Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 104_Tựa như một bộ phim kinh dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau!

Đau quá!

Yoru tuyệt vọng hét lên, lồng ngực bị thiêu cháy vẫn không ngừng cuồn cuộn lên những đốm lửa màu đen tuyền như đêm đen dày đặc, rồi cứ thế bùng lên, nháy mắt liền nhấn chìm lấy cơ thể nhỏ bé trong ngọn lửa cô tịch tuyệt vọng. Yoru vẫn không ngừng tuyệt vọng gào khóc, làn da nhợt nhạt dần bị phủ lấy vết chàm đen hoen ố ghê rợn, đến cả nước mắt trào ra cũng hóa thành máu tươi đỏ đặc. Yoru như bị bức đến điên loạn, móng tay găm vào da thịt tước ra máu đỏ, đôi mắt cùng màu trợn to hướng về bóng đêm vô định ở phía trước, đau khổ phẫn nộ, tất cả những cảm xúc tiêu cực như muốn trào ra khỏi hốc mắt, khát vọng muốn giết chết ai đó trào ra khỏi lồng ngực khiến cô chỉ có thể tự ôm lấy chính bản thân mình, tự an ủi lấy linh hồn nay đã nhuốm một màu đen của tuyệt vọng. Đầu óc cô quay cuồng, màu sắc, âm thanh, mùi vị tất cả đều hóa thành hư vô, thứ duy nhất còn sót lại trong tâm trí đang quay cuồng ấy chính là hình ảnh tươi cười của đứa trẻ ấy nhiễm bẩn lấy một màu máu tươi.

【Cứu... Sora!!】

. . .

"A-!!"

Yoru mở to mắt, há to miệng khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí, cố gắng lấp đầy lồng ngực trống rỗng khô khốc. Cơn đau bất chợt ập đến, Yoru khổ sở thu mình lại, cắn chặt môi đến tước máu, vùi mặt vào trong lớp nệm bông để ngăn chặn từng tiếng kêu đau thống khổ của bản thân.

"Ngao ngao~"

Trên trán đột nhiên lại truyền đến cảm giác mềm mại ướt át khó tả, Yoru mở hờ mắt, tầm nhìn đầy nước thấp thoáng thấy được khuôn mặt nhỏ của chú mèo con. Nó cứ không ngừng kêu nỉ non mấy tiếng, sau đó lại lè lưỡi liếm láp giống như những lần trước mà nó từng làm mỗi khi cô nhìn thấy ác mộng. Yoru yếu ớt cười, cơn đau vẫn chưa vơi đi nhưng tâm trạng ít ra cũng đã tốt hơn mấy phần rồi. Cô chống tay ngồi dậy, cơn choáng váng ập đến khiến tầm nhìn thoáng chốc lại trở nên mơ hồ. Yoru ôm đầu rên rỉ, còn gì tệ hơn là bị cơn ác mộng quấy rầy vào lúc giữa đêm chứ.

"Xin lỗi nhưng nhóc ngoan ngoãn ở yên trong phòng nhé..."

Yoru bế mèo con xuống sàn, còn bản thân thì mệt mỏi rời khỏi giường, mở cửa bước ra ngoài. Cô cần uống một ít nước để làm giảm đi cơn đau ở cuống họng, nếu có thể tìm thấy thì lấy vài liều thuốc ngủ cũng được. Chỉ có thế cô mới có thể tiếp tục an giấc sau cơn ác mộng kinh khủng ấy.

Hành lang ở dinh thự này rộng lắm, đã thế ban đêm còn thực hiện chính sách tiết kiệm điện mà tắt hết đèn, chỉ sử dụng nến giống như mấy bộ phim phương Tây vậy. Yoru dụi dụi mắt, hai tay lần mò theo ven tường mà bước đi trong bóng tối, điều này khiến cô không khỏi liên tưởng đến mấy bộ phim kinh dị mà cô từng xem. Vào những lúc như thế này, những nhân vật phụ thường sẽ làm vật "tế" đầu tiên để đẩy mạch phim lên cao trào, làm tăng thêm cảm giác ghê rợn cho người xem.

"Này, mày là ai thế hả con kia? Lén lút ở đây làm gì?"

Tất nhiên, sẽ chẳng có con ma nào xuất hiện ở ngoài đời thực cả, thay vào đó sẽ là một gã đàn ông dị hợm không còn tỉnh táo. Yoru hơi nhíu mày, mùi rượu phát ra từ người ông ta nặng đến nỗi khiến cô cũng phải đưa tay che mũi lại. Yoru nhận ra gã đàn ông này, ông ta là bếp trưởng ở nhà ăn, bình thường cũng không đến mức thậm tệ, tuy đôi lúc ông ta có hơi cộc cằn nhưng cô không ngờ lão lại là một kẻ bợm rượu về đêm như thế này.

"Xin lỗi, tôi chỉ đang lạc thôi. Xin lỗi vì đã quấy rầy."

Yoru híp mắt cười, chân lùi lại mấy bước, ngay khi cô còn định quay đầu rời đi thì cánh tay đã bị gã đàn ông kia thô bạo tóm lấy, mùi rượu nồng nặc lại một lần nữa xộc vào khoang mũi khiến đầu óc cô cũng muốn choáng váng theo. Đôi mắt lèm nhèm của lão ta nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh nhìn nóng rực chợt nảy lên mấy tia ý vị ghê tởm khiến Yoru mắt nhắm mắt mở cũng có thể rùng mình nhận ra.

"Mày đến đúng lúc lắm. Sẵn tiện hôm nay không có ai, tao sẽ dạy dỗ lại mày, con khốn."

Yoru nhíu mày, cố gắng rút tay ra khỏi gã ta, "Tôi không hiểu ông đang nói gì cả. Giờ thì buông ra ngay, lão già."

Dường như sự cự tuyệt của Yoru khiến lão ta càng thêm tức điên lên, gã càng siết lấy cánh tay mảnh khảnh như hận không thể bẻ gãy nó, phẫn nộ gào lên, "Mày đang lên mặt với tao đó sao!? Đừng nghĩ mấy món ăn như rác của mày có thể lấy một ít sự chú ý của Boss liền lên mặt! Thái độ của mày thật chả ra làm sao cả! Mày chỉ là một đứa con gái thì biết cái gì! Đàn bà như chúng mày tốt nhất vẫn là im lặng nghe lời phục tùng bọn tao thì đúng hơn!"

Lời lẽ của gã ta ngày càng trở nên thô tục, gã như dồn nén biết bao nhiêu tức giận uất ức từ trước đến nay chờ đến hôm nay mà một lần phát tiết ra hết vậy. Yoru ngược lại chẳng bỏ vào tai một câu từ nào của gã đàn ông say xỉn, cô nghiến răng dùng móng tay cấu lên bàn tay đang siết lấy cánh tay mảnh khảnh của mình, cố gắng vùng ra khỏi nó. Yoru ghét rượu, thứ chất lỏng đắt nghét độc hại ấy luôn khiến con người ta trở nên bạo lực đến điên loạn đầu óc. Cơn đau từ cánh tay gần như bị gãy vụn đánh ập đến khiến cô không nhịn được mà kêu lên một tiếng, Yoru như không thể chịu đựng được nữa liền cắn môi, nắm đấm vung lên còn định cho gã ta một quyền vào mặt thì-

"Đoàng!"

Thứ âm thanh chói tai đó vang lên, tựa như sấm chớp rạch ngang một đường sáng trên bầu trời tối đen như mực, mùi rỉ sắt tanh nồng thoáng chốc đã lấp đầy khoang mũi thậm chí còn át đi cả cái mùi đắng nghét của bia rượu. Yoru tròn mắt kinh hãi, máu tươi nóng vấy lên khuôn mặt tái nhợt của cô, tròng mắt màu đỏ đậm thu vào biểu tình cứng đờ không biết gì của gã đàn ông kia, trước khi nhìn theo cái cơ thể nặng trịch đó mà đổ xuống sàn nhà. Máu từ cái lỗ to trên thái dương gã ta trào ra như suối, loang lổ tràn thành một vũng máu lớn, lấp đầy cả mũi chân cô.

Mọi thứ cứ như là một thước phim quay chậm, Yoru ngờ nghệch ngẩng đầu, biểu tình trên khuôn mặt vẫn chưa hết kinh ngạc. Người đàn ông cao lớn hiên ngang đứng đó, khẩu súng trên tay vẫn còn vương một ít khói đạn, gương mặt đầy sẹo tràn ngập biểu tình hung tợn và dữ dằn như một loại quái vật đáng sợ. Nhìn gã ta bây giờ đến cả ma quỷ chắc chắn cũng sẽ bị dọa cho siêu thoát hết cho mà xem.

"Rác rưởi, các ngươi làm ta thức giấc!"

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Bữa giờ đang phân vân không biết có nên cho Yoru tìm 7 viên ngọc rồng hồi sinh Sora hay không :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top