Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Lạc hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình của Miura vốn là một gia đình bình thường như mọi gia đình khác ở Namimori, gồm ba , mẹ , và một người con gái nhỏ tuổi .

Ba làm giáo sư tại một trường Đại học nổi tiếng, mẹ làm thư kí cho một công ti nào đó ở Ý, nên từ nhỏ Haru sống với cha, mặc dù ở xa nhau một quãng đường rất dài,  nhưng họ vẫn thường xuyên liên lạc , đôi lúc có thể  lúc xảy ra khắc khẩu, lúc đó đứa con gái Haru sẽ  luôn là người trung gian đứng ra giải quyết nó,nên gia đình vẫn luôn hạnh phúc. Cha thường xuyên bận việc nên có thuê bảo mẫu về chăm sóc, ngoài ra học kèm vượt cấp vì Haru thấy hứng thú.

Theo lời nhận xét mọi người xung quanh, Haru là một cô bé có mái tóc màu nâu, nhỏ nhắn, xinh xắn,lanh lợi, chọc người yêu thích không thôi.

Nhưng đối với cha mẹ, cô chỉ là một đứa trẻ thông minh nhiều lúc ngốc nghếch , hiểu chuyện, lạc quan, là kết tinh tình yêu , là tia sáng của họ. 

Mỗi người đều có vai trò khác nhau , không thể tách rời .Cha là chỗ dựa  suốt đời  cho con, trao  trọn vẹn yêu thương. Mẹ là mãi mãi, là cho đi không đòi lại bao giờ. Haru lại  là hơi ấm sưởi lòng cha mẹ lúc quạnh hiu.

Năm Haru sáu tuổi,  Haru theo cha qua Ý ,  nụ cười hạnh phúc hiện hữu trên khuôn mặt họ, đón chờ họ chính là cái ôm, nụ cười ấm áp của mẹ, gia đình đoàn tụ.

Nhưng hạnh phúc không gìn giữ được bao lâu

Vào lúc Haru tròn bảy tuổi, để cho con có một ngày sinh nhật có ý nghĩa, cha mẹ  đã thu xếp công việc để có thời gian bên cạnh con.

3 / 5 là ngày  đưa con đến với gia đình này, cũng chính là  ngày đưa con rời khỏi tay của họ.

Hôm đó vì mẹ tới trễ, nên cha và Haru tới trước đứng đợi ở cổng vào của khu vui chơi, nhưng bỗng  tiếng súng nổ  vang lên liên hồi, đám đông hoảng sợ, la hét chen lấn , làm họ lạc mất nhau.

5 năm một quãng thời gian dài, họ tìm kiếm trong vô vọng, tin tức của con thu lại bằng 0, giống như biến mất khỏi thế giới này hoàn toàn , đau khổ, tuyệt vọng bủa lấy , nhưng vẫn kiên trì đến cùng.

Rồi một ngày họ nhận được tin tức xác nhận của cảnh sát rằng  tìm thấy được một cô bé trùng mã gen mà  họ cung cấp để tìm kiếm, như ánh sáng lé loi trong bầu trời đen tối.

"Xin anh chị hãy bình tĩnh, cố điều chỉnh cảm xúc khi đến đây"

Hồi chuông cảnh báo không ngừng vang lên, cố đè nén nỗi sợ hãi khi nghe được câu nói này.

Đến khi gặp lại con , họ không thể giữ nổi sự bình tĩnh nữa ,đứa con hộ ngày đêm mong nhớ đang  hấp hối trên đống máy phức tạp, nhiều loại dây chằng chịt ở phòng bệnh, kim tiêm đâm sâu vào tay con. Đau đớn tuôn trào, nước mắt rơi không ngừng khi biết rằng tìm thấy con trong hẻm với tình trạng mất máu nghiêm trọng, cơ thể chằng chịt vết thương.

Phổi bị tổn thương nặng, gãy 6 cái xương sườn, rạn xương tay và chân, chịu thương nhiều vùng khác hiện đã qua cơn nguy kịch,  có vài vết sẹo mờ .  

Rốt cuộc con họ gặp chuyện gì trong mấy năm qua vậy ?

Một tháng sau, theo lời bác sĩ điều thần kì đã xảy ra, cơ thể con đã hồi phục rất màu, gần như hoàn toàn.Thật kì lạ .

Vài tháng qua họ  cố bồi dưỡng mối quan hệ, rốt cuộc con đã nhớ lại họ qua nhiều kí ức vụn vặt. Trong quá trình lấy lời khai, không thể xác nhận rõ được vì lời khai quá mơ hồ, có phải con đang giấu gì đó không.

Chỉ có điều nhìn lại đứa con mình quý như sinh mệnh nay lại gầy gò, ốm yếu  như vậy mà lòng đau như cắt.

"Haru không sao mà, khỏe như  vâm" vỗ lòng ngực thật mạnh như chứng tỏ với cha mẹ,nở  nụ cười lạc quan để xoa dịu họ.

Thở phào nhẹ nhõm, hạnh phúc . 

Nhưng để chắc chắn họ vẫn ở lại bệnh viện hai tháng để coi tình hình


Độc thoại của Haru

Cô  tỉnh lại cũng đã lâu, ban đầu vẫn có chút hoang mang, nhưng từ từ chấp nhận rằng bản thân đã gần như chết trong trận chiến đó và  được đưa trở về thế giới cũ trong tình trạng hấp hối.

Có lẽ nhiều chuyện đã xảy ra khiến cô bắt buộc trưởng thành, mạnh mẽ hơn.

"Thật là không ngờ mình đã sống hai  kiếp. Xin lỗi vì không thể đồng hành tiếp với mọi người được rồi"  Nước mắt lăn nhẹ trên gò má,  mím môi lại, cố nén nước mắt, nhưng không hiểu sao nó cứ rơi. Nhắm mắt lại trong đầu vang vọng nhiều giọng nói.

"Thật là Haru bị thương nặng vậy mà không chịu uống thuốc." 

"Thôi mà , phải nhẹ nhàng chứ ,*******."    "Chị thật là!!!"

" Mây.... có hình gì nhỉ?"

"Hôm nay con nhóc đây vẫn hào nhoáng nhỉ."

"Haru hôm nay vẫn phải nhiệt huyết nhé."

                                                                      .

                                                                      .

                                                                      .

"Haru phải biết chăm sóc bản thân khi chị không còn đấy"

"Haru cười xinh lắm"

"Haru, đừng khóc, ta không muốn nhóc buồn đâu.Rõ ràng cười xinh như vậy, khóc xấu lắm.Ta chỉ thích nhóc khi cười tươi, lạc quan, yêu đời.Ta thích một con nhóc hay cười,nói chuyện ngốc nghếch hay bám theo ta như ngày xưa."

"Ha.. Haru... Sống .....thật tốt.... nhé. Đừng... bỏ cuộc"

.......

........

"Con hiểu rồi sư phụ."

"Con sẽ không cô phụ sự mong đợi của Người đâu."

"Con sẽ sống hạnh phúc, theo ý của mình, không ai có thể ràng buộc, thực hiện những ước mơ đang còn dang dở . Có lẽ mười hai năm là đủ rồi.Người bảo trọng nhé." Khẽ miết bùa bình an trước ngực, chiếc bùa này do sư phụ cô tặng năm sinh nhật mười một tuổi,  mặt trước may  chữ Haru, mặt sau chữ An.

Kiếp trước làm pháp sư, kiếp này làm kiếm sĩ, hơi đa dạng nghề nhỉ, không rõ sau này làm nghề gì tiếp, được rồi quyết định trở thành nhà may trang phục đẹp nhất Nhật Bản.

Kí ức không hiểu sao rời rạc vô cùng, có lẽ mối mốc thời gian để lại cho cô một ấn tượng khác nhau.

7-9 tuổi là ám ảnh, bị kích thích nhớ lại kiếp trước

9-10 tuổi là mơ hồ, cô được một nhóm người cứu sống và nhận nuôi, dạy học.

10-14 tuổi lạc qua thế giới khác và được sư phụ cứu, cưu mang, dạy học, gặp được nhiều con người tốt .

Rõ lạ đi mất  bảy năm, nhưng tính theo thời gian thực thì cô chỉ mất tích 5 năm, có phải là do sự chênh lệch múi giờ giữa hai thế giới không.

"Ai ''  ...không đoán nữa, mệt đầu " mái tóc cô xù lên do cào đầu suy luận.

Cạch

Người mở cửa là mẹ cô, hôm nay cha bận nên mẹ ghé qua.

"Haru-chan, hôm này thế nào rồi, mẹ mang cháo đến đây. Sẵn tiện mẹ có đem sách theo đây. " 

"Vâng, con cảm ơn mẹ nhiều.Yêu mẹ qua đi!!!"Tôi vồ lấy ồm mẹ , khi mẹ mới cất đồ xong.

"Ái ...con bé này thật là." Vỗ nhẹ lên mái tóc cô, bỗng tay mẹ  khựng lại chốc lát.

"Mẹ có chuyện gì sao?" dường như nhận thấy mẹ có tâm sự cô liền mở miệng.

"Ngày mai, con xuất viện rồi.Con có muốn về Nhật không?" Khẽ thở dài bà cảm thấy con bà ở đây không an toàn, chỉ một lần mà gây bao nhiều ác mộng đối với bà.

"Con...muốn về. Và mẹ đừng lo, mẹ cứ yên tâm ở đây làm việc, con ở với cha ổn mà.Nếu nhớ chúng ta có video call mà." Ôm chầm , vỗ về mẹ.Mẹ đã khổ quá nhiều vì cô, không thể đình trệ công việc của mẹ được. "Cảm ơn mẹ và cha nhiều" lời thủ thỉ này coi như là lời biết ơn đối với họ, cảm ơn vì đã cho cô một gia đình, cho cô hạnh phúc, sự quan tâm vô bờ bến ở kiếp này.

"Không sao đâu, chúng ta là gia đình mà"

Hai kiếp  người, bao sóng gió, có lẽ do kiếp trước cô lớn lên bên cạnh mẹ, không có cha, có một người chị bị ốm nặng và mẹ đã phải đưa chị đến Viện Nghiên Cứu Phép Thuật để chữa trị  nhưng sau đó nhận được tin chị mất.Ngoài ra có thêm hai người đệ tử trẻ trâu mà mẹ  hướng dẫn, thời gian bên cạnh cũng không dài, mẹ mất, chúng tôi tan đàn xẻ nghé, mỗi người mỗi hướng, mất liên lạc của nhau, cô đi theo một trong hai đệ tử của mẹ tham gia một hội pháp thuật, trải qua biết bao sóng gió, chết ở tuổi mười tám. Tái sinh lại ở thế giới này và mất hoàn toàn kí ức cũ, cho đến năm đó được kích thích mà nhớ lại. Nhiều chuyện xảy ra dồn dập khiến cô khó thở, mệt mỏi, nhiều lúc tìm đến cái chết trong vô thức nhưng bất thành.

Dẫu rằng mệt mỏi, nhưng vẫn cố cười, cố lạc quan, hi vọng như Người đó nói.

........

\ ..............................................................................................\

Trở lại thế giới này cũng được ba tháng, trong thời gian nằm viện, cô nhờ cha mẹ tìm thêm nhiều sách để giải trí, cũng như tìm hiểu hiện tại thế giới ra sao.

Đồng thời để cha kèm lại những kiến thức tôi bõ lỡ, mặc dù  có thể bị đuối ở giai đọa đầu, cũng may không khác những môn tôi đã được dạy qua và kiến thức hồi tiểu học lại không có gì nhiều   nên cũng dễ thở,sau một quãng thời gian dài cố gắng rốt cuộc có thể theo kịp , có lẽ kiếp trước và kiếp này  chiến đấu  quá nhiều rồi bây giờ  muốn tận hưởng thanh xuân, tôi quyết định học sơ trung, điều đó làm tôi càng quyết tâm và cố gắng hơn.

Cô chuyển về lại Namimori sinh sống với cha , và tiếp tục học tập với ông . Sáng sớm tập kiếm, nâng cao thể lực, để cơ thể làm quen với pháp thuật,bất cứ lúc nào rảnh đều luyện tập, giống như để nhớ về quá khứ,như một lời nhắc nhở, là một lời tự hứa rằng không quên đi quá khứ, chỉ là gác lại bước tiếp đến tương lai.

Sayonara,minna.

Tạm biệt, mọi người-những người ta coi như là sinh mệnh.






Có thể chương đầu hơi dở mong mọi người thông cảm, có rối loạn xưng hô á, mà có sai chính tả hay gì mọi người cứ nói với mình.

Chương đầu là giải thích sơ qua tình huống truyện, có thể hơi dài dòng, khô khan, muốn hiểu sơ quá mọi người nhớ đọc kĩ, từ từ sẽ tiết lộ quá khứ xen lồng với nguyên tác. 

Có thể hơi buff nữ chính, mà buff mẹ rồi, trình độ sử dụng kiếm giữ nguyên vì xuyên na cả cơ thể theo 2 TG còn pháp sư thì bả đang luyện tập để cơ thể quen rồi mới dùng nhiều được.

Vốn từ hạn hẹp mọi người thông cảm.

Mọi người nhớ vote nhé.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top