Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Đường về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I only pray you'll never leave me behind (never leave me)
Because good music can be so hard to find (so hard to find)


Stereo Hearts_Gym Class Heroes

...

Hang thỏ là cái tên được đặt cho hiện tượng dị biến thời không tạo ra bởi các tác nhân không nằm trong dòng không - thời gian bản chất, gây nên sự chồng lấn, xen kẽ giữa nhiều dòng không - thời gian lên nhau.

Theo F-wikipedia

Nói đơn giản thì Hang thỏ là loại dị biến thời không chỉ được tạo ra bởi những hành vi vô tình (hoặc cố tình) làm xuất hiện nhiều dòng thời không chồng chéo lên nhau của con người. Người đặt cho hiện tượng này cái tên Hang thỏ không ai khác ngoài ông tổ đầu ngành chuyên về ̶p̶̶h̶̶á̶ ̶h̶̶o̶̶ạ̶̶i̶ các nguyên lý thời không - Byakuran Gesso. Trong trường hợp của Enma và Tsuna, việc họ phá vỡ cái đồng hồ, công cụ duy nhất giúp họ duy trì không gian ảo, đã khiến không gian ảo này bị hỏng. Thay vì biến mất sau năm phút như đã lập trình sẵn, không gian này lại ghi đè lên không gian có thật mà nó đã mô phỏng theo, khiến dị biến Hang thỏ diễn ra.

Khi dị biến này xuất hiện, một cái lỗ đen do sự va chạm giữa các dòng thời không chồng chéo lên sẽ được tạo thành, cuốn tất cả những sinh vật xuất hiện gần đó nhất vào trong và đưa họ qua hàng loạt những dòng thời không khác nhau một cách ngẫu nhiên. Đó mới chính là thứ làm cho dị biến này trở thành một thảm họa chết người, bởi không ai biết trước được người bị hút vào lỗ đen kia sẽ bị đưa đến đâu, đến khi nào. Bản thân người khám phá ra Hang thỏ và đặt tên cho nó là Byakuran cũng chưa có nghiên cứu nào chính xác về khoảng cách cũng như nguyên lí hoạt động của loại dị biến thời không này.

...

"Chú Byakuran này, thế lỡ như, cháu nói lỡ như thôi, cháu bị hút vào Hang thỏ thì phải làm thế nào để thoát ra hả chú?"

"... Nếu cháu có ý định nghịch phá gì đó nữa thì chú khuyên cháu nên bỏ đi. Người nhà của cháu chắc chắn sẽ giết chú nếu biết chú có liên quan."

"Cháu có định nghịch phá gì đâu, cháu chỉ tò mò thôi. Đi mà, chú! Chú!"

"Thôi được rồi. Nhưng nghe cho rõ đây, phải hứa với chú là không bao giờ được đem mấy cái thiết bị thời không ra nghịch nữa! Hứa xong rồi chú sẽ nói cho cháu."

"Cháu hứa!"

"Nhất là thiết bị của Shouichi!"

"... Ặc, chú biết việc lần trước rồi sao? Cháu biết rồi ạ."

"Được rồi, nếu cháu lỡ như, lỡ như thôi, bị hút vào hố đen Hang thỏ, thì sau khi bị đưa đến dòng thời gian bất kì nào đó, cháu phải nhanh chóng tìm kiếm bản thân mình trong dòng thời gian đó để chạm vào. Theo lý thuyết, hai dị biến khi va chạm vào nhau sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Tương tự, dị biến Hang thỏ sẽ bị triệt tiêu khi cháu vi phạm một nguyên lý thời không khác, trong trường hợp này là nguyên lý không thể tồn tại hai bản thể của cùng một người trong cùng một dòng thời gian. Cháu càng lại gần, càng chạm vào nhiều bản thể khác của bản thân, Hang thỏ càng yếu dần. Nếu thế, sau cùng khi dị biến này bị triệt tiêu hoàn toàn, cháu có thể trở về dòng thời gian của mình."

...

Enma thấy mình đang đứng trong một không gian trắng toát. Đằng xa là Sui, cậu bé tóc vàng, một sắc vàng nhợt nhạt. Khi chàng trai tóc đỏ định vươn tay, cất giọng gọi thằng bé, một màn sương mù dày đặc đột ngột bùng lên, sau đó cũng nhanh chóng như thế, tan đi mất. Enma nheo mắt, tim đập hẫng một nhịp. Bởi sau khi màn sương mù đó tan đi, trước mắt cậu, Sui đã biến thành một người khác.

"Papa! Dậy đi!"

Enma bị đánh thức bởi những cú vỗ nhè nhẹ lên má.

Khi cậu mở mắt ra và định thần lại, cậu nhận ra đứa con trai nhỏ của mình, Ori đã thôi khóc từ lúc nào và đang dùng bàn tay nhỏ nhắn vỗ lên mặt mình. Ngồi ngay sau lưng thằng bé là người bạn chí thân của cậu, Tsuna.

Cả ba người bọn họ hiện vẫn đang ở tại căn phòng nghiên cứu, nơi Ori bị nhốt lúc nãy. Trần nhà đã vỡ toang toác, hiện ra trên đầu họ lúc này là một cái hố đen đang xoay chầm chậm, những miếng gạch đá vụn vặt đang nhẹ nhàng trôi lơ lửng xung quanh lỗ đen đó.

"Papa đã dậy rồi!" Ngay lúc nhìn thấy Enma mở mắt, Ori đã vui vẻ reo lên như thế. Cậu bé nhanh chóng nhào vào lòng của ông chủ nhà Simon.

Biết bao nỗi nhớ thương và mong mỏi suốt thời gian qua như vỡ òa trong Enma lúc này. Cậu ngay lập tức ngồi dậy từ mặt đất, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của con mình, cố gắng cảm nhận hơi ấm đã lâu không còn được cảm nhận từ thằng bé, bắt đầu rơi nước mắt. Bạn của cậu thấy thế thì cũng đỏ mắt, rồi phì cười:

"Sao hết con rồi đến cha khóc thế này?"

"... Cậu cũng vừa khóc đấy thôi, Tsuna!"

...

Sau màn ôm ấp cảm động đầy nước mắt kia, Enma lúc này mới chợt nhớ ra bọn họ đang ở trong một tình thế cực kì nguy hiểm. Dù không biết dị biến thời không mà Sui đã nhắc đến là cái thứ quái quỷ gì, nhưng với khung cảnh trước mắt, với một cái hố đen đang quay trên đầu và sự hoảng hốt của thằng nhóc tóc vàng kia, chắc chắn đấy không phải thứ tốt lành gì cho cam. Lúc này, Tsuna chợt lên tiếng:

"Enma này, tớ nghĩ rằng chúng ta vẫn nên hỏi ý Sui thì hơn."

Enma ôm Ori chặt hơn một chút, thấp giọng nói:

"... Không phải tớ không muốn tin nó. Nhưng Tsuna, cậu thấy nó cư xử ra sao rồi đó!"

Tsuna có chút bất đắc dĩ nói:

"Hiển nhiên tớ cũng rất giận Sui về việc lúc nãy, nhưng tình hình đã thành ra như thế này rồi, tớ nghĩ thằng bé cũng không dám làm gì bậy bạ nữa đâu."

"Sao cậu biết?" Enma hỏi.

"Enma, vì Sui là-"

Cậu bạn tóc đỏ ngắt lời:

"Tớ biết Sui là ai rồi. Cho nên tớ càng giận. Trong tất cả mọi người, nó là đứa duy nhất không có quyền đối xử với đứa nhỏ này như thế. Nhưng mà cậu nhìn xem, nó đã làm gì? Nó vì muốn tốt cho hai ta, sẵn sàng để đứa nhỏ này ở lại trong hiểm nguy. Cậu nói đi, có ai như nó không?"

Đến đây rồi, Tsuna cũng không biết phải nói sao nữa. Cậu hiểu rằng những điều mà bạn mình nói hoàn toàn đúng. Sui rõ ràng đã phải rất nhẫn tâm khi khi bảo hai người bọn cậu bỏ lại Ori trong tình huống như lúc nãy, dù vì bất kì lí do gì đi chăng nữa.

Kẹp giữa Tsuna và Enma, Ori bé nhỏ nhìn bầu không khí đột nhiên chùng xuống thì hốt hoảng vô cùng. Cậu bé nhìn sang papa rồi lại quay qua mama của mình liên tục. Dù không hiểu hai người họ đang nói những gì, và Sui là ai, nhưng cậu biết rằng pama của mình đang không được vui. Vì thế, Ori cũng chẳng vui nổi, cậu bé bắt đầu buồn bã cúi đầu, rưng rưng chực khóc.

Thấy vậy, Tsuna vội làm ra vẻ tươi tỉnh, rồi nhẹ nhàng xoa đầu Ori, tìm cách dỗ dành. Enma thì cũng lấy từ trong túi áo ra một cái khăn tay, lau cho khuôn mặt vốn đang tèm nhem nước mắt nước mũi của đứa nhỏ trong lòng mình. Vừa lau, cậu vừa cố tìm giọng nhẹ nhàng nhất để hỏi:

"Ori, lúc bị mang đi, bọn bắt cóc có làm đau con không?"

Cậu bé lắc đầu:

"Lúc đầu con rất sợ, nhưng sau đấy bọn họ tiêm cho con một thứ thuốc gì đó khiến con buồn ngủ lắm, cho nên con ngủ suốt. Mấy người xấu đó chỉ gọi con dậy để cho con ăn và đi vệ sinh thôi, ngoài ra thì không có làm đau gì con cả."

Enma và Tsuna, mặt mũi tái xanh cùng nhìn nhau. Con trai nhỏ của họ chỉ mới năm tuổi rưỡi thôi, sao bọn ác nhân đó dám cho thằng bé dùng thuốc ngủ liều lượng mạnh đến nỗi ngủ suốt ngày như thế chứ, nhỡ làm hỏng đầu thằng bé thì sao?

Tsuna ra hiệu cho Enma rằng ngay sau khi trở về được, sẽ lập tức bảo Dr. Shamal đến kiểm tra cho Ori. Nếu đứa nhỏ nhà họ có bề gì, bọn kia dù có chạy đến cùng trời cuối đất, hai người cũng sẽ không buông tha.

Cố gắng kìm nén nỗi xúc động muốn giết người lại, Enma nhẹ giọng hỏi tiếp:

"Ori, vì sao lúc nãy con bảo là con không muốn về nhà vậy?"

Không ngoài dự đoán, bé con Ori lúc này chỉ khịt khịt cái mũi nhỏ đã sưng đỏ, để mặc cho Enma lau mặt cho mình, bộ dạng không muốn trả lời.

"Đừng sợ, Ori. Có papa và mama ở đây, sẽ không ai dám làm gì đâu!" Thấy tình hình như thế, Tsuna bèn ra sức cổ vũ.

Sau một lúc ngập ngừng, cuối cùng đứa nhỏ tóc đỏ của hai người bọn họ cũng lấy lại được can đảm để mở lời:

"Vì... vì trong lúc ngủ, con có mơ thấy một giấc mơ. Trong giấc- giấc mơ đó, con thấy rằng papa và mama đã đến cứu con, con rất mừng. Nhưng mà... sau khi về nhà, con nhìn thấy bọn người xấu đó lại xuất hiện và làm mama bị thương. Rất ...rất nhiều máu, mama chảy rất nhiều máu... Hức, hức, huhu. Papa, mama, Ori không muốn về nhà, không muốn mama phải bị đau đâu!"

Nói xong, Ori dường như không nhịn nổi nữa, cậu bé òa lên khóc rất to trước sự ngỡ ngàng và đau đớn của Tsuna và Enma. Tsuna vội chồm đến ôm chặt cậu bé, viền mắt ửng đỏ, dỗ dành:

"Không sao Ori, mama sẽ không sao đâu! Con không cần sợ, nha!"

Enma trông đau lòng không kém, nhưng cũng kịp nghĩ điều gì đó. Cậu đặt Ori vào vòng tay của Tsuna, rồi thì thầm vào tai bạn mình:

"... Tsuna, có vẻ như điều Ori nói không chỉ đơn giản là một giấc mơ thôi đâu. Nếu không, Sui cũng chẳng phản ứng mạnh như lúc nãy."

Tsuna lắc đầu, nhỏ giọng đáp:

"Chuyện đó cứ để sau. Việc cấp bách trước mắt là chúng ta phải nhanh chóng đưa Ori ra khỏi đây. Enma, cậu không tin Sui cũng hãy tin tớ, tớ chắc chắn rằng thằng bé sẽ không dám làm bậy trong tình cảnh nguy hiểm này nữa đâu. Cậu suy nghĩ cho kĩ đi!"

Nói xong, Tsuna không buồn để ý đến vẻ mặt khó xử của Enma nữa mà chỉ chăm chú vỗ về cho Ori đang bất an nín khóc. Thấy mình bị bạn thân ngó lơ, ông chủ nhà Simon cũng không còn cách nào khác ngoài việc đứng dậy và đi đến nhặt chiếc đồng hồ vẫn còn chưa bị hư hại hoàn toàn bộ phận truyền tin mà Sui đưa kia, nhấn nút nối lại liên lạc. Thật ra không cần Tsuna bảo, Enma đã sớm nghĩ thông suốt. Sau cùng, cậu cũng phải trở về dòng thời gian của mình để cho đứa nhóc kia một bài học nữa chứ.

...

Ngay khi vừa được Enma nối lại liên lạc, Sui đã mừng như điên. Không ai có thể biết được, trong khoảng thời gian mà gia đình ba người kia bị Hang thỏ nuốt trọn và mất liên lạc, Sui đã sợ hãi đến phát rồ như thế nào. Cho nên, trước khi Enma kịp lên tiếng, cậu ta đã vội vã giành lời:

"Anh Enma, em sai rồi! Em xin lỗi, em sẽ không như vậy nữa! Em xin lỗi, em xin lỗi! Tất cả là lỗi của em! Em... em..."

Nghe thấy sự run rẩy và sợ hãi vẫn chưa tan trong chất giọng của cậu thiếu niên tóc vàng, cơn giận trong Enma cũng vơi đi phần nào. Ông chủ trẻ tuổi nhà Simon khẽ thở dài, cắt lời Sui:

"Được rồi, tôi tạm thời bỏ qua cho cậu. Nhưng chỉ tạm thời thôi. Sau khi kết thúc chuyện này, chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Khi biết mình đã tạm được Enma tha bổng, Sui lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu vội nói cho Enma biết mọi thứ cần biết về Hang thỏ cũng như cách thức để thoát khỏi nó.

"Có vẻ gia đình ba người các anh đang ở nơi được ví như trạm trung chuyển trong Hang thỏ. Nếu vậy thì khi ba người đi qua hố đen trên đầu mà anh nhắc đến kia, sẽ đến được một thời không bất kì. Ở đó, cả ba hãy cứ làm theo lời em, tìm bản thể của bản thân. Lưu ý là Hang thỏ có thể sẽ đưa mọi người đến nhiều thế giới khác nữa chứ không phải chỉ một. Đừng lo lắng quá, chỉ cần lặp lại hành vi này đến khi Hang thỏ hoàn toàn bị triệt tiêu là mọi người sẽ được trở về nhà."

"... Ừm, tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu... Sui này,..."

"Sao vậy anh Enma? Anh còn gì chưa rõ sao?"

"... Thôi được rồi, khi nào cần tôi sẽ lại liên lạc với cậu. Ở bên đó, cậu nhớ phải giữ gìn sức khỏe, ăn ngủ cho đầy đủ vào!"

Có lẽ Enma sẽ không bao giờ biết được, lúc nghe xong câu nói đó của mình, cậu bé tóc vàng kia đã ngẩn ngơ rất lâu.

...

Bên này, sau khi đã dỗ xong Ori an tâm nín khóc, Tsuna được Enma thuật lại toàn bộ những gì cậu ta nghe được từ Sui về Hang thỏ. Cả hai quyết định rằng sau khi nghỉ ngơi một lúc, sẽ nhanh chóng đưa Ori lên đường, làm theo chỉ dẫn của Sui, thực hiện kế hoạch trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top