Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13_ Lọn tóc đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc, tôi nên sống tiếp trên cuộc đời này vì điều gì đây?"

"Cái, cái đó..."

Gokudera Hayato bối rối, đối với câu hỏi đột ngột của đối phương dành cho mình hoàn toàn không biết trả lời ra sao. Yoru nhìn thấy vẻ ấp úng của hắn cũng chỉ nhàn nhạt mỉm cười. Cô chỉ là nhất thời tùy hứng nên mới hỏi thế thôi chứ thâm tâm thực sự không hề có chút mong đợi hay trông chờ gì từ câu trả lời của đối phương.

"Không cần phải nghiêm trọng như thế, tôi chỉ đùa thôi." Yoru khẽ giọng nói, vươn tay nhặt con dao găm dưới đất lên, nhưng ngay sau đó cổ tay lại một lần nữa bị người kia nắm lấy như lo sợ cô lại muốn làm chuyện dại dột gì.

Yoru mắt cá chết nhìn Gokudera, sau đó nhịn không được thở dài một tiếng, nói: "Buông ra đi, tôi không có ý định tự sát ở đây."

Gokudera vẫn một mực giữ chặt cổ tay Yoru, không tin tưởng hỏi, "Vậy cô định làm gì khi cứ muốn kề dao vào cổ thế hả?"

"Cắt tóc." Cô từ tốn đáp.

"Hả?"

Yoru hơi nghiêng đầu, chỉ tay ra sau gáy nói: "Tóc gáy của tôi bị vướng vào vỏ cây. Tôi chỉ định cắt nó đi thôi."

"Cô nói thật?" Gokudera nhíu mày hỏi lại.

"Ùm."

Gokudera từ từ buông cổ tay Yoru ra, đôi mắt lục bảo vẫn chằm chằm quan sát nhất cử nhất động của cô. Không để tâm đến ánh mắt nghi ngờ của thiếu niên đối diện, Yoru nghiêng đầu, một tay chạm vào phần tóc bị rối, lưỡi dao bén nhọn chậm rãi lướt qua cần cổ của cô.

"Này này, cẩn thận một chút." Gokudera thấp thỏm không yên, rốt cuộc cũng phải lên tiếng nhắc nhở.

"Biết rồi, tôi đang rất cẩn thận đ- A!"

Còn chưa nói hết câu, Yoru đã liền kêu đau lên một tiếng, tay theo phản xạ liền che lấy phần cổ bị cô vô tình cắt trúng. May mắn chỉ là sượt qua da non nhưng máu vẫn đang không ngừng chảy ra. Gokudera nhìn thấy cảnh trên cũng liền hốt hoảng không kém, gáp gáp đưa tay chặn lấy miệng vết thương cho cô, liên mồm trách mắng cái thiếu nữ ngu ngốc trước mặt.

"Cô đúng là đồ ngốc! Đồ đại ngốc!! Chẳng phải tôi nói là phải cẩn thận rồi sao!? Máu, lấy cái gì cầm máu!"

"Này, đừng có hoảng! Cậu đang làm tôi rối theo đấy! Chỉ là bị sượt qua thôi, chưa chết được!"

"Cô cũng sẽ chết nếu cứ tiếp tục để máu chảy ra như thế đấy!"

"Biết rồi, biết rồi!"

Sau một đợt khủng hoảng, cuối cùng Yoru cũng tìm thấy khăn tay trong túi váy mà nhanh chóng lấy nó chặn vết thương ở cổ của mình lại. Nhận thấy máu bắt đầu có dấu hiệu ngừng chảy, cả Hiiragi Yoru và Gokudera Hayato đồng loạt trút ra một tiếng thở dài, sau đó không hẹn mà ngước mắt lên nhìn nhau. Thiếu niên tóc bạc nháy mắt liền thay đổi biểu tình, hung hăng tóm lấy chóp đầu cô, nghiến răng ken két gầm lên phẫn nộ.

"Tại sao lần nào cô cũng khiến tôi phải nổi khùng vậy hả!? Lần trước là xém bị đâm, bây giờ là tự đâm mình! Bộ cô là đồ ngốc sao!? Cuồng ngược à!?"

Yoru bị người kia nắm đầu, nhịn không được kêu lên, "Này, này đau đấy! Ai cho cậu-Này, đừng lắc như thế!? Tóc gáy tôi- A, đau!!"

Gokudera hừ một tiếng, buông đầu Yoru ra, sau đó hạ thấp đầu nhìn ra sau gáy của cô, trầm khàn thanh âm phả vào tai khiến Yoru nhất thời bất động, không biết nên làm gì.

"Ngồi yên đi, tôi gỡ nó ra giúp cô."

Những ngón tay chai sần cẩn thận vén lớp tóc ngắn cũn cởn màu xanh đen của Yoru lên, mắt nheo lại nhìn những lọn tóc dài rối tung bị mắc vào lớp vỏ cây già cỗi sần sùi.

"Tại sao lại có những sợi dài bất thường như vậy chứ?"

"Tôi đã tự cắt nó vào sáng nay, có lẽ là còn sót lại.", Yoru nghiêng đầu để cho Gokudera có thể dễ dàng vòng tay qua cổ mình, từ tốn đáp lại.

"Chậc, khó gỡ quá."

Thiếu niên tóc màu bạc lầm bầm dưới hơi thở, vô thức nhích người đến gần Yoru, áp sát gương mặt vào trong hõm cổ của cô, chăm chú gỡ rối cho những sợi tóc đen nhánh. Hiiragi Yoru đối với hành động và khoảng cách vượt qua mức cho phép này liền nhanh chóng tỏ vẻ không thoải mái. Cô khó chịu quay mặt đi, gò má xuất hiện vài vệt đỏ ửng, vụng về đẩy cậu ta ra.

"Nếu, nếu không gỡ được thì lấy dao cắt nó đi cho nhanh. Tôi không phiền đâu..."

Gokudera Hayato dường như vẫn chưa nhận ra bầu không khí quỷ dị giữa cả hai người, lại tùy tiện dán sát mặt đến gần cô, chậc lưỡi một tiếng khó chịu nói: "Tôi nói cô ngồi yên đi. Đã gần xong rồi."

Yoru mím môi, khuôn mặt cam chịu không nói gì, lại kiên nhẫn ngồi chờ người kia giúp mình gỡ rối tóc. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với nam nhân ở khoảng cách gần đến như vậy, cảm giác khó chịu âm ỉ khiến tim của cô đập nhanh một cách bất thường. Yoru giữ chặt lấy lồng ngực như đang muốn sắp nổ tung, kín đáo trút ra một tiếng thở dài nặng nề.

(Thì ra việc tiếp xúc này không tốt cho tim, mình từ giờ phải cẩn thận hơn mới được...)

"Cuối cùng cũng xong rồi!"

Gokudera đột nhiên reo lên một tiếng khiến cho Yoru nhịn không được mà giật bắn mình, mở to mắt kinh ngạc nhìn đối phương. Gokudera dường như cũng nhận ra cự ly gương mặt của cả hai gần hơn cả những gì hắn tưởng tượng, mắt đối mắt nhìn nhau không chớp. Rồi, cả hai không hẹn mà cùng nhau quay mặt đi, gấp gáp giấu đi gò má đỏ ửng như hai quả cà chua của bản thân.

"Gokudera và... Hiiragi-san?"

Hai người vừa được kêu tên giống như vừa bị bắt quả tang đang làm việc xấu, đồng loạt trừng mắt nhìn về thiếu niên tóc nâu từ khi nào đã đứng đó, dùng cái biểu tình xấu hổ và bối rối gãi gãi đầu.

"Tôi, tôi làm phiền hai người sao? Thật xin l-"

Gokudera và Yoru đen mặt, tự động tránh xa mấy mét, cùng lúc hét lên.

"Không có!! Bọn tôi không có giống như cậu nghĩ đâu!! Dẹp cái suy nghĩ đó ngay đi!!"

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Tại sao trên đời lại có loại người đó chứ? Đã reup truyện người ta khi không có sự cho phép rồi mà còn dám lên giọng thách thức sao? Toi nghĩ tới mà tức á!!

Không những ăn cắp truyện, còn ăn cắp luôn cái bìa lần đầu toi design nữa chớ!! A a a, toi phải làm gì với cái thể loại này đây!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top