Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12_Gokudera Hayato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là Gokudera Hayato đến từ Italy. Bắt đầu từ bây giờ cậu ấy sẽ là bạn học mới của lớp chúng ta."

Ngay sau khi vị giáo viên vừa dứt lời, những tiếng sửng sốt ngạc nhiên và hiếu kì lập tức vang khắp phòng học, vô tình lại đánh thức cái thiếu nữ vẫn còn đang nằm dài trên bàn mà say ngủ. Hiiragi Yoru vì tiếng hét phấn khích của mấy nữ sinh bên cạnh mà giật mình tỉnh giấc, mơ màng ngẩng đầu lên quan sát tình hình. Thu vào đôi mắt màu đỏ máu tràn ngập sương mờ là gương mặt cau có của thiếu niên tóc màu bạc mà cô đã gặp lúc sáng sớm. Yoru tuy ban đầu cũng có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng cũng vô tâm vô phế gục đầu xuống bàn ngủ tiếp như không có chuyện gì.

Dù sao cũng là chuyện tốt, không cần phải tìm kiếm cậu ta đâu xa để trả lại khăn tay... Tuy ban nãy bị cậu ta trách mắng nhưng cô vẫn còn nợ người ta một câu cảm ơn đàng hoàng. Gokudera Hayato, hừm, tuy tính tình cộc cằn nhưng có vẻ là người tốt đi...

Yoru nghiêng đầu, vùi mặt vào cánh tay mà tiếp tục giấc ngủ của mình. Nhưng cô còn chưa kịp khép mắt lại thì đã bị làm cho giật mình vì hành động vô cùng thô lỗ của người bạn học mới. Yoru nhíu mày nhìn Sawada Tsunayoshi bị người kia đá ngã bàn vẫn đang không ngừng run như cầy sấy kia, sau đó mắt lại dán chặt đến người bạn học mới cộc cằn không được thân thiện ấy. Được rồi, xin phép rút lại lời ban nãy, là cô sai khi nghĩ rằng cậu ta là người tốt. Rốt cuộc cũng chỉ là một tên thô lỗ thích ăn hiếp người khác...

Gokudera Hayato từ đầu đến cuối không hề để ý đến sự hiện diện của thiếu nữ tóc đen ấy mà chỉ chằm chằm một hướng thù địch nhìn về phía thiếu niên tóc nâu ngồi ở đằng trước cô. Mãi cho đến khi hắn bước xuống và đá ngã bàn học của tên Juudaime giả mạo vô dụng (?) ấy, Gokudera mới cảm nhận được cái ánh mắt như dao găm đang chĩa về phía mình.

"Gì!? Cô đang lườm tôi đấy à-!?" Gokudera gầm gừ tức giận, nhưng ngay lập tức cũng liền nhận ra khuôn mặt khá quen mắt mà bản thân đã gặp lúc ban sáng. Sự giận dữ trong đôi mắt màu lục bảo nhanh chóng được thay thế bởi sự hoang mang và kinh ngạc.

"Cô là-"

"Tên điên thô lỗ..." Yoru lầm bầm.

Trên trán nháy mặt mọc lên một cái gân xanh, Gokudera gằng giọng, "Cô, mới nói gì?"

Yoru trút ra một tiếng thở dài, vờ như không nghe không thấy cái thiếu niên kia trước mặt, chậm rãi đẩy ghế đứng dậy, "Thưa thầy, em cảm thấy không khỏe. Có thể cho em xuống phòng y tế nghỉ ngơi được không ạ?"

"Này, cô đang lờ tôi đó hả!?"

Thầy giáo nhìn thấy cảnh xung đột kia cũng không biết phải làm gì, vội vàng gật đầu đồng ý cho cái thiếu nữ kia rời đi trước khi xảy ra bất cứ một trận tranh cãi nào. Yoru dường như đã lường trước được điều này nên cũng rất thảnh thơi cúi đầu lễ phép nói cảm ơn một tiếng, sau đó vờ như không thấy sự hiện diện của người kia mà quay lưng bỏ đi một nước.

Bị cho ăn cả một tấn bơ vào mặt, Gokudera Hayato giận dữ siết chặt nắm tay, nộ khí trào dâng tàn sát khắp lớp học, phía sau lưng hắn giống như có ngọn lửa đang hừng hực bùng cháy, đáng sợ không chịu nổi.

"Cái con nhỏ đó-nếu gặp lại nhất định đem nó nổ banh xác!"

. . .

Hiiragi Yoru uể oải ngáp dài một tiếng, sau đó bỏ vào miệng vài viên thuốc ngủ. Dạo gần đây giấc ngủ của cô không được ổn định cho lắm. Lúc thì ngủ say như chết, lúc thì muốn chợp mắt nghỉ ngơi một chút cũng không xong. Và bây giờ thì Yoru đang vướng vào trường hợp thứ hai, không thể ngủ được, phải nhờ đến sự trợ giúp của mấy viên thuốc này. Yoru tựa lưng vào thân cây, hơi ngửa đầu nhìn ngắm bầu trời xanh, đôi mắt lim dim dần dần khép lại. Thay vì nghỉ ngơi trong phòng y tế sặc mùi thuốc trùng, cô lại thích ngồi hưởng gió mát ngoài trời hơn.

Có lẽ thuốc ngủ đã bắt đầu phát huy tác dụng, Yoru có thể cảm nhận được cơ thể của mình dần được thả lỏng. Thiếu nữ chậm rãi khép đôi mi lại, đầu tựa hẳn ra thân cây, cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng còn chưa được bao lâu, nhịp thở nhẹ tênh của Yoru đột nhiên bắt đầu trở nên dồn dập. Có lẽ thuốc ngủ cũng không đủ để đẩy lùi những cơn ác mộng kì lạ vẫn không ngừng chiếm cứ lấy tâm trí của cô.

Hiiragi Yoru hôm nay lại mơ thấy những quang cảnh tối tăm với những con người có khuôn mặt lạ hoắc ấy. Cô đứng trong một không gian mênh mông, xung quanh chỉ có tiếng khóc lóc và gào thét tuyệt vọng, bóng tối bủa vây, thứ mùi tanh tưởi nồng gắt chóp mùi. Yoru có thể cảm nhận rõ ràng được mọi thứ, giống như tất cả mọi cảm xúc đang chảy vào trong lồng ngực của cô, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Và rồi, cô nhìn thấy ai đó...

【Ku fu fu, xem lén giấc mơ của người khác là xấu lắm đấy~】

Yoru giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, trên trán lấm tấm mồ hôi ướt nhẹm khuôn mặt trắng bệch. Cô chống tay dưới đất cố chống đỡ cả cơ thể suy yếu sắp muốn đổ sụp của mình, hơi thở dồn dập nặng nề khiến cho lồng ngực của cô như muốn nổ tung ra. Giấc mơ đó rốt cuộc là sao vậy chứ?

"A-"

Còn chưa kịp hoàng hồn sau giấc mơ kì quái đó, từ gáy đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhói khiến Yoru nhịn không được kêu một tiếng. Cô nhăn mặt, đưa tay ra sau đầu kiểm tra thì mới phát hiện ra có vài lọn tóc rối bị cuộn mắc vào vỏ cây khiến cô một chút cũng không cử động được. Đầu óc choáng váng khiến Yoru không kịp suy nghĩ được gì nhiều, ngay lập tức liền rút trong túi ra con dao găm, tùy tiện đưa ra sau gáy, tìm vị trí lọn tóc kia mà cắt nó đi...

"Cô, cô đang làm cái quái gì vậy hả-!?"

Yoru giật mình, mắt mở to nhìn cái thiếu niên tóc bạc từ khi nào đã xuất hiện ở đó, tay cầm dao vẫn chưa hề buông xuống. Hắn trừng mắt kinh sợ nhìn cô, sau đó không nói không rằng liền lao tới nắm chặt lấy cổ tay của cô.

"Cô bị điên à!? Muốn tự sát sao!? Cuộc đời còn đẹp như thế tại sao lại phải nghĩ đến cái chuyện ngu ngốc này chứ!?"

Yoru đầu đầy chấm hỏi, lần thứ hai trong ngày bị cái tên này dọa sợ đến nỗi cứng họng không biết nói gì. Cho đến khi cô nhận ra hắn từ khi nào đã cướp lấy con dao của cô mà ném xuống đất, cô mới vỡ òa ra mọi chuyện. Yoru thực chất chỉ là muốn cắt đi phần tóc dài vướng trên cây nhưng từ góc độ nhìn của Gokudera Hayato, hắn ta lại hiểu lầm rằng cô cầm dao kề cổ muốn tự sát. Nghĩ đến đây, Yoru lại nhịn không được mà che miệng cười rộ lên.

"Cô, cô cười cái gì chứ!?" Gokudera khó hiểu quát.

Yoru lấy tay quệt đi nước mắt sinh lý, trên môi nụ cười có chút biến chuyển. Cô nhìn Gokudera, giống như đang suy nghĩ điều gì, sau đó nửa đùa nửa thật nghiêng đầu trầm thấp cất tiếng:

"Vậy cậu thử cho tôi một lý do để sống tiếp thử xem nào? Nếu nó hợp lý, tôi sẽ từ bỏ ý định tự tử."

【Yoru, rốt cuộc cậu sống trên đời này là vì điều gì?】

"Rốt cuộc, tôi nên sống tiếp trên cuộc đời này vì điều gì đây?"

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Toi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ thay đổi một số chi tiết nhỏ trong bộ truyện này.

1. Hình tượng của Yoru có mái tóc màu xanh đen (giống màu bầu trời ban đêm ấy)

2. Shimizu Hana sẽ đổi tên thành Shimizu Sora. (Để trùng tên với Kurokawa Hana sau này toi sợ sẽ có rắc rối với việc xưng hô)

3. Toi sẽ hướng tính cách Yoru theo chiều hướng tích cực hơn một chút, gần giống với Yoru của bản cũ. (Yoru bản này khiến toi có chút nhầm lẫn và gặp khó khăn trong việc miêu tả tâm lý nhân vật.)

Toi sẽ chỉnh sửa nhanh thôi, mong mọi người bỏ qua cho sự sai sót này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top