Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sarah người sinh ra đã được định sẵn sẽ trở thành một người mẹ.

Và đúng là như thế. Năm hai mươi tám, nàng làm mẹ của hàng trăm đứa trẻ ở cô nhi viện, làm mẹ của hàng nghìn những động vật bị vứt bỏ. Nàng hiền hậu, nhân từ nhưng cũng nghiêm khắc, đáng sợ.

Những đứa trẻ trong cô nhi viện rất thích viện trưởng. Bởi Sarah rất dịu dàng, dù khi dậy dỗ chúng có đôi khi nghiêm khắc nhưng sau đó sẽ rất hiền hòa. Nàng cứ như thiên sứ trong mắt đám trẻ vậy.

Chỉ tiếc Sarah sống không lâu. Một người trẻ tuổi đầy tài năng, một người gánh trên vai một cô nhi viện. Cô gái với nụ cười hiền hoà, với giọng nói thanh thanh giờ đây đã rời xa thế giới. Trước khi chết vì bệnh, Sarah đã sắp xếp ổn thỏa. Số tài sản còn lại sẽ được chi cho những đứa trẻ ở cô nhi viện, bảo vệ những động vật ở trại cứu trợ.

Nàng ra đi thanh thản trên giường bệnh, vào một ngày gió thoảng bên hè.

***

"Chị Sarah, sao mà ngẩn ngơ thế?"

Kyoko khẽ hỏi, đôi mắt nâu to tròn chăm chú nhìn theo bóng người kia. Sarah đã đứng đó rất lâu, rất lâu rồi. Đôi mắt nàng thiếu nữ nhìn về phía cuối trời như thể đang tìm kiếm một chốn hi vọng nào đó, trong phút chốc Kyoko đã sợ hãi rằng Sarah muốn bỏ lại nơi này.

"À không có gì đâu Kyoko-chan."

Sarah mỉm cười, xoa mái tóc vàng mềm mại như trấn an thiếu nữ trẻ. Nàng đã đến một thế giới mới, đã sống ở đây được vài năm. Và một lần nữa làm chị, làm mẹ. Chỉ khác rằng, nàng làm điểm tựa cho những kẻ đã chết chứ chẳng phải những đứa trẻ cô đơn nơi góc phố.

Giờ đây, nàng chưa đủ sức để thu nhận những đứa trẻ lưu lạc nên cũng chỉ đành ôm ấp lấy những linh hồn lang thang.

"Chúng ta về thôi chị Sarah."

Kyoko níu nhẹ góc áo nàng, cô bé nhỏ khẩn cầu muốn mang nàng ra khỏi nơi đây.

"Ừ, về thôi Kyoko-chan. Mà em mặc ít quá, chị biết là con gái mới lớn đều muốn xinh đẹp nhưng cũng đừng vì thế mà lơ là sức khỏe bản thân nghe chưa."

Cởi áo khoác ngoài, Sarah vội choàng áo của mình lên người cô bé. Trời đã trở đông và điều ấy khiến không yên tâm trước trang phục nhìn có vẻ mỏng của cô bé.

"Chị cứ như mẹ em ấy."

Kyoko che miệng cười, đôi mắt cong cong lên vui vẻ. Cô bé rất thích Sarah, dù không chung máu mủ huyết thống, dù cách biệt cấp bậc xã hội, nhưng nàng luôn mang lại cho người khác một cảm giác an toàn, như một người mẹ vậy.

"Chị gái như mẹ mà."

Sarah mỉm cười, sau đó dắt Kyoko về nhà.

***

🌸10.12.2023.

♥️23:55

🥀497.

Kanpekina Sugoi.

Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top