Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương VII: Mồi lửa

~~~~XxX~~~~

Rào... Rào...

Những dấu chân in trên bờ cát trắng, dọc theo con đường người thiếu nữ tóc nâu đi qua. Sóng đánh lên cát, xóa đi những dấu chân của cô. Ánh trăng chiếu xuống biển, khiến mặt nước lấp lánh theo từng gợn sóng

Tsuna vô thức đi dọc theo bờ biển. Tự do để đôi chân bước đi. Đôi mắt ẩn chứa những cảm xúc khó hiểu. Không vô hồn, không đau khổ nhưng cũng không hy vọng. Tsuna nhếch mép cười cay đắng

Là lỗi của cô! Phải rồi, bọn họ chết là lỗi của cô! Cô đứng lại, quay lại nhìn thứ xinh đẹp mà tưởng chừng như cô sẽ lơ nó đi. Trăng hôm nay thật đẹp! Ánh trăng hòa với mặt biển tạo nên những thứ ánh sáng lung linh, huyền ảo

Những kẻ đó đến tìm cô nên mới tới thị trấn này. Bọn chúng bắt đầu truy tìm cô từ hơn 10 năm trước. Cô đã khiến nhiều người phải chết. Trong đó có cả cha mẹ của Haru, Kyoko, Ryohei. Họ còn không biết bọn họ đã chào đón kẻ - là nguyên nhân khiến họ mồ côi. Mỉa mai thật! Tsuna không thể ngăn nổi một tiếng cười thầm

Cô cười! Cô đang cười vì sự ngu ngốc của họ! Vậy thì tại sao.... cô lại khóc? Vô vàn câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu cô không lời giải đáp!

Tại sao lại là cô?

Tại sao cô lại ở đây?

Lý do tôi được sinh ra là gì?

Đã nhiều lần cô tự hỏi...

Tại sao lại là cô?

Tại sao lại là cô?

Tại sao.....?

Rốt cuộc thì.... cô là ai?

....

Những cảm xúc hỗn loạn cứ liên tục va chạm vào nhau. Cô vốn dĩ đã không có ký ức. Vậy thì vì lý do gì cô lại tồn tại

Gió biển nổi lên, gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô. Lạnh lẽo nhưng ấm áp! Thô bạo nhưng dịu dàng!

Nhưng cho dù gió có nổi mạnh thêm hay gạt đi bao nhiêu giọt nước mắt của cô thì những giọt lệ đó vẫn không ngừng tuôn rơi

Cho tới khi... bữa tiệc này kết thúc!

~~~~XxX~~~~

~ Tại bệnh viện Yanagi do nhà Vongola tài trợ ~

Cộp... Cộp... Cộp

Mái tóc màu bạch kim rũ xuống, che đi một bên mắt. Nhưng vẫn có thể thấy sự tức giận ẩn giấu trong đôi mắt sắc lạnh kia. Sải những bước chân mạnh mẽ dọc theo hành lang bệnh viện

Chết tiệt! Anh nghĩ thầm. Tại sao anh lại không đoán trước rằng chúng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch này ngay từ đầu chứ. Lợi dụng nhiệm vụ đầu tiên của Tsuna để phục kích, đồng thời nhân cơ hội này để trừ khử Boss của Vongola - Giotto. Một mũi tên trúng hai con nhạn! Bọn chúng nham hiểm hơn anh nghĩ. Nhưng mà, có điểm rất lạ, hiếm khi có người ngoài biết được sự tồn tại của Tsuna. Ngôi biệt thự này được đặt cắch xây dựng đặc biệt, nhằm để che giấu sự tồn tại Tsuna cũng cũng như không để cho ai biết. Nên ngoài những người bảo vệ và một số ít những người thân cận đáng tin cậy của Vongola, thì ngoài ra không còn ai biết. Người hầu trong ngôi biệt thự đó không quá mười người, và cũng là những người hầu trung thành nhất, đã được đào tạo rất kỹ lưỡng. Trừ khi -... Alaude khựng lại, đôi mắt ngọc lục thoáng bất bình... nhưng nhanh chóng bị sự nghiêm khắc cùng băng lạnh thế chỗ. Người bảo vệ mây nghiến chặt răng, bàn tay nắm chặt đến mức khiến cho các khớp gân nổi lên rõ rệt

Tiếp tục sải những bước chân dọc theo hành lang bệnh viện, nhưng lần này có phần nhanh hơn. Anh tiến thẳng tới căn phòng - nơi được điều trị đặc biệt

Mùi dược phẩm và mùi thuốc khử trùng nồng nạc như kích thích khứu giác của những người vào căn phòng này. Được bao quanh bởi những sợi dây chằng chịt từ những chiếc máy kỳ lạ, được xếp quanh giường bệnh. Anh có thể cảm nhận được nhịp thở yếu ớt đều đều của Giotto qua ống dưỡng khí nằm trên miệng cậu

Đôi mắt màu nắng rực rỡ từng chứa đựng cả bầu trời của Vongola, bây giờ đã chìm vào giấc ngủ say không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại. Cậu nằm đó trông thật yên bình

Đôi mắt màu lục sắc lạnh của anh vô tình lướt qua bình hoa Bách Hợp trên bàn. Cánh hoa trắng muốt rũ xuống nhẹ nhàng tỏa hương thơm ngào ngạt, đồng thời cũng làm dịu đi cái mùi dược phẩm đặc trưng của phòng bệnh. Những bông hoa vẫn còn tươi như vừa được hái về. Anh đoán, có lẽ chúng được hái từ khu nhà kính của Vongola và được Yoshiko đem tới đây - một thư ký đáng tin cậy và đầy năng lực đã làm việc cho Vongola được 6 năm. Tuy không phải là một thời gian dài nhưng cũng không quá ngắn, cô đã thể hiện được rất tốt năng lực cũng như sự trung thành của mình trong suốt thời gian tập sự ở Vongola, bằng chứng là cô đã nhiều lần suýt mất mạng chỉ để bảo vệ Giotto trong các nhiệm vụ và cô là người luôn lo lắng cho Boss của Vongola nhất chỉ xếp sau các hộ vệ

Thực tình thì Yoshiko cố gắng bảo vệ cho Giotto đối với anh cũng chẳng có gì lạ. Nhớ lại khi đó, 6 năm trước nhóm của Giotto đang làm nhiệm vụ ở bìa rừng tình cờ bắt gặp và cứu mạng Yoshiko đang trong tình trạng thấp thỏm khi chiếc xe đang chở cô bị rơi từ trên vách đá xuống, chuyện xảy ra ở quận Taiyo, thuộc thành phố Sunshine, của Sunny Kingdom. Mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ, không gia đình, không nơi nương tựa, bản thân lại được nuôi dưỡng bởi trại mồ côi

_Nufufu..., ngươi tới rồi sao, môn ngoại cố vấn của Vongola?!

Con người sở hữu mái tóc đầu quả dứa đang lười biếng dựa lưng vào tường. Tay và cổ hắn quấn đầy bông băng

_Trông ngươi thật thảm hại! - Alaude nói, vẫn là chất giọng lạnh như băng của anh

_Nufufu, ngươi hãy như ta đi rồi hẵng nói! Bây giờ bọn chúng không còn như xưa nữa đâu

_Bọn chúng...?! - Alaude nhăn mày, sự nghi ngờ dấy lên trong anh

_Kẻ thù không đội trời chung của Vongola!

Daemon nhếch mép khi thấy vẻ mặt thoáng sững sờ của người bảo vệ Mây nhà Vongola

_Bọn chúng vẫn chưa chịu từ bỏ sao!?

_Ukm,... không chỉ vậy chúng còn mạnh hơn xưa nữa. Và còn...

~Flash back~

Keng... keng...

Tiếng kim loại va chạm vào nhau không ngừng vang lên, khuấy động thêm bầu không khí hỗn loạn của Đêm tuyết

_Tránh ra mau!! Ta nhất định phải đi giết cô ta

Cô gái với mái tóc màu vàng của nắng hét lên. Sự căm phẫn sâu thẳm, ẩn hiện lấp lánh như những vệt sáng từ đốm lửa hận thù đang bùng cháy trong đáy mắt màu ngọc bích, thật xinh đẹp nhưng cũng thật dữ dội

Giương nỏ phòng thủ, cô thận trọng cảnh giác xung quanh. Dù có tức giận thế nào cũng phải đủ tỉnh táo mới có thể chiến đấu, đó là những gì cô đã được học để trở thành một sát thủ được mọi người và người đó công nhận đến giờ

_Kufufu, ta đang tự hỏi tại sao ngươi lại căm hận Tsunayoshi đến vậy? Ta không nghĩ ngươi cố giết con bé chỉ vì lệnh của cấp trên!

Ẩn trong làn sương mù dày đặc. Daemon ngồi trên cây dưỡng thương một chút. Trận phục kích vừa rồi cũng làm anh tốn không ít sức lực. Để làm được điều đó anh cần phải kéo dài thời gian với con bé này. Và có vẻ như còn điều gì đó mà anh không biết từ bọn kẻ địch, anh cần phải tìm ra nó vì sự an nguy của Vongola và đặc biệt là Tsunayoshi

_Ngươi có vẻ thích tọc mạch vào chuyện của người khác quá nhỉ! Được thôi, dù sao thì sắp bị ta giết chết rồi nên nói cho ngươi biết một chút cũng không sao!

Hạ tay xuống, nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác, chỉ khi tự tin với khả năng chiến đấu của mình người ta mới có gan buông lỏng vũ khí như vậy. Điều đó cũng đủ cho Daemon biết, cô gái đó không tầm thường chút nào

_Cô ta chính là một con quỷ. Nắm trong tay thứ sức mạnh mà bất cứ ai cũng thèm khát, điều này chắc các ngươi biết rõ hơn ai hết đúng chứ? Cô ta... cô ta đã giết chết tất cả bọn họ... - Mái tóc dài che đi những biểu cảm trên gương mặt thanh tú -...Cha mẹ ta... bạn bè... người thân... chỉ trong vòng một đêm chỉ còn lại mình ta...

Cô gái cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh nhưng vẫn không giấu nổi sự tuôn trào cảm xúc trong giọng nói run rẩy thanh thoát kia, những cảm xúc như vũ bão cứ lần lượt tuôn ra không ngừng. Cơn bão mạnh mẽ càn quét cánh đồng, bào mòn đá. Không ngừng thoát ra cùng với những ngôn từ. Chất giọng trầm xuống, lạnh như băng khiến Daemon cũng bất giác rùng mình, thiếu nữ nhoẻn miệng cười, nụ cười của hy vọng chìm đắm trong hận thù

_... thật may mắn làm sao!! Khi đó, ngài ấy đã xuất hiện. Bàn tay ấm áp vươn ra đón nhận bọn ta, những kẻ lang thang cơ cực, những kẻ đã mất hết gia đình và bạn bè, bị người ta hắt hủi chà đạp. Ta đã không do dự nắm lấy tia hy vọng đó. Kẻ như ngươi..." - cô nghiến răng, ngọn lửa búng cháy, lấp lánh trong đôi mắt màu ngọc bích như muốn thiêu rụi tất cả -".... NHỮNG KẺ NHƯ NGƯƠI THÌ LÀM SAO CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC"

Cùng lúc đó hàng trăm mũi tên bay đến chỗ cành cây Daemon đang ngồi, không một lời cảnh báo. Quá nhanh để Daemon có thể kịp tránh né. Tại sao cô ta có thể biết được khi mà anh đã dùng sương mù để che giấu ngọn lửa của mình?

Cơ thể anh rơi xuống nền tuyết lạnh, những giọt máu lan ra nền tuyết vốn trắng xóa, như những bông hoa bỉ ngạn đang nở xung quanh cơ thể chứa đầy thương tích. Quần áo rách nát cùng với những vết thương được gây ra bởi cơn mưa tên khi nãy, dòng huyết đỏ trào ra từ miệng anh. Cơ thể Daemon gần như không thể cử động. Anh thầm trách tính bất cẩn trời đánh khiến anh lâm vào tình cảnh này của chính mình

Từ từ tiến lại cơ thể đang dần héo tàn, đôi môi khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo, nhưng sâu trong màu ngọc bích kia lại ánh lên sự ma mị, tà độc. Sự khoái chí như âm vang không ngừng thoát ra cùng giọng nói từ thiếu nữ mang trong mình nỗi căm thù đến tột cùng

_ Ngươi đang tự hỏi vì sao ta lại có thể phát hiện ra ngươi trong màn sương mù dày đặc? Ngay cả khi ngươi đã che giấu ngọn lửa của mình đúng không? Đơn giản thôi, bởi vì ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của các thực thể....

Cảm nhận được sự hiện diện của các thực thể????? Đôi mắt Daemon mở lớn khi nghe được những từ thoát ra từ bờ môi kia. Không phải là anh không nghe qua việc có những người đặc biệt sở hữu khả năng này, nhưng mà...

_ Dù là thực thể sống hay không sống, chỉ cần chúng có tồn tại thì ta đều có thể cảm nhận được. Mặc dù, việc cảm nhận chúng có hơi mất thời gian, nhưng cũng nhờ công của ngươi đã tán gẫu cùng ta nên...

Hướng mũi nỏ vào người Daemon đang nằm thấp thỏm ở dưới, cô gái nở nụ cười thỏa mãn vì sắp loại bỏ được thứ chướng tai gai mắt. Đầu mũi tên sáng lấp lánh như đã chuẩn bị sẵn sàng để đâm xuyên cơ thể đang yếu dần kia. Sát khí không ngừng tỏa ra cùng với nụ cười trên gương mặt ma mị, gương mặt của một con quỷ mang trên mình nỗi hận thù sâu đậm

_ ...ta sẽ tiến ngươi đi một cách thanh thản nhất và cũng đau đớn nhất có thể thay cho lời cảm ơn nhé!!!

Tiếng mũi tên thoát ra khỏi nỏ thô ráp đến mức tưởng chừng như Daemon đã thoáng thấy cái cánh cổng gọi là địa ngục

Phập

Mũi tên sắc nhọn ghim chặt vào lớp tuyết trắng xóa dày đặc

_ Cái gì?

Hắn ta biến mất sao?

Thiếu nữ tóc vàng ngơ ngác nhìn vào khoảng trống không người ngoài vũng máu hòa với màu trắng tuyết. Đôi mắt cô nhanh chóng đổi hướng khi cảm nhận được rất nhiều ngọn lửa đang tiến lại gần

_ Nufufufu, cuối cùng cũng đến, các ngươi tới trễ đấy, Chuuda.

_ Xin lỗi ngài Daemon, trên đường chúng tôi gặp một chút rắc rối với bọn chuột nhắt, mong ngài thứ lỗi

Chàng trai mặc vest thanh lịch vừa đẩy gọng kính vừa nói. Đôi mắt sắc sảo ẩn hiện dưới mái tóc bạc hơi xù như làm tôn lên vẻ đẹp vốn có.

Daemon nằm trên lớp sương được Chuuda dùng lửa sương mù tích tụ thành, lơ lửng trên không trung với cơ thể được tô điểm bởi những vết thương.

_ Viện binh sao? Vậy thì càng tốt! Ta sẽ giết hết tất cả các ngươi một lượt!

Vừa dứt lời. Chỉ trong một khắc, làn sương mù từ đâu nhanh chóng tràn tới che khuất tầm nhìn, phủ lên mọi thứ. Trong lớp sương mù, bóng một người đàn ông in đậm trên làn sương giá lạnh, chất giọng khàn đặc nhưng lại đem lại cho người ta cảm giác đáng sợ đến dựng tóc gáy.

"Tới đây là đủ rồi, Eli. Tsunayoshi đã chạy mất rồi, Kashan đang đuổi theo cô ta. Chẳng còn việc gì cho chúng ta ở đây nữa đâu. Mau rút lui thôi."

"Đội trưởng!? Nhưng mà tôi..."

"Ta bảo rút lui."

Đôi mắt sắc sảo ẩn sau làn sương như con dao sắc nhọn khiến Eli phải co rúm lại trong tức khắc.

"Xì" Cô gái tặc lưỡi khó chịu, miễn cưỡng trả lời - "Tuân lệnh" Cơ thể mảnh khảnh chạy về phía cái bóng của người đàn ông. Tuy không phục nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ cần Tsunayoshi còn sống thì tổ chức Mafia của cô sẽ không ngừng truy lùng ả. Tới lúc đó thì vẫn còn nhiều cơ hội cho cô ra tay.

Một ngày nào đó nhất định, chính tay tôi sẽ lấy mạng của cô. Hãy chờ đó, Sawada Tsunayoshi.

~To be countinue~

P/S: Lâu quá không viết lại nên tay nghề bị xuống dốc trầm trọng, mong các bạn thứ lỗi TvT. Xin lỗi mọi người vì lâu vậy mới ra chap mới.
Và như moi khi, chân thành cảm ơn mọi người đã tiếp tục theo dõi cung như ủng hộ fic của mình. Cảm ơn moi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top