Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2/ Tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi này không giống chỗ ban nãy Fon đi vào. Nhưng anh chắc chắn một điều rằng, anh vẫn còn đang ở trong ngọn núi.

Thân là võ giả đã rèn luyện qua hàng trăm trận chiến, Fon không khó để nhận ra xung quanh nơi này có ảo thuật. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có lẽ sẽ có một trận chiến, nếu đối phương là nhằm vào anh.

Nện từng bước chân vững chãi xuống mặt đất, Fon tiến về phía trước. Khung cảnh xung quanh đã thay đổi, nơi anh đang đứng là một rừng cây, nhưng không um tùm và hoang dã như những mảnh rừng trong núi, mà thay vào đó thì lại giống như một khu vườn được cắt tỉa gọn gàng hơn. Fon có thể ngửi được hương thơm thoang thoảng của các loài hoa trong gió.

Càng đi sâu vào trong, Fon càng xác nhận một điều, nơi này thuộc về một người nào đó. Có lẽ ảo thuật bao quanh lúc nãy anh cảm nhận được là dùng để bảo vệ nơi này, mà anh chẳng qua chỉ một kẻ lỡ lầm bước vào lãnh thổ của người khác.

Fon nghĩ có lẽ anh nên tới gặp chủ nhân của nơi này, nói lời xin lỗi và xin được phép rời đi. Đó là lịch sự tối thiểu cho một người xa lạ như anh.

Thu vào trong mắt chàng trai áo đỏ là một cỗ quan tài làm từ gỗ màu nâu đen, không rõ là loại nào nhưng cực kỳ chắc chắn. Nắp quan tài được đóng kín, song không có hình thánh giá bên trên như Fon thường thấy. Ở một quốc gia phương Đông mà lại có một cỗ quan tài lẽ ra phải thuộc về phương Tây như vậy khiến anh có chút tò mò, nhưng cũng không vì thế mà tự tiện lại gần. Nhìn quanh một lúc vẫn không thấy ai xuất hiện, Fon khẽ nhíu mày.

Chẳng lẽ người đó đã ra ngoài rồi? Hoặc là, nơi đây vốn dĩ không có người sống.

Dù là lý do nào đi chăng nữa thì cũng đều không ổn. Anh phải lấy được Cát Linh Đàm về cho sư phụ càng sớm càng tốt, trước khi bệnh tình của sư nương trở nên xấu hơn.

Ngay lúc Fon chuẩn bị làm ra quyết định, nắp quan tài bỗng bật mở. Rồi, một bàn tay trắng trẻo thò ra, vẫy vẫy hai cái trong sự kinh ngạc của chàng trai áo đỏ.

Sau đó là một giọng nói thanh thoát vẫn còn mang theo chút ngái ngủ vang lên, thành công khiến vị quán quân Đại Hội Võ Thuật thoáng chút bần thần.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top