Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trang thứ chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30/7/2XXY

Hôm nay Himika vẫn tới như thường lệ, nhưng khác một chỗ là em ấy có đi cùng một bạn nữ khác. Theo như em ấy giới thiệu thì cô bé kia tên Kyoko, trông quen quen...Mà kệ đi.

Sau khi lấy bánh cho hai cô bạn thì Nami-nee đột nhiên xuống rồi lôi tôi đi chỗ khác 'nói chuyện'. Chị ấy bảo tôi hạn chế tiếp xúc với Reborn lại rồi nhìn quanh như sợ ai theo dõi ấy. Sao lại thế nhỉ? Nhưng tôi chưa kịp hỏi thì chị đã chạy lên tầng rồi...

Mà tôi cũng để ý, dạo này chị lạ quá. Cái vụ "Hạn chế tiếp xúc với Reborn" là sao? Em ấy làm gì khiến chị giận à? Sau khi quán đóng cửa chị cũng hay biến mất nữa, đến tầm nửa đêm mói về. Mỗi khi tôi hỏi chị đi đâu thì chị chỉ cười, xoa đầu tôi rồi bảo "Xử lí vài con chuột hay rình cửa hàng ấy mà~" Như thế đó.

Himika lúc trả tiền thấy tôi có vẻ "bơ phờ" nên lo lắng hỏi tôi tới tấp. Tôi trông bơ phờ lắm hả?

Kyoko bên cạnh Himika cũng gật đầu, nói rằng tôi trông cứ như "mỹ nhân bệnh" vậy...Đó là khen hay chê vậy em?

3/8/2XXY

Hôm nay có một cậu bé mặc bộ bò sữa vào cửa hàng, hỏi tôi địa chỉ nhà Himika. Himika có nhiều bạn phết nhỉ? Tôi tặng cho em ấy một viên kẹo rồi bảo tí nữa tôi sẽ dắt em ấy tới đó. Dù sao hôm nay tôi cũng sẽ dạy kèm em ấy mà. Trông em ấy có vẻ nghịch ngợm thế mà cũng ngoan phết, chỉ ngồi đó chờ tôi làm xong...trong khi nhìn tôi chằm chằm thôi.

Cậu bé giới thiệu mình là Lambo, tới để "ám sát" Reborn. Bọn trẻ con dạo này cũng chơi mấy trò diễn kịch nguy hiểm thế này à? Nhưng cuối cùng tôi cũng không nghĩ nhiều, tư duy bọn trẻ, người lớn như mình sao hiểu được đây?

Đến nhà Himika, Lambo leo lên mái nhà và vào bằng đường cửa sổ, một lúc sau thì bị bay ra ngoài với làn khói đen trên người, may mà tôi đỡ kịp chứ không nguy hiểm lắm. Nhìn cái mặt nước mắt tèm lem mà không dám khóc kia tôi cũng mềm lòng, cho thêm vài viên kẹo dỗ Lambo. Tôi ấn chuông, bà Sawada ra mở cửa cho tôi và tôi lên tầng. Khi tôi đứng trước của phòng Himika thì Lambo nhảy xuống và đạp cửa phòng vào. Ơ kìa, phải gõ trước chứ Lambo! Phòng con gái người ta đó!

Himika giật mình hét lên một tiếng, tôi cũng giật mình. Bỗng sau cổ nhói một cái rồi..Bùm, tôi bất tỉnh luôn. Lúc dậy thì thấy Himika trên đầu một cục u, Lamobo thì lại bốc khói đen, quỳ bên cạnh là một cậu trai trông na ná Himika...Em trai sao?

Thấy tôi dậy thì Himika nhào vào, khóc bù lu bù loa lên. Tôi cũng bất đắc dĩ mà dỗ em nó. Sau khi lau hết nước mắt thì em ấy quay sang cậu trai kia trách cứ trong khi mặt em ấy vẫn cứ hằm hằm nhìn tôi. May là Nee-san không có ở đây chứ không lại tội em ấy lắm..

Reborn đứng trên bàn kéo kéo vành mũ, lôi một cái búa to bổ chảng ra rồi đạp cậu trai kia, bắt em ấy xin lỗi tôi. Reborn gọi cậu ta là gì nhỉ? Ừm.."Baka-Fuyu"? Còn Himika lại gọi là "Fuu-kun", Himika có nhắc tới cái tên đó vài lần trong khi tâm sự (than vãn) với tôi và Nee-san. Em ấy nói nhiều lắm, nào là học giỏi này, nam thần trường này, các môn không bao giờ dưới 90 điểm này, ga lăng men lì các thứ này, vân vân và mây mây..Nhưng thực tại thì sao? Cái con người "ga lăng men lì" kia đang bĩu môi, lí nhí câu xin lỗi trong khi đôi mắt lộ rõ vẻ uỷ khuất. Nó...đáng yêu ghê. (Thật ra cậu ta đang trừng anh đấy Tsuna ạ)

Tôi cũng không để tâm mấy chuyện như thế này lắm, đó cũng có một phần lỗi của tôi khi không ngăn Lambo lại mà..

Dạy kèm xong, tôi về nhà, Nami-nee hôm nay cũng đã dọn cơm xong. Nói thật, hiếm khi tôi thấy Nami-nee làm cơm lắm. Tay nghề của chị cũng được nhưng chị nói là thích ăn đồ tôi tự nấu hơn nên tôi cũng không nỡ nói. Đôi khi cảm thấy Nami-nee cứ như em gái chứ không phải chị gái mình ấy. Nhưng phải công nhận, cách ứng xử trong công việc và ngoài xã hội của chị chững trạc hơn tôi nhiều (dù chỉ cách nhau có một năm).

Đến khi chuẩn bị đi tắm thì chuông cửa reo, tôi vừa mở cửa thì bị một thanh niên tóc đen xù ôm chặt, rồi miệng cứ ỉ ôi gì mà "Reborn bắt nạt em kìa Tsu-nii!" ấy. Tôi còn chưa tiếp thu được cái gì liền bị Nami-nee giành lại từ tay thiếu niên kia. Mặt chị rõ viết hai chữ "Tức giận" luôn. Haiz, dù mới gặp anh sẽ thắp nhang cho chú, chọc phải chị gái của anh là chê mạng mình quá dài rồi cưng ạ.

Tôi cũng không ngăn chị ấy lại được đâu, mà có ngăn thì cũng sẽ bị chị 'phạt' đó, tôi không muốn bị thế nữa đâu, một lần là quá đủ rồi...*rùng mình*

Vì lí do nào đó thì ngay sau khi chị đấm cậu ta một cái, một làn khóc hồng bay lên và tôi thấy Lambo ở đó. Nami-nee cũng ngốc theo luôn. Vậy đây là một trò chơi khăm hay gì? Ảo thuật à? Mà sao lại lôi Lambo vào? Chắc Himika ở nhà lo lắm.

Lambo thấy tôi liền bám vào chân tôi khóc, nói là ở đó có nhiều người đáng sợ lắm, tôi ở đó cũng đối xử rất lạnh lùng với cậu bé. Tôi lại đành bế cậu nhóc lên mà dỗ, thôi thì hôm nay cho ở tạm qua đêm vậy, tí gọi bảo mai trả Lambo về nhà Himika cũng được.
__________________________________________________

Haki: Tặng một chương nà, tui lén lấy máy viết ó QwQ Tí mà bị bắt quả tang thì coi như xong đời T^T

Bonus nà:

À còn nữa

Tên: Sawada Fuyushi

Biệt danh: Baka-Fuyu(Reborn), Fuu-kun(Himika và bà Sawada)

Ngoại hình: Tóc đỏ đậm hơn Himika một chút, mắt xanh trời, xỏ khuyên một bên tai, mang khí chất của một học bá (tất nhiên rồi)

Thân phận: Em trai song sinh Himika, ứng cử viên môn ngoại cố vấn (tại sao không phải ứng cử viên Vongola Decimo thì cứ từ từ rồi biết)

Tuổi: 14

Tính cách: Mới quen thì vẫn ga lăng các thứ, thân dần mới biết trẻ con cực kì! Mẫu khống, cũng khá yêu thương chị, gần như coi cha mình là người dưng nước lã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top