Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chân trời kí sự 1: Bàn về tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Đây là phần phụ truyện kể về Ori sau khi trở về tương lai và đám bạn nhỏ của cậu. Sẽ có hint 8059,...

...

Thành thật mà nói, Ori không thân thiết với cặp song sinh của nhà chú Yamamoto và chú Gokudera cho lắm. Bảo không thân thiết đã là nói giảm nói tránh lắm rồi, chứ Ori biết là hai người kia không thích cậu.

Cặp anh em sinh đôi long phượng cùng tên khác họ là một trường hợp khá đặc biệt trong lớp trẻ của nhà Vongola. Yamamoto Ruri và Gokudera Ruri ngay từ khi sinh ra đã được xem như một điềm lành, Reborn đã bảo thế, theo mấy cái quan niệm Á Đông gì đó. Nhưng dù có là điềm lành hay không, Ori chắc chắn chú hộ vệ mưa và chú hộ vệ bão của mama mình cũng sẽ yêu thương hai người bọn họ hết mực thôi, vì hai chú là những người rất dịu dàng. Và ngoài ra, hai anh em nọ cũng thể hiện bản thân họ là hiện thân của hình tượng "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Học giỏi, tài năng, sức khỏe tốt là những thứ mà mọi người hay kể với Ori về hai anh em nhà đấy. Ori cũng rất ngưỡng mộ hai anh em họ, nhất là ở cái vế cuối cùng, thứ mà đã khiến pa ma kính yêu của cậu thức trắng đêm cầu nguyện trong bệnh viện, mong ông trời hãy ban nó cho cậu.

Thôi, Ori vẫn muốn tiếp tục nói về cặp song sinh kia hơn là chủ đề này.

Đặc biệt ở một chỗ nữa, là dù cho cặp đôi cánh tay phải, trái của Tsuna đối xử rất tốt với Ori, nhưng hai đứa con của họ lại hành xử hoàn toàn trái ngược. Người anh trai - Yamamoto Ruri với mái tóc đen ghét cậu ra mặt. Người em gái - Gokudera Ruri với mái tóc bạc thì biết kiềm chế hơn, nhưng cô bé vẫn hay cố ý tránh mặt cậu mỗi khi vô tình chạm phải nhau. Ori hiểu vì sao họ như vậy, cậu rất thông cảm là đằng khác. Vì nếu papa và mama bỏ dở buổi tiệc sinh nhật một năm chỉ có một lần của cậu, chỉ để chạy đến xem chừng một đứa trẻ khác, vô tình lại ngã bệnh vào đúng khoảnh khắc thổi nến thì ừm, phải là cậu, cậu cũng ghét. Cho nên dù rất thích chơi với hai anh em, vì trong đám trẻ xung quanh cậu chỉ có cặp song sinh này là bằng tuổi thôi mà, Ori chỉ có thể giữ trong lòng mà cố gắng tránh xa họ hết mức có thể.

Ori không buồn họ, cậu chỉ buồn cái thân thể rách nát này của bản thân.

...

Chú Yamamoto và chú Gokudera cũng biết việc hai đứa trẻ nhà họ lạnh nhạt với cậu chủ nhỏ mà hai người luôn yêu quý. Nhưng khi chú Gokudera muốn gọi cặp song sinh đến giải thích phải trái, anh chắc hai đứa nhỏ nhà anh sẽ hiểu thôi, thì Tsuna đã ngăn lại.

"Nhưng mà Đệ Thập-"

"Gokudera, tớ rất biết ơn vì cậu đã nghĩ cho con trai tớ. Nhưng chuyện của trẻ con mà người lớn chúng ta ép uổng cũng không hay lắm. Hơn nữa, đúng là chuyện của Ori đã làm phiền hai người các cậu nhiều rồi, xin lỗi và cũng cảm ơn nhiều lắm. Tớ luôn biết ơn hai cậu, vì những gì hai người đã hi sinh cho tớ, hay cho Ori, cho Vongola." Khi Tsuna nói điều này, cánh tay phải và trái của anh thấy đôi mắt anh lấp lánh và chân thành.

"Với lại, tớ tin rằng Ori sẽ ổn thôi. Ý tớ là thằng nhóc này luôn có cách để lôi kéo người về phe mình mà, dù là cố tình hay vô ý."

Nghe đến đây, Yamamoto bỗng cười lớn:

"Cược bằng Siêu trực giác của cậu?"

"Cược bằng Siêu trực giác của tớ!"

"Thôi đi, đây không phải trò chơi đâu, tên ngốc!"

...

Tuy hay nổi giận vậy thôi chứ Ori vẫn hiểu rằng chú Gokudera luôn cảm thấy có lỗi với cặp song sinh vì đã không dành nhiều thời gian cho chúng. Buổi tiệc sinh nhật ngày hôm đó chỉ là giọt nước tràn ly. Chú Yamamoto thì không thể hiện ra, nhưng Ori vẫn biết rằng chú ấy luôn cố bù đắp bằng nhiều cách cho cặp song sinh, dù có đôi cách ngớ ngẩn đến mức làm cho chú Gokudera phát khùng lên. Vì vậy Ori muốn giúp hai chú một tay.

Bằng một cách mà không "thành thật" lắm (Ori sẽ không kể là chú Reborn đã giúp cậu đâu), thì cậu bé đã nắm được trong tay danh sách quà tặng mơ ước của cặp song sinh kia.

Để xem nào top 1,... máy chơi game PS7 đời mới nhất??? Cái gì vậy, cái này cậu cũng muốn! Nếu cậu ăn vạ thì chắc papa sẽ mua nó cho cậu đấy, nhưng mà mỗi ngày chỉ được chơi có mười lăm phút thì còn chơi làm gì cơ chứ. Hơn nữa, nó đắt quá, với giá tiền này, thà cậu đòi thêm một cái đồng hồ Thụy Điển còn hơn.

Vò đầu bứt tai một hồi, cuối cùng Ori cũng đưa ra quyết định.

...

"Papa, mama, con có một yêu cầu ạ."

Mama của Ori nhìn đứa con tự nhiên ngoan một cách bất thường nhà mình một lúc rồi cảnh giác nói:

"Yêu cầu gì thì cũng không được liên quan đến việc mua thêm đồng hồ và kem bạc hà."

Ori xị mặt, cậu bé bĩu môi với mama mình. Dù cho có đang làm mặt dỗi thì papa của Ori vẫn thấy thằng bé dễ thương. Anh cười nhẹ rồi xoa đầu bé con nhà mình:

"Chỉ cần con khỏe hơn một chút thì con muốn gì pa và ma cũng sẽ cho."

"Enma, đừng có chiều hư nó!"

"Mấy lần trước thì mama đoán trúng, nhưng lần này thì trật rồi. Con muốn yêu cầu một cái khác cơ! Hơn nữa, không cần papa và mama phải tốn tiền đâu."

"Không tốn tiền của bọn ta thì tốn tiền của con à? Tiền tiêu vặt của con đủ sao?"

"... Huhu, không đủ ạ."

"... Đừng có làm nũng với vẻ mặt đó, mama không tăng tiền tiêu vặt nữa đâu." Tsuna cố gắng tỏ ra cứng rắn cho đúng với cương vị của một bậc phụ huynh chuẩn mực trước mặt con cái, nhưng trong lòng thì đã mềm nhũn. Thằng oắt con này luôn biết cách đánh vào điểm yếu của anh.

Ori chỉ nói vậy thôi, mục đích chính của cậu hôm nay đâu phải việc này.

"Con chỉ muốn papa và mama đổi cái đồng hồ này... l-lấy một cái máy chơi game PS7 đời mới nhất có được không ạ?" Ori cắn răng lấy từ trong túi áo ra một cái đồng hồ màu trắng ngà có kim bằng vàng, dây đeo khắc vân sóng biển nhìn rất đẹp và tinh tế.

Enma và Tsuna nhận ra cái đồng hồ này. Đây không phải là cái đồng hồ hoàn toàn được làm thủ công bởi nghệ nhân đồng hồ nổi tiếng nhất nước Úc hay sao? Sở dĩ hai ông trùm nhớ được nó trong hàng đống cái đồng hồ mà hai người đã mua cho con cũng bởi vì sự hi sinh lẫy lừng ngày đó của Ori. Cậu bé đã nghiêm túc từ bỏ quyền được ăn kem bạc hà mỗi tháng một lần trong vòng một năm chỉ để năn nỉ Tsuna cho phép Enma mua nó. Phải biết rằng, kem bạc hà chỉ đứng sau đồng hồ trong bảng xếp hạng những thứ mà Ori không bao giờ từ bỏ trong cuộc đời mình. Sau khi có được cái đồng hồ trứ danh này, Ori đã vui đến mức nằm lì ở trong phòng cả ngày quên luôn cả ăn uống chỉ để ngắm nó, khiến Reborn phải đến dí súng vào thái dương (điều mà ông ít khi làm với bé) mới có thể lôi bé ra ngoài ăn tối. Hiếm có cái đồng hồ nào đặc biệt như thế với Ori, cho nên Tsuna và Enma đã vô cùng ngạc nhiên khi đứa nhỏ nhà mình bỗng dưng dứt ruột giao nó ra chỉ để đổi lại một cái máy chơi game.

Ori cũng chẳng muốn đâu, nhưng gần như tất cả mấy món đồ đáng giá cậu đang sở hữu bây giờ đều do papa mama và người thân tặng cậu, cậu không thể nào đem ra đổi chác được. Chỉ có cái đồng hồ này là đạt đủ điều kiện: vừa đáng giá, vừa không phải đồ được tặng (cậu bỏ công sức ra cai nghiện kem bạc hà một năm mới được đấy). Nên suy đi tính lại mãi, giày vò hơn nửa ngày trời, cuối cùng Ori cũng đành bấm bụng đem món đồ yêu quý này ra đổi.

...

Cho đến khi Gokudera đưa lại cái máy chơi game ấy lại cho Tsuna, anh mới hiểu ra lí do đằng sau là gì.

Yamamoto cười khổ:

"Là em bé nhà cậu đưa đấy. Thằng bé dặn rằng nhất định bọn tớ phải tặng lại cho cặp song sinh trong ngày sinh nhật nữa, và tuyệt đối không được nói ra là thằng bé đưa. Chà, dù rất vui nhưng bọn tớ không thể nhận món quà đắt như thế này từ một cậu bé chỉ trạc tuổi mấy đứa nhỏ ở nhà được."

Gokudera nói thêm:

"Rồi còn cấm bọn này đến đây làm việc trong ngày sinh nhật năm nay của hai đứa nó nữa chứ. Đệ Thập, tôi rất cảm động vì tình cảm của cậu chủ nhỏ nhưng-"

"Tớ cho phép đó." Tsuna nói nhẹ như không.

"Hả?"

"Tớ nói là tớ cho phép hai cậu nghỉ làm vào ngày sinh nhật của hai bé Ruri đó. Đúng hơn là bắt buộc. Hai cậu phải nghỉ, chấm hết. Còn nữa, cầm cái máy chơi game này về đi, đừng phụ tấm lòng của Ori."

"Nhưng mà Đệ Thập-"

"Phản đối vô hiệu!"

"Đệ Thập???"

...

Nói chung là sau đó bữa tiệc sinh nhật của cặp sinh đôi được diễn ra vô cùng tốt đẹp. Bữa tiệc khá đơn giản nhưng ấm cúng, chỉ mời những người thân thiết với cặp đôi mưa bão nhà Vongola và cặp song sinh. Ngày hôm đó, Ori đã giả vờ đau đầu (một cách vụng về) với chú Ryohei, người dễ bị lừa nhất trong dàn người lớn của Vongola để kiếm cớ chuồn đến phòng nghỉ dành cho khách. Không biết có phải ảo giác hay không, mà cậu thấy cặp song sinh, hiện đang ngồi ở một bàn khác cách đó khá xa, đã dùng đôi mắt ngọc bích xinh đẹp của họ nhìn cậu một cách lạ lắm.

Chả lẽ họ sợ cậu lại ngã bệnh rồi làm hỏng bét hết tiệc sinh nhật của họ như năm ngoái? Oan ức thật, cậu chuồn nhanh chẳng phải vì không muốn làm họ mất vui hay sao? Cậu đi nhanh là được chứ gì!

Vì vừa nghĩ vừa chạy, Ori đã không để ý mà đâm sầm vào cô Adel, rồi bị cô lo lắng xách cổ đến phòng nghỉ gần đó như một con gà.

May mà không gây ra náo động nào lớn, chứ không công sức mấy bữa nay của Ori đổ bể hết mất.

...

Không phải ảo giác đâu, Ori cảm thấy dạo này cặp song sinh cứ hay nhìn cậu với ánh mắt lạ lắm. Cậu lại làm sai gì à? Nhưng mấy bữa nay cậu có chơi với chú Yamamoto và chú Gokudera nữa đâu (thật ra là cũng có một chút tại vì khi cậu từ chối, mặt họ trông buồn lắm).

"Ori, sau khi ra về cậu có rảnh không?" Khi Gokudera - san (cậu hay gọi cô em gái của cặp song sinh như thế để phân biệt với chú Gokudera) đến bàn cậu rồi hỏi như thế, Ori đã giật hết cả mình. Tiện nói luôn, không biết là may hay xui, hay do bố mẹ hai bên sắp xếp mà Ori và cặp sinh đôi đã luôn học cùng lớp nhau, ngay từ khi lớp một.

"Xin lỗi, không rảnh!" Ori lấy hết can đảm của bảy năm cuộc đời ra từ chối yêu cầu của cô bé rồi ôm cặp đứng dậy, co giò chạy biến ra khỏi lớp.

Đùa à, họ cuối cùng nghĩ đến việc đập cậu rồi sao? Chứ không tự nhiên lại hẹn gặp sau giờ học? Chắc không phải là để rủ đi uống trà sữa đâu hen.

...

Một lần khác nữa, cái lần mà chú Yamamoto cười tươi rói dẫn Yamamoto - kun, ông anh trai của cặp song sinh, đến gặp Ori rồi bảo sẽ bày hai đứa cùng chơi bóng chày (Ori không biết là mama và vợ chú ấy đã cho phép chưa) thì cậu bé lần nữa lấy cớ đau đầu (một cách vụng về) rồi chuồn mất tăm.

...

Lần tiếp theo Ori gặp cặp song sinh hơi đặc biệt một chút. Đặc biệt ở chỗ là lần này không phải cậu bé trốn họ, mà là đi tìm họ.

Hôm đó, chú Gokudera và chú Yamamoto cãi nhau to, Ori không biết là to đến mức nào nhưng nhìn cái nhíu mày của mama thì Ori đoán rằng nó to hơn hẳn những lần trước đây. Trong lúc Tsuna và Chrome còn bận khuyên nhủ hai vợ chồng nọ, thì Lambo và Ipin đã hớt hải chạy vào thông báo rằng không thấy cặp song sinh trong dinh thự nữa. Cả một đám người lớn lập tức xanh xao cả mặt mày. Tsuna nhanh chóng tức cắt cử người đi tra camera và tìm kiếm xung quanh, còn Chrome thì phải ra tay ru ngủ Gokudera, người mà suýt tí nữa là lao đầu vào hồ nước trong sân vì hoảng loạn. Yamamoto thoạt trông có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng cánh tay đang không ngừng run rẩy đến độ cầm kiếm cũng không nổi của anh đã nói lên tất cả.

Cả một đám người lớn làm ầm ĩ nửa ngày trời, thiếu tí nữa là đào hết ba tất đất xung quanh lên để tìm, mà vẫn không tìm thấy chút tung tích nào của hai đứa trẻ. Mà trời thì sắp nổi giông.

Chỉ có Ori là vô tình bắt gặp bọn họ đang, ừm, chui rúc trong cái ống cống bên dưới chân cầu cách trụ sở Vongola hai phút đi bộ, nơi mà cậu thỉnh thoảng trốn ra để ăn vụng vài thứ quà bánh không dinh dưỡng mà bình thường pa ma cấm tiệt.

Lúc này đây Ori cảm thấy vừa vui vừa buồn. Vui vì cậu chỉ đoán mò thôi, cũng mò ra được đôi cá con trốn đi bụi này, buồn vì hóa ra chỗ trốn bí mật của cậu cũng không bí mật lắm.

Đối diện với hai cặp mắt xinh đẹp động lòng người giống hệt như bốn viên ngọc bích kia (cậu bé đã luôn thích đôi mắt ấy), Ori chẳng biết nghĩ thế nào, buông cây dù nhỏ đang cầm trong tay rồi chui tọt vào giữa hai người bọn họ.

Yamamoto Ruri: ???

Gokudera Ruri: ???

...

"Cho kẹo nè." Ori moi từ trong túi áo ra ba viên kẹo (của báu bí mật mà cậu lén giấu), đưa cho hai anh em kia mỗi người một viên, rồi thủng thỉnh bỏ vào miệng mình một viên. Trong lúc Yamamoto Ruri còn đang há to mồm ngạc nhiên nhìn viên kẹo trong tay thì Gokudera Ruri đã bật cười rồi thản nhiên xé vỏ, bỏ vào miệng theo Ori.

"Ngài Đệ Thập có biết là cậu... lén ăn quà vặt hay không?" Sau một lúc, Yamamoto Ruri cũng tìm lại được phong thái trấn tĩnh thường ngày, quay đầu hỏi Ori.

"Suỵt, cậu không nói thì không ai biết đâu."

"Haha, cậu dễ thương thật đó cậu chủ nhỏ!" Tự nhiên Gokudera Ruri cười to rồi ôm chầm lấy Ori.

"Đừng gọi tớ là cậu chủ nhỏ!" Ori phản kháng.

Làm lơ yêu cầu vừa rồi của Ori, cô con gái xinh đẹp của Gokudera đột nhiên đổi chủ đề.

"Sao cậu không hỏi gì về việc bọn tớ trốn nhà đi?"

Ori làm ra vẻ sành đời, đáp lại:

"Trốn nhà đi ấy à, tớ cũng từng làm rồi, không có gì đặc biệt."

Cậu con trai xinh xắn của Yamamoto cảm thấy hơi khó tin, vặn lại:

"Trốn đi với cơ thể như tấm mền rách này của cậu á? Đệ Thập chỉ cần nhấc chân một cái cũng đủ túm cổ cậu về nhốt lại rồi."

"Nè nha, không có đâm chọc kiểu đó nha! Thôi vậy, để tiền bối đây dành chút thời gian kể lại cho các hậu bối đây về một huyền thoại. Chuyện xảy ra khi tớ năm tuổi rưỡi, hồi đó vì Hắc Cầu Thời Không của chú Giannini mà tớ đã đến được thời papa mama tớ còn trẻ, có gặp cả phụ huynh nhà hai cậu nữa, lúc đó..."

Không thể không thừa nhận, Ori kể chuyện cuốn thật. Hai đứa trẻ nhà bão mưa nghe mà không dứt ra được. Cho đến khi đám người lớn tìm thấy ba đứa chúng nó thì trời đã tạnh mưa, sập tối từ lúc nào. Lúc ấy cả ba đứa dựa sát vào nhau trong cái ống cống chật hẹp, nhắm mắt ngủ khò khò.

Sau đó, cả ba đứa ăn mắng một trận xói trán và bị cấm chơi game nửa năm. Riêng Ori còn bị phạt không được ăn kem bạc hà thêm nửa năm nữa vì cái tội dám giấu kẹo ăn lén.

Kết thúc không có hậu gì cả.

...

"Ủa vậy là tụi mình làm bạn từ cái lúc ngớ ngẩn đó hả?" Ori, mười bốn tuổi, vừa vứt cái tay cầm PS7 xuống đất, càu nhàu vì thua trận, vừa hỏi như thế.

"Có thể sớm hơn nữa nếu cậu không cúp đuôi chạy mỗi khi nhìn thấy bọn tớ." Ruri - kun (bây giờ Ori gọi người anh của cặp song sinh như thế) vừa thở dài, nhặt cái tay cầm mới bị Ori vứt bừa ra đất lên, vừa đáp lại.

"Haha, ai bảo hồi đó hai cậu nhìn tớ ghê quá cơ."

"Đâu có đâu cậu chủ, hồi đó hai bọn tớ muốn làm bạn với cậu chủ lắm cơ, mà cậu chủ toàn chạy." Ruri - chan (Ori gọi cô em gái của cặp song sinh như thế) ngồi trên sô pha, ấm ức tố cáo.

"Không chạy chả lẽ đứng lại cho bị oánh?"

"Ai thèm đánh cậu?" Ruri - kun khó hiểu hỏi lại.

"Cậu, cái con người mà luôn nhăn mày khi thấy tớ!" Ori chỉ tay về phía cậu trai Ruri.

"Tớ... tớ... chẳng qua chỉ là-"

"Chỉ là buồn bực vì bị tớ cướp mất bố mẹ!"

"Không hề nhé!"

"Há há... ê, có giỏi thì cất kiếm đi! Phòng này chơi tay không nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top