Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(All27) Tuyệt Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<all27> Tuyệt Vọng

Tác giả: Nhược Yên

Vai chính: Sawada Tsunayoshi // phối hợp diễn: gia giáo chúng // cái khác: gia giáo đồng nhân, all27

Nội dung mấu chốt: không có gì ngoài xoay quanh gia giáo chúng.

===============================

1)

Tsuna hắn chết rồi.

2)

Trong đống tro tàn, vị gia sư nở nụ cười ma quái.

Đoàng!

Viên đạn trực diện xoáy sâu vào vào trái tim của vị học trò nhỏ bé.

Tuyệt nhiên vẫn là sự khinh thường hằn sâu tổng mang theo cảm giác bạo ngược.

Tên ngu xuẩn

3)

" Vì sao ông lại để đứa con trai thứ hai của mình lên làm đệ thập?"

"Chỉ là một đứa vô dụng, tốt nhất là trước khi trước để nó làm điều gì tốt lành cho anh trai nó."

"Nga, làm gì?"

"Một con rối chết thay!"

4)

"Juudaime! Tôi nhất định sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực của người mãi mãi.", người con trai tóc bạc ánh mắt đầy sùng bái nói.

Cái kia vốn dĩ chỉ là một lời nói dối.

"Tch, cuối cùng cũng chịu chết rồi. Bắt ta phải nói những lời ghê tởm kia suốt bao nhiêu năm, đúng là buồn nôn!!", song bàn chân kia không chút lưỡng lự mà đạp lên cái xác.

Cơn bão sao? Chỉ là một lời nói dối ngay từ đầu mà thôi.

5)

Khuất trong bóng tối, cái kia cơn mưa nhẹ nhàng che đi cái xấu xa đến thối rửa trong trái tim của chủ nhân nó.

Một nụ cười tựa như ánh dương trái ngược với tình cảnh. Thật nhẹ nhàng...

"Tsuna để mình dạy cho cậu bóng chày nhé?"

"Tsuna, cuối cùng một người đầy ghê tởm như cậu cũng chịu biến mất rồi."

6)

Người anh trai hết mình nhiệt huyết, ánh mắt vô thần nhìn lên cái xác từ lúc nào đã lạnh ngắt. Trong cái huyết vị tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, hắn chỉ nhăn mày khẽ rồi quay đầu bước đi.

Nhiệt huyết sao? Vốn cũng đâu có thực, chỉ trò một trò chơi gia đình mà kẻ đang nằm dưới kia bị dắt mũi mà thôi.

Mà đã là trò chơi thì cũng phải có lúc đến hồi kết.

7)

Nha, những viên kẹo đủ màu sắc rơi xuống. Chúng lăn mãi,lăn mãi đến khi nhuốm màu huyết sắc mới chịu dừng lại.

Rồi màu sắc chói mắt bị dẫm nát dưới đôi chân của đứa em trai, tổng cảm giác hắn muốn trút giận sau bao năm diễn màn kịch đầy giả dối kia.

Kẹo thì ngọt thật đó nhưng người cho làm cho chúng có mùi vị thật kinh khủng.

8)

Mây trôi lững thững trên trời cao bỏ mặc nhân thế. Kiêu ngạo đến tận xương tủy không cho phép hắn bộc lộ bất cứ cảm xúc gì trong bất cứ tình cảnh nào.

Cuộc chơi là do hắn bày, kết thúc cũng có một phần của hắn. Bi kịch hay không bi kịch thì kẻ tự chuốc vẫn là kẻ nằm dưới kia.

Còn hắn? Tất nhiên là coi như chưa có gì xảy ra rồi. Bởi hắn là mây, mây vẫn trôi mặc cho bầu trời có ra sao.

9)

Hắn là kẻ tách biệt của thế giới, hắn bao bọc thế giới trong những dối lừa do hắn tự làm ra. Cho dù bầu trời có bao trọn thế nhân thì sương mù như hắn vẫn che lấp đi những tội ác dơ bẩn.

Một nụ cười mỉm, một cái híp mắt tà mị, hắn chẳng ngần ngại mà bố thí cho cái xác kia.

Kufufu, vở kịch hình như đã hạ màn rồi thì phải? Trò này ta đã chơi chán rồi. Thật may mắn là tên ngu ngốc này đã chết.

10)

Sương mù nhỏ vẫn là ánh mắt ngây thơ đó. Đồng tử kia chăm chú nhìn nên cái xác.

Chết rồi? Nên đem chôn để đỡ bẩn mắt hay là bỏ mặc cho nó tự thối rửa nhỉ? Thật là một lựa khó khăn đâu.

Đúng là sương mù nhỏ là một cô gái ngây thơ đâu. Luôn phân vân thật nhiều thứ trong cuộc sống.

11)

Vongola sau tất cả vẫn hoạt động như thường ngày. Chỉ là mọi người rỉ tai nhau và về sự biến mất của một ai đó.

Ai vậy nhỉ? Đệ Thập?

Mà Đệ Thập là ai? Sawada Tsunayoshi?

Có người tên như vậy sao?

Mà kệ đi, tên đó có tồn tại hay không tồn tại cũng chả quan trọng nữa rồi.

12)

Lắc nhẹ ly rượu vang, đồng tử chăm chú phản chiếu trên sắc huyết thẳm.

Nhấp môi...

Thật vô vị, hệt như tên đó ngu ngốc đến cùng cực.

Đến chết mới biết bản thân chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của kẻ nào đó.

Cái Vongola này càng lúc càng thối nát rồi. Sự diệt vong sớm hay muộn rồi cũng đến thôi.

Mà Varia bọn hắn mới không cần một Vongola như vậy. Nhất là khi tên đó đã không còn nữa.

13)

Hừ nhiều lúc mái tóc dài này thật là rắc rối.

Tên ngu ngốc đó cũng không còn ở đây nữa rồi.

Mà chết cũng tốt, như thế sẽ không phải chứng kiến hàng ngày nhìn đám kia đeo mặt nạ diễn kịch nữa.

Cũng phải nói ngu ngốc thật, suốt bao năm như thế cũng không phát hiện được ra sự thật.

14)

Cái kia con thỏ ngốc nghếch bước sang thế giới kia trước hắn một bước rồi.

Hắn cũng hết lí do để tìm đến Vongola mỗi ngày như trước. Chẳng còn ai quan tâm hắn mỗi khi trưng ra cái mặt ngàn năm không thay đổi này.

Nhưng hắn không thương xót cho con thỏ đâu tại vì Boss đã nói rồi chết mới thật sự là giải thoát cho con thỏ.

May mắn đấy.

15)

Thật chán muốn chết, cả căn phòng chất đầy quần áo của hắn đã vô chủ rồi.

Còn chưa kịp đưa và nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của ai kia nữa mà.

Mà nếu đốt nó xuống thì người đó có nhận được không nhỉ? Hình như đó cũng không phải ý tồi.

16)

Hắn không quan tâm lắm, Boss bảo người đó sẽ hạnh phúc thì người đó nhất định sẽ hạnh phúc.

Dù sao cũng đã rời xa khỏi nơi tối tăm kia rồi.

17)

Công chúa a công chúa, đáng lẽ ngươi không nên tồn tại trên thế giới này. Sự tồn tại này là một sai lầm ngay từ đầu.

Nếu có kiếp sau thì nhất định phải hạnh phúc đó.

Kiếp đó cũng đừng vội vã tin tưởng vào một ai như vậy.

Tạm biệt

18)

Mặt đất đâu rồi nhỉ?

À quên mất, bầu trời không còn tồi tại thì mặt đất cũng làm gì còn lí do để hiện hữu trên thế gian này.

19)

Gấp lại cuốn sách, gấp lại tất cả bảng xếp hạng của thế giới.

Người đứng đầu về mọi mặt nay chỉ còn lại là một khoảng trống không tên.

Cần lên cuốn sách cùng nhau độc cô lai vãng khắp thế gian, rời xa mọi thị phi bởi nơi gọi là nhà nay đã không còn.

20)

Tại Namimori yên tĩnh, tại một ngôi nhà có một người mẹ vô tư vẫn đang chờ đợi đứa con một ngày trở về.

Vô tư hát vang một lời ca không tên, lá trên cành cây úa vàng rơi xuống.

Tựa như tiễn biệt, tựa như thương xót cho cuộc hội ngộ trong mơ.

21)

Em trai, sao ngươi có thể ngu ngốc đến cùng cực như vậy?

Một màn kịch suốt bao năm mà vẫn che mắt được ngươi sao?

Một con rối thay thế mà vẫn tưởng mình là nhân vật chính trong mắt thế nhân.

Cái chết giành cho ngươi đúng là xứng đáng là. Cướp nhiêu thứ từ tay ta suốt bao năm thì đã đến lúc nên trả lại cho ta rồi.

Ha ha ha ha!!!!!

Ngu xuẩn! Ngu xuẩn!

Giờ mới là Vongola huy hoàng nhất!

Giờ ngôi vương này vĩnh viễn thuộc về ta!

22)

Màn kịch hạ xuống, con rối giờ mới nhận ra được sự thật nhưng đổi lại là cái chết.

Linh hồn phiêu lãng trong không gian, ngọn lửa từ lúc nào đã lụy tàn. Nâu quang mang kim sắc cũng vĩnh viễn không mở lại.

Một đời người cứ như vậy mà khép lại.

=========Hoàn Chính Văn=========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top