Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Lại thêm một ngày nhộn nhịp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tôi luôn có một chiếc bụng đói

Bụng đói để ăn được hết tất cả món ngon trên cuộc đời

Nào cá nào tôm nào cua rất ngon tôi ăn luôn cả rau

Vì ba mẹ tôi dạу không lãng phí đồ ăn (Không được phí đồ nha!)

Vậу nên tôi thích một chiếc bụng đói

Bụng đói để ăn được hết tất cả món ngon cùng một lúc

Nào bánh nào hoa quả thơm rất thơm không quên kem thật ngon

Ѕợ béo thì ăn xong tôi đi tập thể dục...


Chiếc Bụng Đói - Tiên Cookie

...

Không mất nhiều thời gian để Enma và các hộ vệ của cậu nhận ra có một cái gì đó không ổn đến từ cậu bé sở hữu mái tóc đỏ rực như dung nham quen thuộc ấy. Nếu như trực giác của họ vẫn chưa bị mài mòn sau từng ấy năm hứng chịu ác ý, thì cậu bé đó quả thật đang gặp nguy hiểm. Nhìn thân ảnh ngây thơ vẫn đang chập chững nhấc từng bước đi nhỏ trên phố, Enma cảm thấy có một cảm xúc gì đó đang cuộn lên như sóng trong lòng mình.

Một cảm giác kì lạ và thân thuộc.

Và trước khi kịp suy nghĩ bất kì điều gì, Enma đã thấy mình rời khỏi xe, phóng như bay đến chỗ bóng dáng nhỏ bé đó. Như thể nếu cậu không làm như vậy, thì cậu sẽ phải ân hận cả đời.

Những người hộ vệ còn lại trong xe, không ai bảo ai, cũng tự hiểu rằng tiếp theo họ phải làm gì.

...

"Em nhỏ, em đang đi đâu đây?" Enma đã không gặp bất kì khó khăn gì trong việc bắt kịp những bước chân nhỏ bé kia. Cậu đứng chắn đường đi của cậu bé, từ từ cúi xuống, điều chỉnh tầm nhìn của bản thân sao cho vừa vặn, rồi mỉm cười, dịu dàng hỏi han. Hi vọng là cậu bé này không bị cậu dọa cho sợ.

Rất may là cậu nhỏ này không có vẻ gì sợ cậu thật. Thậm chí còn ngược lại cơ. Khi nhìn thấy cậu, khuôn mặt cậu nhỏ này còn bừng sáng lên một niềm hân hoan và vui mừng đến lạ. Thường thì biểu cảm kiểu này không dành cho người lạ mới gặp lần đầu, mà là dành cho những người thân quen đã từ lâu mong mỏi mà bây giờ mới hội ngộ được thôi.

"Papa!"

"..." Không nằm ngoài dự đoán, Enma đã ngay lập tức cứng người khi nghe thấy danh xưng đầy bất ngờ này thốt ra từ khuôn miệng bé bỏng kia. Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tự nhủ rằng tất cả chẳng qua chỉ là cậu nghe nhầm.

"Em... em nói gì cơ? Ý em là em lạc mất papa của mình sao?"

Chắc chắn là vậy rồi chứ còn gì nữa! Mười chín mùa xuân đã trôi qua, đến cả người yêu Enma còn chưa có thì lấy đâu ra con cái để mà nó gọi là papa chứ!

Nhưng cậu bé ấy cũng nhanh chóng đánh gãy suy nghĩ này của Enma bằng cách lắc lắc cái đầu nhỏ, đoạn khẳng định hùng hồn một lần nữa:

"Không! Papa là papa của con!"

"Không, không! Anh không thể nào là papa của em được! Em nhầm anh với ai rồi đấy!"

Bị từ chối phũ phàng, đứa nhỏ ấy xem chừng tủi thân lắm. Cậu bé bày ra một bản mặt mếu máo, ánh mắt ngân ngấn lệ như sắp khóc toáng lên.

"Ư... papa rõ ràng là papa mà... papa thật xấu... hu..."

Cảm thấy đại họa sắp ập đến, vị thủ lĩnh trẻ nhà Simon đã vội vã xua tay lia lịa, gật đầu liên tục hòng xoa dịu linh hồn đã bị tổn thương và ngăn chặn những giọt nước mắt chực chờ rơi kia.

"Được rồi, được rồi mà! Anh là papa của em, được chưa! Đừng khóc mà!"

"Yay!" Thấy "papa" của mình cuối cùng cũng đã giơ cờ trắng đầu hàng và chiều theo sở nguyện của mình, đứa bé ấy lập tức nở một nụ cười tươi tắn hết mức có thể rồi nhanh chóng chạy đến và vòng tay ôm lấy cổ của Enma. Đáy lòng của thiếu niên tóc đỏ vì vậy mà cảm thấy ấm áp hơn đôi chút. Anh khẽ cười, tự nhủ rằng để như vậy cũng không sao, làm papa của một đứa bé đáng yêu như thế này chẳng phải việc tệ hại gì cho cam.

"Papa, con muốn ăn kem, mua kem cho con đi!" Đứa trẻ sau khi nằm gọn gàng trong vòng tay của thiếu niên tóc đỏ thì đã quen hơi, bắt đầu giở thói con nít đòi nuông chiều.

"Được rồi, em muốn ăn kem gì đây?" Enma vậy mà dễ xiêu lòng với trẻ con hết sức, ngay lập tức đồng ý với sự vòi vĩnh của đứa nhỏ mới quen. Anh bế đứa bé trên tay, đứng dậy rồi đưa mắt ra xa tìm xem ở gần đây có tiệm kem nào hay không.

"Không phải là em, là Ori cơ! Gọi con là Ori!" Đứa trẻ thôi gác cằm lên vai của Enma, ngả người ra phía sau, nhìn thẳng vào mặt của cậu, phồng má nói.

"Rồi, rồi, Ori. E... Con thích ăn kem gì nào?" Cảm giác ngọt ngào như đường viên hòa cùng mật ong như thác như lũ chảy ầm ầm vào lòng của Enma, khiến cậu không thể ngừng được việc muốn nuông chiều thiên thần bé bỏng này.

"Kem bạc hà ạ!" Giọng Ori cũng tươi tắn và mát lạnh hệt như một que kem nhỏ vậy.

...

"Lần sau, trước khi học đòi làm việc xấu thì hãy tập cách giấu cái mớ sát khí lồ lộ này đi đã, tụi nghiệp dư." Cô gái sông băng kiêu sa nhà mặt đất vừa phủi bụi ở váy của mình vừa nói như thế. Không cần phải miêu tả quá nhiều cũng biết được lũ chuột nhắt bám đuôi đã có kết cục thê thảm thế nào khi lỡ sa vào tầm tay của cô.

"Ai da, trình độ cỡ này mà đã dám ban ngày ban mặt đi bắt cóc con nít, tụi này có bị khùng không đấy?" Chàng trai rừng thẳm nhưng tâm hồn lại đơn giản cảm thán, chà gót giày dưới nền đất. Hẳn là anh ta cảm thấy quá chán nản vì kẻ địch yếu ớt hơn anh nghĩ nhiều.

"Chúng không có yếu đâu, trình độ cỡ này là thuộc top khá rồi, tại mấy người khủng bố quá thì có đấy!" Cậu chàng to con như một hòn núi rụt rè lên tiếng đính chính. Trái ngược lại với thân hình đồ sộ và có phần đáng sợ của mình, giọng nói của cậu nhỏ và nhẹ nhàng không tưởng.

"Lại không có em gái xinh tươi nào nữa chứ? Cái tổ chức này thật đáng chán mà!" Tên ngốc sa mạc tính tình cợt nhả lại dại gái lại bắt đầu lảm nhảm về những thứ thiếu đứng đắn. Đúng là điếc không sợ súng, không bao lâu sau đó anh ta đã bị vị hộ vệ sông băng lạnh lùng dùng quạt sắt đánh cho cắm thẳng đầu vào tường.

"Tôi còn muốn đánh đấm thêm, bữa giờ yên ả quá, thật sự là buồn tẻ đến sắp phát điên rồi!" Kouyou vẫn chưa chịu thôi, giơ hai tay lên trời, kêu la như một thằng ngốc tăng động. Shitt P thì lơ lửng trên không với quả cầu khí quen thuộc, tinh thần có lẽ đang thơ thẩn ở đâu ngoài vũ trụ. Kaoru như cũ vẫn trầm mặc, ngồi yên một chỗ không cất thêm lời gì.

Adelhied chứng kiến cái cảnh này lại bắt đầu cảm thấy đau đầu. Nhiều khi cô cảm giác như mình chính là bảo mẫu của một đám nhóc kì quặc vậy. Biết bao năm trôi qua rồi mà đám hộ vệ nhà cô vẫn không hề trưởng thành lên một chút nào hết, bộ chất dinh dưỡng đổ dồn hết cả vào cơ bắp rồi hay sao?

Chỉ vào đám thân thể nằm lung tung trên mặt đất, cô lớn giọng bảo:

"Được rồi, không làm loạn nữa! Nhanh chóng xử lí cái đống này rồi đến chỗ của-..."

Trước khi Adelhied kịp kết thúc câu nói của mình, cô đã bị cắt ngang bởi một giọng nói đầy quen thuộc.

"... Giọng nói này,... có phải là Adelheid không? Cả mọi người trong nhà Simon nữa!"

Và ngay khi cô quay đầu lại, thì đập vào mắt cô là hai mái tóc, một bạch kim và một đen tuyền truyền thống đầy hoài niệm. Không chỉ riêng cô, những người khác trong nhà Simon cũng ngạc nhiên đứng hết cả lên.

"Gokudera, Yamamoto..."

"Ha ha, đã lâu không gặp."

"Trời đất! Mấy người đến Ý hồi nào thế?"

...

Ở bên này, có một thiên thần nhỏ đang vô cùng hạnh phúc. Vì những que kem bạc hà. Nhìn Ori cười tươi tắn đến thế, Enma cảm thấy bị vui lây trong lòng. Cậu ta cũng tự mua cho mình một que kem bạc hà, tìm một băng ghế ở công viên rồi cùng cậu nhỏ Ori ngồi xuống. Khung cảnh hai người, một lớn một nhỏ, với cùng một mái tóc đỏ rực độc lạ hiếm thấy, hòa hòa hợp hợp ngồi gặm kem đã thành công thu hút vô số ánh nhìn từ những người qua lại trên đường. Enma tất nhiên biết mình và cậu nhóc này vô tình đã gây ra một sự chú ý không đáng có, nhưng cậu cũng chẳng còn tâm trạng để mà để tâm nữa. Cậu vẫn còn lăn tăn về cái bọn lúc nãy đã bám theo đứa nhỏ này. Chà, nói thật, bắt cóc hay giết hại trẻ em chẳng phải chuyện hiếm lạ gì trong giới mafia tàn nhẫn đẫm máu me. Một người với tuổi thơ không mấy êm đẹp như Enma càng hiểu rõ điều này hơn ai hết. Càng nghĩ cậu càng thêm nguyền rủa cái thế giới chó chết này.

Cắn thêm miếng kem lành lạnh, để cái mát mẻ của nó làm nguội bớt đi cái đầu nóng của bản thân, Enma khẽ thở dài, ngã lưng ra phía sau dựa vào phần tựa của ghế. Sau biết bao nhiêu việc đã diễn ra, cậu vẫn chưa chín chắn như vậy, vẫn để bản thân bị kích động vì những chuyện không đâu. Đứa nhỏ này, dù gì đi chăng nữa, không hề liên quan gì đến cậu, chẳng có lí do gì để cậu tức giận như thế này cả.

"Bà ơi, bà làm rơi khăn tay này."

"Ồ, bé con ngoan quá! Cảm ơn cháu nhé."

Trong lúc Enma còn đang mãi ngẫm nghĩ sâu xa, thì từ lúc nào cậu nhỏ Ori đã rời khỏi băng ghế, chạy đến chỗ của một cụ bà, và nhặt hộ bà ấy chiếc khăn tay bị rơi. Cậu chàng tóc đỏ lúc này mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, chạy đến chỗ của hai bà cháu. Nhìn thấy Enma, rồi lại nhìn xuống bé Ori, bà cụ nở một nụ cười hiền từ, bảo:

"Ôi hai đứa là anh em nhỉ? Giống nhau ghê, đáng yêu ghê!"

Enma đang định mở miệng phủ nhận, thì Ori đã nhanh nhảu đi trước một bước:

"Không phải anh em đâu bà. Đây là papa của cháu!"

Giật hết cả mình, Enma lật đật bịt miệng của đứa nhỏ ngây ngô này lại trước khi nó kịp tuôn ra thêm một lời dễ gây hiểu nhầm nào nữa. Cậu lúng túng chữa cháy:

"Không phải đâu bà! Ori, đứa nhỏ này còn nhỏ không biết gì đâu. Nó... nó chỉ đang chơi trò gia đình thôi. Ha ha, đúng vậy, là trò chơi ba con đấy bà!"

Bé Ori, bị Enma bịt miệng, không lên tiếng phản bác được thì bắt đầu giở chiêu mít ướt, rưng rưng nước mắt, tỏ vẻ ấm ức ngước lên nhìn Enma, ý như muốn mắng rằng: 'Papa là đồ xấu xa, con khóc cho papa coi!'

Và cũng như mọi lần, chiêu này thường thành công ngoài sức tưởng tượng. Thấy đứa bé này lại tiếp tục nước mắt giọt ngắn giọt dài thì Enma đã sẵn hoang mang lại càng hoang mang tợn. Tay chân mềm nhũn, cậu lật đật ngồi quỳ xuống bằng một chân, đem hết cả vốn liếng ngôn ngữ của bản thân ra mà ân cần dỗ dành:

"Thôi, thôi, không khóc không khóc. Coi như anh, à không papa xin con đấy! Papa thì papa được chưa? Papa là papa của con nha. Chỉ cần con chịu nín thì cái gì papa cũng nghe con hết, nha!"

Bé con chỉ chờ có câu này, lập tức nín khóc, nở ra một nụ cười rạng rỡ hơn ánh dương trên đầu, vui vẻ nói:

"Thật không, papa! Vậy thì con muốn có thêm một que kem bạc hà nữa!"

Bà lão bên cạnh, nhìn thấy cảnh này cũng tủm tỉm cười theo, bảo:

"Ôi hai bố con đáng yêu quá!"

Ai cũng đang cười, riêng Enma thì thật sự muốn khóc. Quá ư là oan uổng cho cậu mà.

Cậu thật sự không giỏi đối phó với con nít mà aaaaaa!

...

Ở bên đây có một người cũng đang muốn bật khóc. Đó là Tsuna, vị thủ lĩnh quyền năng của nhà Vongola tối cao, con người tội nghiệp đã để lạc mất đứa nhỏ của mình. Nếu mà Ori có chuyện gì, không khéo Tsuna suốt cả đời này cũng không nào tha thứ cho bản thân mình. Sao cậu có thể ngu ngốc đến độ để kẻ địch bắt mất cậu bé ngay khi cậu bé đang ở ngay sát bên cạnh cậu cơ chứ? Reborn nói chẳng sai chút nào, sau biết bao thời gian, cuối cùng cậu vẫn là Dame – Tsuna, tên nhóc vô dụng ngày xưa.

Mải mê tự trách, Tsuna không còn tâm trí nào để chú ý xung quanh nên đã vô tình quẹt phải một người đi đường. Cậu loạng choạng rồi ngã sụp xuống đất, hai tay chống lên nền đường. Người bị Tsuna va phải là một cô gái, lúc này vô cùng hốt hoảng cúi xuống hỏi thăm cậu có bị làm sao không. Tsuna cố gắng rặn ra một nụ cười trấn an cô gái, bảo:

"Tôi không sao. Thật xin lỗi, là tôi va vào cô trước..."

"Không sao đâu, tôi không bị làm sao cả. Cậu có bị đau ở đâu không vậy? Trông cậu xanh xao quá."

"Không sao, không sao! Cảm ơn cô đã lo lắng, tôi chỉ hơi bị chóng mặt thôi."

Thấy Tsuna đã nói thế, cô gái cũng không tiện hỏi nữa. Cô ấy dìu cậu đứng dậy, rồi nhanh chóng đi mất vào đám đông.

Tsuna thở dài. Cậu nhìn hai bàn tay run rẩy của mình, rồi cố gắng hít một hơi thật sâu để tự trấn tĩnh.

'Phải, mình không cần phải hốt hoảng, Ori sẽ không sao, đây cũng không phải là lần đầu tiên mình gặp phải chuyện này."

Nhưng dường như nó không có ích cho lắm. Tim cậu vẫn đang nện mạnh vào ngực cùng với những nỗi lo sợ đen tối nhất. Tsuna cảm thấy như có ai đó đang bóp chặt cổ họng của cậu, khiến cho không khí xung quanh cậu trở nên nặng nề như nhiễm chì.

Màn đêm đang đổ sụp xuống trước mắt cậu. Tsuna quẫn bách muốn phát điên lên rồi.

'Nếu bọn kia dám làm gì Ori thì mình sẽ... mình sẽ...'

"Mama, mama sao thế ạ? Sao trông sắc mặt người xấu thế ạ?"

Rất may là thiên thần bé nhỏ của cậu đã quay về kịp lúc.

...

Sau khi ăn hết que kem bạc hà thứ hai, cậu bé tóc đỏ đột nhiên nói với Enma:

"Papa, cảm ơn papa đã mua kem cho con. Nhưng giờ con phải quay lại với mama đây."

Enma cũng lật đật đứng lên. Thú thật là trong lòng cậu lúc này có chút tiếc nuối khi phải nói lời tạm biệt với cậu nhỏ này.

"À, thế thì để anh, à không papa đưa Ori về nhé!"

Ngoài dự đoán, cậu bé lắc đầu nguầy nguậy:

"Không cần đâu ạ. Con tự về được ạ."

Enma không tin, hỏi lại:

"Làm sao em, à con tự về được, chẳng phải con bị lạc sao?"

Ori cười cười, để lộ cái răng ranh nhỏ tinh quái:

"Con không có đi lạc."

"Hả?"

"Lần tới con sẽ kể cho papa nghe, giờ cũng trễ rồi, mọi người chắc đang lo lắm. Thế nhé, tạm biệt papa, hẹn gặp lại!"

Không để Enma kịp phản ứng, cậu nhóc tinh nghịch đã chạy vù đi mất. Thiếu niên tóc đỏ đã bần thần mất một lúc rồi mới hoàn hồn lại được, có chút hốt hoảng ngay lập tức đuổi theo bước chân nhỏ bé kia. Nhưng xui xẻo cho cậu ta, hiện giờ đang là giờ tan tầm, phố xá vì thế cũng đông đúc hơn bình thường, không có gì quá khó khăn cho thân hình nhỏ nhắn kia hòa mất hẳn vào trong dòng người tấp nập.

Enma ngơ ngẩn tìm kiếm thêm một lúc, cho đến khi điện thoại trong túi quần của cậu rung lên. Là Adel, cô ấy và mọi người đang tìm cậu.

Cúp máy, thiếu niên nhà Simon nhìn về hướng lần cuối cậu nhìn thấy cậu nhỏ kia, khẽ thở dài, cố xua tan cảm giác trống rỗng trong lòng, lẩm bẩm:

"Đứa trẻ kì lạ..."

...

"Ori, con đã đi đâu thế hả? Con làm mọi người lo lắm có biết không hả?" Sau khi đã kiểm tra kĩ lưỡng rằng cậu bé hoàn toàn không bị thương ở chỗ nào, Tsuna lúc này mới nghiêm mặt đặt câu hỏi.

Ori xem chừng cũng tự biết lỗi của mình. Cậu nhỏ cúi đầu, mếu máo trong miệng:

"Con... con xin lỗi. Là con tự ý bỏ đi không xin phép. Lần sau con không dám làm thế nữa ạ." "

Nhìn Ori như thế, Tsuna thật sự cũng không còn tâm tình nào để mà nặng lời mắng mỏ nữa. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đỏ mềm mại của cậu bé, rồi dịu giọng vỗ về:

"Thôi được rồi, đây cũng là lỗi của mama khi không để mắt đến con. Hứa với mama, sau này muốn đi đâu làm gì cũng phải xin phép người lớn trước, được không?"

"Dạ, con xin hứa ạ."

Tsuna nở một nụ cười nhẹ nhõm, những gánh nặng đen tối trong tim cậu giống như đã được ai đó mang hết. Đoạn cậu hỏi tiếp:

"Mà từ nãy đến giờ con đã đi đâu và làm những gì hả?"

"Con... đi tìm papa ạ."

Tsuna sửng sốt, không tin được vào tai mình:

"Pa... pa của con?"

Ori cười vui vẻ, gật đầu và đáp:

"Dạ, papa còn mua cho con kem bạc hà nữa, ngon ơi là ngon!"

Đang định hỏi thêm gì đó, thì từ đằng xa, Gokudera và Yamamoto đã chạy đến chỗ của hai người, cắt ngang cuộc đối thoại bằng tiếng reo vui mừng:

"Cậu chủ Ori, cậu không bị làm sao, thật may quá!"

...

Khi cả nhóm Tsuna đến trụ sở, trời đã sập tối từ lúc nào. Bé Ori, sau một ngày vui chơi mệt mỏi đã ngủ thiếp đi trong lòng của Tsuna. Tâm tình của thiếu niên tóc nâu bây giờ ngổn ngang những suy nghĩ, nhưng khi chạm mắt đến khuôn mặt yên bình của sinh linh bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay của mình, tự dưng Tsuna lòng mình dịu hẳn đi. Mọi lo toan vì thế cũng chẳng còn quan trọng.

Đúng vậy, còn điều gì quan trọng hơn những người thân yêu xung quanh mình chứ.

...

Sau khi phân phó Gokudera bế Ori về phòng ngủ, Tsuna và Yamamoto đến văn phòng trung tâm để thuật lại mọi việc đã xảy ra hôm nay với Reborn. Không nằm ngoài dự đoán, vị gia sư ác quỷ này đã ra tay đánh cho cả hai người bọn họ một trận nhớ đời. Đoạn ông ta rút điện thoại ra, khuôn mặt lạnh tanh gọi cho thuộc hạ, bảo họ bằng mọi cách phải nhanh chóng lôi cho ra được gia đình mafia đầu sỏ đã sai khiến đám sát thủ hồi chiều.

"Yamamoto, đám sát thủ cậu và Gokudera đã đánh bại lúc nãy đã tự sát hết rồi sao? Cậu không tìm thấy chút manh mối nào từ bọn chúng à?"

Vị hộ vệ mưa bối rối gãi đầu:

"Thật ra... cũng không phải là hai người bọn tôi đánh bại bọn chúng..."

Reborn nheo mắt, tỏ vẻ khó hiểu:

"Giải thích đi!"

"Lúc bọn tôi đến nơi thì thấy bọn chúng đã bị đánh bại cả rồi."

"Ai đã làm chuyện đó?"

"Là mọi người ở nhà Simon."

Tsuna lại lần nữa bị chấn động. Ngày hôm nay không biết là cái ngày quái quỷ gì mà hết bất ngờ này đến bất ngờ khác cùng một lúc ập đến đánh úp cậu. Cậu bàng hoàng hỏi lại, trong giọng có chút run rẩy khó nhận ra:

"Nhà Simon... Enma cậu ta đến Ý rồi?"

Yamamoto gật đầu:

"Có lẽ vậy... nhưng tớ không gặp được cậu ấy. Lúc tớ và Gokudera đến nơi thì chỉ thấy Suzuki, Kaoru và mấy người hộ vệ khác thôi. Là bọn họ đã đánh hạ bọn chúng và giao lại cho hai người bọn tớ giải quyết."

Reborn vân vê sợi tóc mai cong cong của mình, khẽ nhếch mép cười, coi bộ cậu ta đang cảm thấy thú vị lắm:

"Ồ? Thế ra là nhà Simon đã giết hết đám sát thủ?"

Yamamoto lập tức xua tay:

"Không, không! Bọn họ chỉ đánh ngất bọn chúng thôi. Lúc bọn tôi gọi mọi người trong nhà chúng ta đến áp tải bọn chúng về nhà giam của trụ sở, thì mới phát hiện ra bọn chúng đã cắn thuốc độc chết từ lúc nào rồi. Ngoài ra, trên người chúng cũng không tìm thấy dấu vết gì khả nghi cả."

"Tạm thời bỏ qua chuyện đó đi. Lí do gì khiến nhà Simon bọn họ lại ra tay đánh hạ bọn sát thủ đó hộ chúng ta vậy? Không có lí nào đám sát thủ đó lại ngu ngốc đến độ dám tấn công cả hai nhà cùng một lúc cả."

"Họ bảo là họ chỉ tình cờ đi ngang thôi..."

"À, chỉ là tình cờ thôi sao?" Reborn tự dưng khi không lại bắt đầu nói mấy lời đầy ẩn ý mơ hồ. Tsuna còn có cảm giác là cậu ta vừa mới thoáng liếc qua nhìn mình với một nụ cười nhàn nhạt trên môi. Nhưng mà thật sự lúc này cậu không còn tâm trí nào để mà quan tâm nữa. Cậu chỉ cảm thấy một nỗi thất vọng tràn trề đang chảy tràn trong lòng thôi.

'Thế nào Enma đến đây rồi mà chẳng thông báo cho mình lấy một tiếng?'

Như đọc được suy nghĩ đó trong đầu Tsuna, lúc này Reborn đột nhiên lên tiếng, giọng điệu có chút gì đó châm chọc:

"À tôi quên nói với mọi người, sáng nay cô nàng Suzuki nhà Simon có đánh tin đến cho tôi để thông báo là cô ta và mọi người trước khi về Nhật Bản thì sẽ đến Ý ghé thăm chúng ta trước..."

Nụ cười trên môi vị gia sư sát thủ của Tsuna ngày càng trở nên thâm sâu khó dò hơn:

"... tất nhiên là cả Enma nữa. Họ đã hẹn là ngày mai sẽ đến trụ sở chính của chúng ta để gặp mặt rồi."

"Chuyện quan trọng như vậy mà tại sao bây giờ cậu mới báo?" Tsuna có chút tức giận, cậu cảm thấy mình vừa bị vị gia sư trong hình hài đứa trẻ kia xoay mòng mòng như một con dế ngu ngốc.

Đáp trả lại, Reborn chỉ khẽ nhún vai:

"Tôi quên mất. Cậu biết tôi là người bận rộn mà. Hơn nữa Ori không nói với cậu sao? Sáng nay khi tôi nhận được tin, nhóc ấy cũng ở bên cạnh mà?"

Tsuna lấy tay đỡ trán, cố gắng nén một tiếng thở dài, bảo:

"Ori còn nhỏ lắm, không hiểu mấy chuyện này là chuyện bình thường, chưa chắc em nó đã biết nhà Simon là gì nữa cơ."

"Ồ? Có thật cậu nghĩ Ori là một đứa nhỏ ngây thơ và không hiểu chuyện không? Hơn nữa tôi cũng không nghĩ là nhóc đó không biết về Enma và nhà Simon đâu. Ngược lại, có khi còn biết rất rõ ấy chứ."

Tsuna giật giật mí mắt, có chút khó khăn hỏi lại:

"Ý cậu là sao, Reborn?"

"Cậu có chắc là cậu muốn nghe tôi trả lời không? Chẳng phải tự bản thân cậu cũng hiểu rõ rồi sao?"

Tới đây thì Tsuna bắt đầu cảm thấy hối hận rồi. Đáng ra cậu không nên chất vấn vị gia sư ranh ma này mới phải, nhất là khi ông ta đã rắp tâm muốn thấy khuôn mặt lúng túng khi bị trêu chọc của cậu.

"Thôi, thôi! Tôi nghĩ là mình cũng không cần cậu trả lời nữa đâu!"

Yamamoto, chàng trai trong sáng và tội nghiệp, đứng giữa cuộc tranh luận từ nãy đến giờ, rốt cuộc vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Ở nhà Simon, cũng có một người tội nghiệp đang bị nhảy mũi hắt xì liên tục.

...........................................................................................................

Tặng hai cô gái của tui katori_chishikarinoreocakie , xin lỗi vì ra chương chậm như rùa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top