Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Level 18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi bên một cái hồ lớn, nhìn mặt nước không có lấy một gợn sóng.

Tại sao mình lại ngồi ở đây?

Cậu tự hỏi bản thân.

Tên mình là gì nhỉ?

Cậu không tài nào nhớ ra.

Nhưng khi nhìn lại ảnh phản chiếu của bản thân, cậu dường như được theo bản năng mà thốt ra một cái tên.

"Tsuna, mình là Sawada Tsunayoshi. " Cậu nói khẽ. Tựa như đó là cách duy nhất khẳng định sự tồn tại của bản thân.

"Sawada Tsunayoshi. " Giọng nói của ai đó phát ra từ đằng sau. Ngay khi nghe giọng nói đó, cậu như rơi vào bóng tối.

Cậu mô tả mọi chuyện hoàn toàn theo nghĩa đen.

Hồ nước trước mặt cậu hoàn toàn biến mất. Cậu như rơi vào một khoảng không vô định.

Bộp.

Lưng cậu đè lên một thứ gì, mà không phải là một ai đó mới phải.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn ai đã đỡ lấy mình. Nhưng gương mặt người kia đen kịt, dù cho cậu cố gắng nhìn thế nào cũng không thể thấy được gương mặt thật của người đó.

Đuôi tóc của người đó rất dài, cọ vào mặt của cậu khiến cậu cảm thấy có chút ngứa ngáy. Cậu vươn tay lên tính gãi thì người kia đã chụp lại cánh tay cậu.

"Kufufu~ Đúng là rặt cùng một giuộc Mafia với nhau. Cậu ngủ ở chỗ của tên Byakuran đến nghiện rồi à, Sawada Tsunayoshi? "

Sawada Tsunayoshi nghe không hiểu bất cứ lời nào người kia nói.

Byakuran lại là ai? Còn người này là ai?

Cậu có quen người này sao? Cậu không tài nào nhớ ra được.

Nhưng dường cậu đã từng thấy qua khung cảnh này vô số lần.

"Nhanh cái chân lên tỉnh lại đi. Đồ Mafia sâu ngủ. Ta chán ngấy nhìn gương mặt ngủ tới chảy dãi của cậu rồi.  "

Ánh mắt đỏ tươi của người kia như ăn tươi nuốt trọn cậu. Khiến Tsunayoshi lạnh băng giật mình tỉnh lại...

Bép

Chưa kịp định thần lại Tsunayoshi đã bị đánh một cái vô mặt. Cú đánh này  tuy không đau nhưng khiến cậu tỉnh ngủ hẳn, cũng đánh bay mất kí ức về giấc mơ kì lạ vừa nãy của Tsunayoshi.

"Anh ngủ như heo ấy Tsuna-nii chan" Đứa trẻ mới vỗ vỗ Tsuna cười hì hì. Dùng giọng nói ngọt ngào gọi nii chan để lấp liếm việc mình mới vỗ Tsunayoshi.

"Anh từ khi về liền ngủ như chết ấy. Anh bảo là về sẽ đọc tiếp chuyện 3 chú heo con cho em và Nika nghe mà. "

"Nino. Nika đâu rồi? " Vừa dụi mắt Tsunayoshi vừa hỏi cậu nhóc em gái của cậu đâu.

"Anh không nhận ra thật đấy à? Em ấy nãy giờ đang bám trên lưng anh mà? "

Quả thật sau câu nói của Nino một chiếc đầu lấp ló từ lưng Tsuna xuất hiện, một gương mặt tròn ủm đáng yêu vô cùng xuất hiện.

"Tsu-Onii chan anh dậy rồi à? Em hồi nãy tính gọi anh dậy nhưng vì lưng anh ấm quá nên em dựa vào ngủ mất tiêu luôn... " Nika dùng chất giọng ngọt ngào, nở một nụ cười như kèm theo trăm hoa nở rộ.

Đúng là đáng yêu hơn anh trai sinh đôi của cô bé rất nhiều.

Sawada Tsunayoshi bế cô nhóc 4 tuổi trên tay, chỉnh trang lại mái tóc bù xù của cô bé. Nhưng vì tóc cô bé xoăn tự nhiên nên Tsunayoshi chỉ có thể làm hết sức có thể để mái tóc của cô bé nhìn gọn gàng nhất có thể.

Sau khi Tsunayoshi loay hoay một lúc. Gương mặt cô bé cũng chỉn chu xuất hiện lần nữa. Tsunayoshi còn chưa kịp khen thành quả của mình thì áo cậu đã bị kéo kéo. Nino nho nhỏ đứng ngay cạnh với mái tóc bù xù, dường như cậu bé cũng muốn Tsunayoshi chỉnh lại tóc của mình.

Rõ là mới nãy tóc tai của cậu nhóc còn rất bình thường, giờ lại như một đống bùi nhùi.

Tsunayoshi thở dài hết cách chỉnh trang lại cho cậu.

Vừa chỉnh cậu vừa ngáp.

Hôm qua cậu làm thêm tới khá muộn. Sau khi kết thúc ca làm, cậu ngay lập tức lên chuyến tàu khởi hành về Namimori, về tới trại trẻ nơi Tsunayoshi lớn lên cũng đã 4 giờ sáng. Nên Tsunayoshi thấy việc mình thiếu ngủ cũng bình thường.

Chỉ là mấy cô cậu nhóc này vô cùng háo hức muốn chơi cùng cậu. Tsunayoshi nhìn hai cặp mắt như cún con vẫn là mềm lòng, cầm lược ngồi chải tóc cho Nino.

Tsunayoshi nhìn mái tóc xù xù đen nhánh trong tay, không hiểu tại sao lại có mơ hồ chút bối rối...

Cậu nhóc ngồi nhoi nhoi khiến việc chải tóc của cậu gặp khó khăn.

"Lambo.. Em ngồi yên chút đi. " Tsuna nhỏ giọng, cậu gật gù như gà mổ thóc lẩm bẩm theo bản năng.

"Tsuna-Nii chan. Anh gọi lầm rồi, em làm gì phải Lambo? "

Nghe giọng nói của Nino, Sawada Tsunayoshi bỗng dưng tỉnh táo hẳn.

"Mà lạ nhỉ? Lambo là bạn nào ạ? Nhà chúng ta nào có ai tên vậy đâu ta? "

"Bạn mới ạ? Sao em không nghe mẹ nói nhỉ? "

Quả thật là vậy. Ở cô nhi viện này có mười  bảy đứa trẻ, từ trẻ nhỏ tới thiếu niên. Nhưng chẳng có ai tên là Lambo cả. Mà trại trẻ này toàn là người Nhật, chính Tsuna cũng không hiểu tại sao mình lại có thể nhầm lẫn samg một cái tên nước ngoài thế được nữa.

"Anh xin lỗi, có lẽ anh nhầm... "

"Đừng. Nói là anh có bạn mới ở Tokyo nhé! "

"Bạn mới... " Nika nghe xong có chút mếu máo.

"Không chịu, hai đứa tụi em mới là bạn thân nhất mà. "

Nghe Nino nói xong, Nika đang mếu cái khóc ngon ơ. Thấy Nika khóc, Nino cũng khóc theo ngon lành. Khiến Tsunayoshi bối rối dỗ cả hai đứa trẻ.

"Ha ha, hai đứa vẫn bám Tsunayoshi như thường nhỉ? " Viện trưởng vừa nói vừa cười đôn hậu, ông bốc quả quýt trên tay, cho Nino một múi, Nika một múi. Còn lại tất cả đều cho Tsunayoshi.

Quả thật Nino và Nika đặc biệt thích bám lên người Tsunayoshi, những đứa trẻ khác thì đi chơi hết, còn chúng vẫn luôn bám dính chờ Tsuna tỉnh dậy. Khi Tsunayoshi chuẩn bị đi học ở Tokyo, hai đứa chúng nó là hai đứa khóc thương tâm nhất. Nghĩ lại Tsunayoshi vẫn thấy buồn cười.

"Ách, không cần đâu Viện trưởng. Cho con một múi được rồi, còn lại cho mấy đứa nhỏ ăn đi. "

"Cho gì mà cho. Con lúc nào cũng vậy. Mấy thứ trái cay này tụi nhỏ ngày nào cũng ăn, con một mình ở Tokyo nào có bao giờ tự mua cho bản thân ăn được. "

"Còn con nữa, sao da đen hết rồi, đi làm giang nắng với ăn uống thiếu chất nữa chứ gì? Lát nữa con phải ăn ba tô cơm cho ta. "

Viện trưởng lên giọng quở trách, nhưng Tsunayoshi ăn cam chua lại cảm thấy ngọt ngào. Cảm giác như lâu rồi mới được nghe mấy lời mắng yêu của Viện trưởng.

"Còn nữa con sao tháng nào cũng gửi nhiều tiền thế? Thế thì con đâu có tiền để ăn đâu... "

"Anh Dai-chan chưa về ạ? "Tsunayoshi trực tiếp đánh trống lãng, hỏi về người anh lớn Dai-chan không thấy đâu.

Hầu hết mấy anh chị lớn hơn Tsunayoshi đều được nhận nuôi, hoặc tự mình đi thành phố khác làm ăn. Dai-chan thì lại muốn ở lại phụ giúp Viện trưởng, anh ấy hay còn được gọi đùa là Viện trưởng tương lai.

Mà Tsunayoshi không thấy giống nói đùa chút nào. Và viện trưởng cũng chưa từng từ chối.

"Nhóc về rồi đó hả? "

Nhắc tào tháo. Tào tháo liền tới. Dai-chan đang đội mũ hiểm đứng ngay cửa cười chào với Tsunayoshi.

Nhưng Tsunayoshi chưa kịp nói gì thì Dai-chan đã nhấc bổng Tsunayoshi ngắm nghía.

"Nhóc hình như sụt cân rồi. "

"Em đâu còn là trẻ con nữa, đừng bế em như vậy chứ Dai-chan! " Tsunayoshi vừa bất lực vừa nói về thói quen không thể bỏ này Dai-chan. Dai-chan hơn cậu 12 tuổi, cách nguyên một con giáp, nên anh ấy thật sự coi cậu là con nít trong nhà mà đối đãi, từ xưa đã vậy.

"Hình như còn bị teo lại nữa. "

"Nào có chứ! Trên đời không có vụ người trưởng thành nào teo nhỏ chỉ trong vài tháng không gặp đâu. Em đâu phải nhân vật manga. "

"Chắc không đó. Chứ nhìn em nhỏ xíu. "

"Haha, Tsuna-Nii chan nhỏ xíu. "

"Nhỏ xíu. "

Hai đứa chúng em còn nhỏ xíu hơn cả anh đó nhé.

"Thôi, con vào nấu cơm trưa. " Dai-chan rốt cuộc cũng tháo mũ bảo hiểm xuống, nói chuyện với viện trưởng, xắn tay áo chuẩn bị làm công việc thường nhật của mình.

"A, để em phụ anh. " Tsunayoshi tính đi theo phụ Dai-chan thì ống quần đã bị níu lại. Đương nhiên người níu cũng không ai khác ngoài Nino và Nika. Có vẻ như hai cô cậu không muốn Tsunayoshi đi mất.

"Thôi, em cứ nghỉ đi. Em đi đường xa chắc cũng mệt rồi, hồi nãy em ngủ như chết mà. "

"Này. "

"Với lại anh mà cướp em đi chắc Nino và Nika làm gỏi anh mất. " Dai-chan vừa cười đùa vừa đi mất. Tsunayoshi cũng nhận mệnh ngồi xuống chơi với Nino và Nika.

Trời trong vắt không có lấy một gợn mây, ánh nắng chan hòa phủ đầy săn. Tsunayoshi nhìn bọn trẻ nô đùa dưới sân nhà. Nino và Nika thì ngồi vào lòng Tsunayoshi nô đùa.

"Cẩn thận kẻo cảm nắng nhé các con, có chuyện gì phải  gọi ta đấy. " Viện trưởng lớn giọng nhắc nhở, bọn trẻ vâng vâng dạ dạ nhưng ngay lập tức trở lại vui chơi tới nỗi quên trời quên đất.

Viện trưởng quay đầu nhìn lại thấy được cảnh này. Bỗng dưng ông có chút bồi hồi, cứ ngỡ là mới hôm qua Tsunayoshi vẫn còn nhỏ bé mà bám đùi ông.

"Ta vẫn nhớ như in cái ngày ta nhận con còn bé tí xíu từ tay người nọ. " Viện trưởng từ tốn nói.

"Bé tí xíu. "

"Bé xíu. "

Viện trưởng rất ít khi nói về những chuyện này. Tsunayoshi chăm chú lắng nghe, dù sao cũng chẳng có mấy dịp.

"Một chàng trai trẻ tóc hung đỏ đeo kính bế con đưa cho ta. Haiz, có lẽ chàng trai trẻ đó cũng cùng đường bí lối rồi mới tìm tới ta." Vừa nói ông vừa nhớ lại vẻ mặt hốt hoảng dầm mưa lấy thân che chắn cho Tsunayoshi mười mấy năm trước.

[---]

Oh lala. Tui gần đây bận rộn hốt goods Tsuna nên lâu mới thả cho các bạn 1 chap ( '△`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top