Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Chuyển trường và gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng , như mọi ngày tôi thức dậy với sự mệt mỏi do phải thức khuya để giải quyết đống bài tập và đề luyện thi.
A

, xin chào tôi tên là Shinari Lily năm nay 13 tuổi học ở sơ trung Teitan.
*Cốc cốc*
"Lily ơi cậu dậy chưa vậy. Mẹ cậu nhờ mình lên gọi, cậu vscn xong xuống ăn sáng nhé"
"Mình dậy rồi. Cậu cứ xuống đợi mình chút nhé"
Người vừa gõ cửa chính là Mori Ran cô bạn thanh mai trúc mã của tôi.
Sau khi vscn xong tôi đi xuống lầu.
"A, con gái hôm nay mẹ nấu món con thích đó, nhanh lại đây ăn đi nào"
"Vâng ạ. Con cảm ơn mẹ"
Đây là mẹ tôi là Shinari Kanako.
Mẹ đã chuẩn bị cho tôi món bánh mì sandwich và 1 ly sữa, lí do tôi thích nó là do nó làm rất nhanh không mất quá nhiều thời gian và ngon nữa.
Trước đây tôi thường tự nấu ăn sáng là vì mẹ tôi là một nhà thiết kế thời trang và là chủ của chuỗi các cửa hàng quần áo thời trang rất nổi tiếng nên trong thời gian mới mở cửa hàng cách đây không lâu mẹ tôi khá bận.
"Con gái hôm qua lại thức khuya. Sức khỏe con không tốt không nên thức khuya nhiều đâu"
"Vâng, nhưng con có nhiều bài phải làm quá nên con không còn cách nào khác nữa ạ"
Còn đây là bố của tôi là Shinari Kai, ông là chủ tịch của một tập đoàn lớn nên rất ít khi rảnh rỗi nhưng dù vậy bố vẫn luôn cố gắng cân bằng thời gian để bên cạnh gia đình nhiều nhất có thể.
Sau khi ăn sáng xong tôi chào bố mẹ sau đó ra cửa.
"Sao nay Lily-chan lâu hơn bình thường ta, bình thường cậu ý nhanh lắm mà" cô bạn vừa nhìn đồng hồ vừa than vãn.
"Thôi nào Sonoko, cậu quên là Lily hôm qua được giao cho một đống bài tập sao, chắc cậu ấy phải thức khuya dữ lắm mới làm hết được đống đó để hôm nay nộp" Ran giải thích.
Người vừa than vãn là cô bạn Suzuki Sonoko, cậu ấy cùng tôi và Ran là bạn từ nhỏ, đến giờ chúng tôi đã chơi với nhau được 8 năm rồi.
"Tớ đây tớ đây xin lỗi vì để các cậu phải đợi nha. Hihi"
"Haiz, thôi không sao vì cậu dễ thương nên bọn mình tạm tha cho đó"
"Cảm ơn đại tỷ Sonoko" tôi vừa cười vừa nói.
Trên đường đi chúng tôi rất vui vẻ, vừa nói chuyện vừa cười đùa với nhau mà không biết chúng tôi sắp không còn được ở cạnh nhau như này nữa.
Vừa đến lớp, chuông đã reo lên chúng tôi đến vừa kịp lúc vào lớp.
Một cậu bạn thấy vậy nói :
"Nếu các cậu cứ vừa đi vừa tán chuyện như vậy thì có ngày muộn học đấy"
Ran liền lên tiếng:
"Shinichi cậu làm như mình đi sớm lắm ấy, cậu không nói đừng tưởng tụi mình không biết là cậu cũng chỉ vừa chạy đến đây nhá"
"Nhưng mình vẫn đến sớm hơn cậu là được rồi"
Tia lửa điện lóe lên.
Sonoko vừa cười vừa nói:
"Hai vợ chồng lại cãi nhau nữa rồi không biết sau này sẽ ra sao nữa"
"Sonoko"
"Sonoko"
Cả Ran cùng Shinichi cùng đồng thanh.
"Đồng điệu dữ"
"Cả cậu cũng vậy nữa sao Lily"
Tôi với Sonoko nhìn nhau cười.
Thầy giáo bước vào, chúng tôi nhanh chóng về lại vị trí của mình, tôi ngồi dưới Ran còn Sonoko ngồi kế bên Ran, Shinichi thì ngồi kế bên tôi.
"Trước khi bắt đầu dạy thì bạn Shinari thầy hiệu trưởng có chuyện muốn nói với em"
"Vâng" tôi nhanh chóng trả lời rồi ra khỏi lớp.
Rốt cuộc thì có chuyện gì, tôi cũng không biết.
Đứng trước phòng hiệu trưởng tôi nuốt nước bọt một cái rồi bước vào.
"Em chào thầy ạ"
Thầy hiệu trưởng đáp một cái rồi im lặng.
Một lúc sau thầy nói:
"Trò Shinari thầy biết em là một học sinh rất xuất sắc nên thầy muốn em trở thành học sinh trao đổi để em có thể thêm nhiều kinh nghiệm hơn em thấy thế nào"
Tôi suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý vì tôi muốn được ra khỏi vòng an toàn của bản thân.
"Nhưng thưa thầy là em sẽ đến trường nào ạ"
"Sơ trung Namimori"
"Em sẽ chuyển luôn vào ngày kia,lẽ ra phải chuyển từ đầu năm học nhưng lúc đấy thầy chưa nghĩ ra người thích hợp nên mới phải ngay ngày kia"
"Vâng, em chào thầy em xin phép"
Tôi đi ra khỏi cửa mà chưa định hình được mọi thứ. Có nghĩa là tôi sắp phải rời xa nơi này sao, nơi tôi sinh ra và lớn lên cùng những người bạn thân.
Thật sự tôi không muốn rời xa các bạn của mình.
Tôi đi lại lớp về chỗ im lặng với nhưng suy nghĩ riêng trong đầu.
Reng reng reng
Tiếng chuông vang lên làm cắt ngang suy nghĩ của tôi. Các xung quanh chạy lại hỏi tôi là thầy hiệu trưởng đã nói gì, tôi kể lại cho mọi người nghe.
"Huhu vậy có nghĩa là nữ thần lớp ta sắp phải chuyển đi ư" một người nói.
"Mình không chịu đâu mình vào lớp này là để ngắm Lily mà cậu ấy chuyển đi mình phải làm sao" một người nữa nói.
"Hoa khôi lớp ta mà đi thì mình sẽ không còn động lực học tập nữa huhu"
Hừm, tôi thấy bản thân cũng không quá xinh đẹp, tôi chỉ đơn giản là thấy mình có chút nhan sắc.


Một chút nhan sắc của Lily :>

"Lily thật sự sẽ đi sao"Sonoko thắc mắc.
"Ừm, mình sẽ chỉ đi tầm 1-2 năm gì đó thôi"
"Nếu vậy chúng ta tổ chức tiệc chia tay cho Lily được không"
"Ý kiến hay đó"mọi người đồng thanh.
"Nhưng mình phải đi vào ngày mai rồi" tôi lên tiếng.
Tôi có ý định đi vào ngày mai để chuyển nhà và dọn dẹp, thầy hiệu trưởng nói rằng ông ấy đã liên lạc với gia đình tôi nên bố mẹ có lẽ đang giúp tôi dọn dẹp một thứ đồ cơ bản rồi.
"Vậy giờ về chúng ta đi ăn sau đó đi karaoke chịu không nè"
"Được" cả lớp đồng thanh.
Chúng tôi vào học sau đó ăn trưa với nhau tán chuyện linh tinh sau đó vào học và ra về .
Chiều hôm đó tôi cùng những người bạn của mình đã có những khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau, cùng nhau đi chơi đi ăn sau đó đi karaoke.
Sau đó chúng tôi đi về, dù khá mệt nhưng tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng một số đồ để vận chuyển đi luôn vào ngày mai.
Vì để thuận tiện cho việc học, bố mẹ đã mua cho tôi một căn nhà ở đó.
----------------- Sáng hôm sau--------------------
Những người bạn của tôi đã đến đã tạm biệt, họ khóc rất nhiều,lần lượt ôm tôi và nói lời tạm biệt. Tôi cũng khá buồn khi phải rời khỏi đây trong 1-2 năm tới nhưng không sao vào những ngày nghỉ tôi sẽ về thăm nơi đây, sẽ ổn thôi.
Theo như tôi tìm hiểu thị trấn Namimori cách đây cũng khá xa tầm khoảng hơn 60km mất có hơn một giờ đi xe.
Trên đường đi, tôi suy nghĩ về thị trấn Namimori.
Hừm, nghe nói đó là một nơi có quản trị an tốt nên tôi cũng thấy an tâm khá nhiều do ở Tokyo thường xuyên xảy ra khá nhiều vụ án mạng kì lạ.
Khi gần đến nơi tôi nói với tài xế riêng của gia đình tôi rằng tôi muốn đi bộ để tìm hiểu đường đi lối lại và ông ấy cũng đồng ý.
Kéo theo chiếu vali và đi xuống xe, đi vòng quanh một lúc tôi cũng nắm khá rõ đường đi lối lại, đi thêm một hồi tôi đã đến căn nhà đã được bố mẹ tôi chuẩn bị. Căn nhà khá rộng đủ để 7-8 người sống, nội thất được chuẩn bị đầy đủ, ở trên bàn ở phòng bếp có một cái thẻ đen cùng một tờ note
'Bố mẹ không thể ở bên con được nhưng bố mẹ sẽ luôn cố gắng dành thời gian để đến thăm con vào mỗi cuối tuần. Bố mẹ mãi yêu con XXX'
"Mình biết bố mẹ giàu nhưng không nghĩ đến mức này"
Tôi cầm chiếc thẻ đen nhét nó vào trong ví.
Sau đó tôi dọn dẹp lại đống đồ sau đó nghỉ ngơi một lúc thấy trời đã sập tối, tôi quyết định đi ăn ở một quán sushi ở gần đây nghe nói nó rất ngon. Khi đi vào quán sushi tôi thấy cách bài trí rất Nhật Bản chỉ vậy thôi.
Trong quán đang có một nhóm người có vẻ là người ở đây,họ nói chuyện gì đó rất vui vẻ .
Có một người có mái tóc màu nâu trông khá là nhút nhát, một người có mái tóc màu trắng có vẻ là người ngoại quốc, một người nữa có mái tóc đen và có cả một cậu bé nữa.
Tôi cũng không quan tâm lắm bước vào sau đó gọi 1 phần sushi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top