Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Chủ nhật thì phải đi chơi công viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baby, be my buddy
Will you be my buddy?

Buddy | Hiraidai

...

Nói ra cũng thật oan uổng cho Tsuna, cậu không nhớ mình đã nói sai cái gì để mà con trai cậu hiểu lầm rồi dắt theo, khụ, bạn đời tương lai đến bắt gian.

Enma cũng bối rối đánh một ánh mắt đầy bất đắc dĩ sang Tsuna, rồi cười khổ.

"Tsuna, tớ nghe bác sĩ Shamal nhà các cậu kể hết về tình hình của Ori rồi. Về việc thằng bé nói vừa nãy thì không sao, tớ hiểu mà."

"Cậu hiểu cái quái gì cơ? Đừng có nghe Ori nói bậy!"

"Huhu, mama sao lại la con? Không phải mama dặn con không được gọi papa là papa lung tung trước mặt người khác còn gì? Vậy có nghĩa là mama đã có ý định tìm một papa mới cho con còn gì? Huhu, con không chịu, không chịu đổi papa mới đâu!" Khi nghe Tsuna đáp lại câu nói của Enma với âm lượng hơi lớn, bé Ori đã ấm ức phản bác lại. Cậu bé còn len lén trốn sau Enma, tóm lấy chân cậu ta (vì nhỏ quá không với tới tay), vừa thút thít khóc vừa bĩu môi kể tội mama của mình.

"Mama không có la con..." Tsuna vừa bực vừa bối rối không biết phải làm sao.

"Huhu!" Bé Ori thì nhân cơ hội khóc to hơn.

"Thôi, hai người bình tĩnh đi!" Enma đứng giữa cố gắng dàn hòa muốn rớt hết cả mồ hôi.

Rất ra dáng một gia đình bình thường.

...

Sau khi khóc mệt, bé Ori nằm trong lòng Enma ngủ ngon lành, để lại nhị vị phụ huynh của mình trong một cái không khí ngượng ngùng đến ngu người.

"Ori, nó có hơi... nũng nịu nhỉ?" Để phá tan sự im lặng quái dị đang diễn ra trong phòng, Enma sau khi đắn đo một lúc quyết định mở lời trước.

"Đều do ai đó trong tương lai chiều hư nó." Nói thì nói vậy thôi, Tsuna cũng hiểu là việc chiều chuộng đó không thể thiếu phần cậu được. Thế nên, ngay khi thốt ra câu vừa rồi, Tsuna đã hối hận, cậu quyết định ngậm miệng không nói gì nữa.

Enma thì cứng họng, không biết phản bác thế nào vì cậu cũng cảm thấy mình sẽ có xu hướng nuông chiều con trẻ thật.

Thế là cả hai lại rơi vào một sự im lặng chết chóc.

Sau một lúc lâu nữa, khi Enma và Tsuna sắp không chịu nổi nữa rồi, thì thứ phá tan không khí lại là tiếng mớ ngủ đầy tủi thân của đứa trẻ tóc đỏ đang cuộn tròn trong vòng tay của Enma.

"Ưm... mama papa ơi,... đừng bỏ con mà..."

Không biết thằng bé mơ thấy cái gì, nhưng chắc không phải là giấc mơ đẹp rồi.

Không hẹn mà gặp, Tsuna và Enma ngay lập tức vươn tay đến muốn vuốt tóc bé con nhà mình để trấn an. Ngay khi tay cả hai chạm vào nhau trong không trung, một luồng điện vừa lạ vừa quen đồng thời chạy qua cả hai, khiến cả hai giật bắn mình và rụt tay về. Lúc Enma ngỡ ngàng nhìn về phía Tsuna, cậu cũng thấy cậu ấy dùng ánh mắt như vậy đưa về phía này.

Rồi không hiểu tại sao mà cả hai cùng nhau bật cười khe khẽ, rồi Enma bế bé Ori đặt vào lòng của Tsuna, nhường cho thiếu niên tóc nâu của chúng ta vuốt ve dỗ dành bé con. Khi thấy Ori cuối cùng cũng yên tĩnh lại, xem chừng cơn ác mộng vừa rồi đã qua, Enma mới nói:

"Cũng khá lâu rồi nhỉ, từ cái hồi chúng ta gặp nhau lần đầu ấy."

Tsuna vừa điều chỉnh tư thế ôm để bé con thoải mái hơn, vừa đáp:

"Ừ, hồi đó thật đáng nhớ. Tớ đã rất bất ngờ khi nhìn thấy cậu. Lần đầu tiên trong đời tớ gặp người giống tớ đến vậy."

"Vậy bây giờ còn giống không?"

"Bây giờ?" Nói đoạn, Tsuna ghé đến gần mặt của Enma hơn. Cậu nheo mắt ra vẻ suy tư, rồi đột nhiên nở ra một nụ cười tươi tắn, nói:

"Bây giờ vẫn giống. Tuy nhiều lúc tớ không hiểu nổi cậu, nhưng tớ nghĩ rằng cậu chưa bao giờ thay đổi. Enma, cậu vẫn mãi là niềm kiêu hãnh của tớ."

Gì đây, đánh úp kiểu này không tốt cho tim mạch đâu nha!

Khỏi cần nghĩ cũng biết khuôn mặt lúc ấy của Enma đã đỏ hệt như đầu tóc cậu ta vậy. Bản thân Tsuna, nói xong rồi mới cảm thấy có gì đó sai sai, cũng bắt đầu đỏ mặt theo. Ừ thì cũng không trách cả hai được, ai bảo đứa con, minh chứng rõ ràng nhất cho thứ tình yêu thậm chí còn chưa bắt đầu của họ hiện còn đang nằm ngủ ngon lành giữa hai người cơ chứ. Không muốn nghĩ sâu xa cũng không được.

Còn chưa để hai ông trùm của chúng ta kịp bình tĩnh trở lại, vị gia sư ác quỷ nào đó đã chịu không được nữa, đạp cửa xông vào, dứt khoát hô:

"Ngại ngùng tuổi mới lớn thế là đủ rồi đó, ngày mai, cả hai tên vô dụng các cậu phải đưa Ori ra ngoài chơi, để bồi dưỡng tình cảm gia... đồng minh, quyết định vậy đi!"

"Reborn, cậu ở ngoài cửa từ nãy đến giờ đấy hả? Còn nữa, cậu vừa định nói từ gia đình đúng không?"

...

Và đó là lí do vì sao cả ba người họ lại cùng nhau có mặt ở công viên giải trí, vào lúc bảy giờ sáng ngày chủ nhật, cái ngày mà đáng lẽ ra Tsuna có thể nướng đến trưa sau khi hoàn tất đống công việc trong tuần. Đó là chưa kể đi cùng còn có Enma, căn nguyên to bự khiến cậu bối rối đến mức thức trắng đêm ngày hôm (nếu không cậu cũng không tha thiết được ngủ bù vào sáng nay đến vậy). Nhưng khi nhìn thấy vẻ phấn khích đang nở rộ tưng bừng trên khuôn mặt của đứa trẻ nhà mình, Tsuna cảm thấy đề xuất của Reborn không hề tệ tí nào. Thôi kệ vậy, cậu không thể để sự ích kỷ của bản thân ảnh hưởng đến niềm vui của con trẻ được. Hẳn là Enma cũng nghĩ vậy, cho nên thứ duy nhất cậu ta quan tâm lúc này đó chính là chỉnh cái nón đội đầu màu hồng có tai mèo của Ori sao cho chút nữa thằng bé yếu ớt này không bị nắng hun cho ngất đi.

Hôm nay Enma mặc một chiếc áo hoodie màu trắng đơn giản nhưng tinh tế, bên trong là một chiếc áo sơ mi caro đen, tạo cảm giác khác hoàn toàn so với bộ vest đen phối với áo sơ mi đỏ ngày hôm qua. Nó khiến Tsuna nhớ về Enma hồi mới quen biết. Hôm nay Tsuna cũng thay bộ vest bí bách thường mặc ở trụ sở thành một bộ thường phục thoải mái hơn, với áo thun vàng trơn và quần jean đen. Bé Ori thì mặc một bộ đồ màu hồng cùng bộ với cái mũ có tai mèo mà Enma chỉnh cho bé lúc nãy.

Nếu người ta đã không ngại, thì Tsuna cũng không cần phải ngại, cậu hỏi Enma một cách rất tự nhiên:

"Chúng ta chơi cái gì trước đây?"

Cậu bạn tóc đỏ cũng trả lời lại một cách rất tự nhiên:

"Ori có vẻ rất thích vòng xoay ngựa gỗ ở đằng kia, vậy chúng ta đến đó trước."

Thấy không, bọn họ là một gia đình rất tự nhiên, à nhầm, đồng minh rất tự nhiên mới đúng.

...

Trong lúc Tsuna ôm Ori ngồi trên con ngựa màu trắng trong vòng xoay, vừa cười vừa cầm tay bé vẫy vẫy với Enma, thì vị boss nhà Simon đã nhanh tay giơ máy ảnh lên nháy lia lịa. Hạnh phúc chảy tràn vào lòng Enma vừa ngọt ngào như mật ong, vừa ấm áp như nắng xuân khiến cậu không thể nào ngừng cười được. Lúc Enma giơ tay vẫy tay chào lại Tsuna và Ori, đột nhiên cậu thấy thằng bé quay người lại, mấp máy cái miệng nhỏ thì thào điều gì đó với cậu bạn tóc nâu, khiến cậu ta lập tức đỏ mặt.

"Khi nãy trong lúc chơi, Ori nói gì với cậu thế?" Không thể ngưng được sự tò mò, Enma sau đó đã buộc miệng hỏi Tsuna.

"Hả, có... có nói gì đâu! Ori chẳng nói gì với tớ hết!" Đúng như dự đoán, Tsuna nhảy dựng lên khi bị Enma hỏi và lúng túng phủ nhận.

Dù không tin lắm nhưng Enma cũng thôi không hỏi nữa. Cậu không muốn ép Tsuna nếu cậu ấy đã không muốn nói.

...

Trò tiếp theo ba người bọn họ chơi là trò thám hiểm nhà ma. Bởi vì dù cho Enma-vô-dụng và Tsuna-vô-dụng có sợ đến thế nào đi chăng nữa thì cả hai cũng chẳng thể nào từ chối được ánh mắt đầy mong mỏi của bé con nhà họ. Tuy vậy, Tsuna cũng có chút tự tin. Cậu từng bị đám quậy phá nhà mình bày trò nhát ma, cũng đã mười chín tuổi, là ông trùm của một nhà mafia lớn, kinh qua biết bao trận chiến lớn, dăm ba con ma vớ vẩn thì làm gì được-

"Á Á Á CÓ MA!!! ENMA CỨU TỚ CỨU TỚ!!!"

"TSUNA, ĐỪNG ÔM TỚ MÃI NHƯ VẬY!!! LO CHẠY ĐI CHỨ!!!"

"... Mama, papa, hai người la to quá."

...

Coi như phẩm giá của một vị phụ huynh mẫu mực mà Tsuna luôn muốn thể hiện trước mặt bé con nhà mình đã hoàn toàn theo mây về gió rồi. May mắn là không chỉ có mỗi Tsuna sụp đổ hình tượng, Enma cũng thế. Trên đời này có gia đình nào đi chơi nhà ma mà hai vị phụ huynh còn sợ hãi hơn đứa nhỏ nhà họ không? Mà đứa nhỏ này sau đấy còn phải ngồi vỗ lưng an ủi hai người ba mẹ vô dụng của mình nữa chứ.

"Pa ma, đừng sợ nữa, không sao. Mấy con ma ấy toàn do người giả dạng thôi, pa ma đừng sợ nữa, nha!"

Mấy đứa nhỏ bây giờ thông minh sớm vậy sao? Hơn nữa, cái giọng người lớn dỗ dành con nít đó là sao?

Để vớt vát lại tí mặt mũi còn sót lại của bậc làm cha làm mẹ, Tsuna và Enma nhanh chóng chuyển sự chú ý của Ori sang một trò chơi khác.

Trò chơi đoàn tàu cổ tích. Một trò chơi nhẹ nhàng, không ma, không quỷ, không hù dọa và không làm mất phẩm giá của người lớn. Cảm ơn rất nhiều.

Lần này chỉ có bé Ori là chơi trò này, bởi vì toa tàu khá là nhỏ để một trong hai vị phụ huynh của cậu chui vừa vào đấy. Nhưng bé con vẫn chơi rất vui. Khi Enma và Tsuna đứng bên ngoài chụp ảnh thì thấy cậu bé không ngừng vẫy tay về phía họ, trông rất đáng yêu.

"Ôi gia đình nhỏ đáng yêu quá!"

Đột nhiên, một cô trung niên, chắc cũng có con nhỏ đang chơi, đứng bên cạnh hai người lên tiếng cảm thán như thế.

"D-dạ, cô nói tụi cháu ấy ạ?" Tsuna hoang mang nhìn cô ấy, hỏi lại.

"Đúng rồi, xin lỗi vì bà cô già đây hơi tọc mạch nhé, nhưng cô đã để ý ba đứa từ lúc nãy rồi, cả ba trông rất đáng yêu và hòa thuận. Mà hai đứa trông còn trẻ thế mà đã có đứa con lớn vậy rồi, chắc vất vả lắm nhỉ?"

"Hả, không... tụi cháu..." Tsuna theo phản xạ muốn phản bác lại nhưng không biết phải phản bác từ đâu. Ừ thì Ori đúng là bé con của họ thật, nhưng chẳng lẽ lại oang oang lên rằng thằng bé đến từ tương lai, ai mà tin được cơ chứ!

Thấy bạn mình bối rối, Enma vội giải vây:

"Vâng, cảm ơn lời khen của cô. Mà đoàn tàu ngừng rồi, tụi cháu xin phép đi trước, tạm biệt cô!"

Nói đoạn, Enma nhanh chóng dắt tay Tsuna chạy đến chỗ Ori, bế bé lên rồi chuồn êm. Trước khi đi xa, Tsuna vẫn còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của vài người xung quanh đó, họ còn bảo với nhau rằng:

"Gia đình ba người đáng yêu ghê!"

Tsuna ngại nóng cả mặt. Đồng thời, cậu nhìn thấy hai vành tai bạn đồng hành của mình cũng dần đỏ cả lên. Thấy vậy, tim ông chủ nhà Vongola dần đập mạnh hơn, cậu đột nhiên nhớ lại những lời mà Ori đã thì thầm vào tai cậu lúc cả hai đang ngồi trên vòng xoay ngựa gỗ lúc nãy:

"Trông papa cười hạnh phúc quá, papa lúc này đã yêu mama rồi nhỉ!"

...

"Trông mặt cậu đỏ quá, cậu vẫn để tâm lời nói ban nãy của cô kia hả?" Khi thấy sắc đỏ trên mặt bạn mình vẫn chưa có xu hướng giảm nhiệt, Enma có chút lo lắng xen lẫn lúng túng hỏi thăm Tsuna.

"À không, tớ chỉ hơi say nắng tí thôi, cậu đừng lo." Đời nào Tsuna thừa nhận mình vẫn còn xấu hổ chứ.

"Vậy cậu với Ori ngồi nghỉ chân một chút đi, tớ đến kia xem bản đồ, xem có quán ăn nào gần đây không, chúng ta ghé vào ăn chút gì nhé."

"Được, cậu đi đi."

Sau khi Enma rời đi, Tsuna cũng không vội nghỉ ngơi mà nhanh chóng kéo bé con vẫn đang hăng hái muốn đi chơi tiếp của mình lại, lau mồ hôi và đút bé uống nước, cài lại cẩn thận cái mũ có tai mèo, không quên dặn dò:

"Đừng mê chơi quá, mama thấy con bắt đầu đuối sức rồi đó, phải chú ý đến sức khỏe của bản thân nữa. Chúng ta ăn chút gì rồi chơi tiếp nhé!"

"Vâng ạ!" Ori dù có hơi ham chơi nhưng nhìn chung vẫn là một đứa bé biết nghe lời. Mama đã nói thế, cậu bé cũng không nhao nhao đòi chạy nhảy lung tung với cái bóng bay vừa được mua cho ban nãy nữa mà ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tsuna, vui vẻ nắm tay cậu cười hì hì.

Tsuna thấy Ori dễ thương quá mức cho phép rồi, không kiềm được mà đưa tay lên bẹo má cậu bé một cái, mặc cho đứa nhỏ này ngao ngao cái miệng nhỏ phản đối.

Khi Enma quay lại và nhìn thấy cảnh này, ông chủ nhà Simon đã không bỏ lỡ giây phút nào, ngay lập tức lấy cái máy ảnh đang đeo trên cổ ra tác nghiệp, thầm than rằng hai mẹ con bọn họ làm ra vẻ đáng yêu như thế này thật là không công bằng với cậu ta tẹo nào.

...

Bữa trưa trôi qua khá nhẹ nhàng, mặc cho sự giận dỗi của bé Ori bùng phát khi bé không được ăn mấy thứ quá dầu mỡ trong menu dù bé rất thích chúng. Nhưng trẻ con mau quên, Ori sau đó nhanh chóng bị mấy trò chơi nhà banh, nhà phao,... cuốn theo và lại vui cười như cũ.

Trò chơi cuối cùng chốt hạ buổi vui chơi hôm nay là trò đu quay, hay còn được gọi là bánh xe bầu trời. Ngồi trong cabin, Tsuna chỉ cho bé Ori đang không ngừng ngúng nguẩy trong lòng của Enma thấy cái vòng xoay lúc nãy cả ba vừa chơi. Ngay lập tức, cậu hối hận vì hành động trước khi nghĩ. Không nhắc thì thôi, Tsuna mỗi khi nhìn đến cái vòng xoay ấy lại nhớ đến câu nói ngô nghê của Ori. May mắn là sau đó, bé Ori đã cứu mama của mình khỏi cơn xấu hổ sắp ập đến bằng câu hỏi:

"Ở trên cao thế này thì có thể nhìn thấy mọi người ở Vongola không ạ?"

"Con muốn gặp mọi người sao?" Tsuna tạm quên được sự dao động trong tim, mỉm cười hỏi Ori.

"Dạ, muốn gặp mọi người ở Simon nữa ạ. Từ lúc đến đây con vẫn chưa gặp mọi người nữa."

Khi nghe Ori nói vậy, Enma bỗng nở ra một nụ cười dịu dàng khiến không khí xung quanh ấm áp lên hẳn. Cậu ấy đưa tay xoa đầu đứa nhỏ trong lòng mình, rồi nói:

"Ừ, sẽ sớm cho con gặp thôi."

"Enma... cậu định giải thích thế nào với mọi người nhà cậu?"

"Có vẻ mọi người sẽ sốc, và sẽ chọc tớ nát nước nữa (tự nhiên nói đến đoạn này Enma lại nhỏ giọng), nhưng mà chúng ta cũng phải giải thích cho họ thôi, đâu giấu mãi được."

Nghe Enma bật ra từ "chúng ta" một cách tự nhiên và nhẹ nhàng đến thế, Tsuna không hề thấy lạ lẫm chút nào. Cậu đột nhiên giật mình nhận ra cả ngày hôm nay, tuy ban đầu là bị Reborn ép, nhưng cả cậu và Enma đã vô cùng thoải mái với vai trò phụ huynh của đứa bé tóc đỏ đang vô cùng háo hức dán mặt vào cửa kính cabin kia, thoải mái như thể đứa bé này đã là con của họ từ rất lâu rồi chứ không phải mới ba bốn ngày trước. Sự thích nghi nhanh chóng đến mức vô lí này của cả hai làm Tsuna cảm thấy có chút không thật, nhưng trong trái tim cậu vẫn tự nhiên chấp nhận nó. Nhìn vào mắt người bạn đồng hành tóc đỏ, Tsuna hiểu rằng cậu ấy cũng cảm thấy như mình, rằng dù giữa hai bọn họ vẫn còn rất nhiều điều ngại ngùng và cảm xúc chưa biết đặt tên thế nào, nhưng đối với Ori, chắc chắn cả hai vẫn sẽ cố gắng hoàn thành tốt hết sức có thể trách nhiệm làm ba mẹ của bé, chí ít là đến khi đưa được bé trở về tương lai một cách an toàn.

Người ta thường nói rằng, chơi trò bánh xe bầu trời cùng người mình thương rất là lãng mạn, không có chỗ nào để chê. Tuy tình hình bây giờ chắc chắn không phải kiểu lãng mạn mà người ta muốn đề cập đến kia, nhưng Tsuna vẫn thấy sự "lãng mạn" bây giờ cùng với Enma và Ori đúng là không có chỗ nào để chê thật.

...

Tối đó, ôm trong lòng tấm ảnh chụp gia đình ba người nắm tay nhau, tươi cười vui vẻ trước cổng khu vui chơi hôm nay, bé Ori mãn nguyện chìm vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top