dậy, bước xuống giường, hắn đi đến tủ quần áo tìm cho bản thân một bộ đồ thoải mái. Mở ra cánh cửa gỗ, Tsunayoshi chán đời nhìn mười bộ quần áo giống hệt nhau, nguyên chủ đúng là lười phối đồ mà.

Giống hắn, Tsunayoshi tóm đại một bộ quần áo, bắt đầu cởi bộ váy ngủ của mình ra. Bởi vì một số vấn đề về tài chính nên Tsunayoshi chỉ có hai cái váy ngủ để làm đồ ngủ thôi, những bộ nào có áo riêng quần riêng thì đều bị đám nhóc con kia dùng lửa đốt trụi, lí do vì sao bọn nhỏ làm vậy thì Tsunayoshi không biết, hắn chỉ biết Sawada Tsunayoshi ở thế giới này cũng là một phế vật, ma pháp của hắn còn thua kém bọn nhỏ ở đây. Bởi vậy mà bị đám oắt con kia bắt nạt không ít.

Tsunayoshi mặc xong chiếc áo sơ mi trắng, lại nhìn nịt bụng màu đen phân vân có nên mặc hay không, cuối cùng cũng không chịu mặc vào, hiện tại cảm thấy khó sống lắm rồi, buộc bụng chẳng phải khiến hắn khó thở hơn sao?

Mặc xong quần áo, Tsunayoshi phẩy phẩy tay, một chiếc gương lớn liền xuất hiện trước mặt hắn. Quan sát bản thân trong gương xong, Tsunayoshi không khỏi chán nản thở dài.

Một thằng nhóc 14 tuổi đi chăm sóc một đám trẻ ranh ở một nơi xa xôi hẻo lánh với thành phố, thế tài chính do đứa nào cầm? Đừng nói là bản thân hắn tự vào rừng kiếm ăn nhé?

"Hệ thống, trồi lên hộ cái." Tsunayoshi nâng tay bóp bóp trán, cố gắng nghĩ xem làm sao sống sót được qua bốn tuần tới.

[Hệ thống Cứu Vớt online, xin hỏi người tham gia có thắc mắc gì?]

Hệ thống vang lên âm thanh máy móc, lần này mới ra dáng hệ thống bình thường nè.

Bởi vì kí kết với hệ thống nên hệ thống không có nói chuyện trong đầu Tsunayoshi mà là nói bên tai, còn Tsunayoshi muốn trao đổi cũng phải lên tiếng để nói chuyện với hệ thống. Mà khi hệ thống lên tiếng thì ngoài Tsunayoshi ra thì chẳng có ai nghe được, đây thật sự không công bằng.

"Mở bảng hướng dẫn đi, đây là lần đầu tiên ta gặp mấy chuyện như này, làm giúp mấy thanh chọn như trong game ấy." Tsunayoshi nói, không quên nhìn xung quanh văn phòng quan sát xem nơi này có gắn ma pháp theo dõi nào không.

[Đã rõ. Hướng dẫn đầu tiên, đi xuống nấu cơm đi.]

Tsunayoshi: "..." Thật sự rất muốn phê bình với tổng đài, nếu thứ đó tồn tại thật.

Tsunayoshi dựa theo bản đồ hệ thống cung cấp mà đi tới phòng bếp, trên đường đi tiện thể quan sát mọi thứ.

Vì trời vẫn còn chưa sáng, đám nhóc kia vẫn đang say nồng trong giấc ngủ nên không gian vô cùng im ắng, tiếng lộp cộp phát ra từ sự và chạm của chiếc giày với mặt đất vang nhè nhẹ cũng đủ khiến người chú ý. Tsunayoshi nhìn xung quanh, nhận ra nơi này không có nhiều gian phòng, những mỗi phòng đều rất rộng.

Tsunayoshi đi đến phòng bếp, ngạc nhiên về sự đầy đủ thức ăn ở đây. Nhưng rồi hắn chợt nhận ra sự thật nào đó.

Ơ? Ơ—!?

Tsunayoshi đảo mắt nhìn quanh, gì chứ, thật sự chỉ có mình hắn nấu ăn cho cả nhà sao!?

Hệ thống: Ngươi có kỹ năng nấu ăn, mời làm việc.

Tsunayoshi hậm hực nhìn rau củ ngăn nắp xếp trong rổ, trên mặt bàn còn bày các đĩa thịt sống chờ người tới chế biến.

Hắn có nên cảm thấy may mắn khi bản thân làm con ngoan luôn lăn vào bếp giúp mẹ nấu cơm không? Không đâu, hắn phải tự khen thưởng mình mới đúng.

Trời ơi, tui thật là hiếu thảo mà.

Hệ thống giục Tsunayoshi mau chóng làm cơm, thiếu niên tóc nâu thuận buồm xuôi gió mà làm ra cả một bàn thức ăn ngon và đẹp mắt.

Nhìn lại đồng hồ phát hiện đã là 7 giờ, Tsunayoshi không khỏi cảm thấy tự hào. Tự mình vào bếp làm thức ăn cho 23 người trong 1 tiếng rưỡi, tui thiệt là lợi hại!ヽ('▽`)/

Hệ thống: Bây giờ đi gọi các nhân vật trụ cột dậy đi người tham gia.

Tsunayoshi nghe vậy liền suy nghĩ xem phải dùng cách gì để gọi đám nhóc dậy, như là thấy sự bối rối trong đầu Tsunayoshi, hệ thống mở ra bảng chọn.

Hệ thống: Đề cử hai phần giúp đỡ, mời xem.

Và rồi trước mặt Tsunayoshi hiện ra hai khung thoại một màu hường phấn, một màu đỏ đậm đến đau con mắt. Tsunayoshi đọc từ màu hồng xuống màu đỏ, chậm rãi đọc.

【Ôi các con, trời đã sáng rồi. Mau tỉnh dậy sửa soạn và đi ăn sáng thôi~】

【Lũ chết tiệt tụi bay còn không mau rời giường! Bộ chờ đến khi mặt trời lên cao nướng cháy mông chúng mày mới chịu dậy à!? Còn không mau lết xuống giường cho ta!!!】

Tsunayoshi∑(゚Д゚): "......" Cái quần què?

---------------------------------

Cầu nhận xét.(o^^o)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top