Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 138_Kết cục cuối cùng phải là BE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là do mày! Là do mày! Tao biết mà, tất cả chuyện này là do mày mà ra!!"

Kanpeki Aino phát điên gào lên, khuôn mặt xinh đẹp ấy cũng chẳng thể che đậy đi những cảm xúc vặn vẹo đáng kinh tởm vốn dĩ đã là bản chất ăn sâu bên trong con người của cô ta. Yoru rời khỏi ghế, mũ áo rơi xuống, đầu ngẩng cao, đôi mắt đỏ máu lãnh đạm nhìn xuống bộ dạng thê thảm của cô ta, hệt như cách mà cô nhìn vào một đống rác thải bốc mùi không đáng lưu tâm vậy. Nhận được ánh mắt tràn đầy khinh miệt của Yoru, Aino tất nhiên không còn giữ nổi một chút tỉnh táo nào, cô ta không chấp nhận việc lòng tự tôn bị chà đạp vì thế nên liền không giấu nổi sự phẫn nộ mà rút dao lao tới chỗ cô.

"Đi chết đi, con khốn!"

Đương nhiên, một kẻ đang mất tỉnh táo như cô ta làm sao có thể chạm vào một ngón tay của cô. Yoru xoay người, một kích đá bay con dao trong tay Aino, sau đó liền phóng tới, vươn tay tóm lấy cần cổ yếu nhớt của cô ta, siết chặt. Một ngọn lửa từ phía sau lưng Aino bùng lên, Yoru theo đà đẩy cô ta vào trong ngọn lửa đó, như bước qua cánh cổng không gian, cả hai ngay lập tức xuất hiện trên sân thượng. Yoru vẫn không có ý dừng lại, bước chân càng nhanh đẩy Aino về phía hàng rào, ánh mắt kiên định không một chút do dự hay nhân từ nào.

Tiếng va chạm chói tai vang lên, Aino gần như ngã người ra khỏi hàng rào, cả tấm lưng yếu ớt nằm trên thanh chắn, nếu không phải Yoru đang giữ lấy cổ thì cô ta đã rơi xuống đất từ lâu lắm rồi. Aino thở dốc, một loạt choáng váng khiến khuôn mặt cô ta trắng bệch không còn chút máu, ngay khi nhận thức được bản thân đang cận kề nguy hiểm, cô ta liền theo bản năng đưa tay giữ chặt lấy cánh tay của Yoru, ánh mắt sợ sệt khẩn thiết mà nhìn cô.

"D, dừng lại!! Mày điên rồi à!? Mau thả tao ra!!"

Tất nhiên Yoru làm sao có thể dễ dàng buông tha cho kẻ tội đồ này được, cô đã tốn biết bao nhiêu công sức chỉ để có được cái giây phút này mà. Đôi đồng tử màu máu trừng to, bả vai cô run lên vì dùng sức, Yoru siết chặt lấy cần cổ của Aino như chỉ hận không thể bóp chết cô ta. Đến cả ngọn lửa đen đang tản mác xung quanh cô dường như cũng muốn giúp một tay, nó men theo cánh tay gầy yếu của chủ nhân mình, hệt như một con rắn từ từ quấn lấy cổ của Aino, từ từ cướp đi toàn bộ dưỡng khí mà cô ta đang cố lấy lại. Aino vùng vẫy kịch liệt, hai tay loạn xạ bấu víu cào cấu lên dọc cánh tay của người kia. Nhưng dù cô ta có làm gì thì tất cả chỉ là công cốc, bởi vì Yoru sẽ không dừng lại, dù có chết cũng không bao giờ có chuyện đó.

"Cảm giác thế nào hả, Kanpeki? Không phải cô cũng đã giết Sora bằng cách này sao? Bây giờ tôi sẽ cho cô biết cảm giác lúc đó là như thế nào..."

Yoru gằng từng chữ dưới hơi thở nặng nhọc của mình, máu chảy dọc trong huyết quản như đang sôi sùng sục lên. Giận dữ và hận thù cuộn xoáy dưới đáy mắt đầy máu, Yoru gần như đánh mất lý trí, hai bên tai đều đang ù đi, một chút nữa thôi, khi mạch đập yếu ớt kia biến mất, chính là lúc cô nhận được thành tựu đầu tiên trên con đường bùn lầy tối tăm đầy máu này. Nhưng mọi thứ trên đời này đều không thể diễn ra một cách quá trọn vẹn như vậy được. Ngay khi Aino đã kiệt sức mà ngất lịm đi thì cũng là lúc cửa sân thượng bị phá văng ra, một đám người chạy vào, lớn tiếng ngăn cô lại.

"Yoru! Mau dừng lại!!"

Điều không thể ngờ là Yoru thật sự dừng lại, cô cúi đầu, bàn tay từ cái cổ yếu ớt của Aino di chuyển xuống nắm lấy cổ áo của cô ta. Yoru chậm rãi quay lại, ngọn lửa đen bùng lên, dần hóa thành một lưỡi dao khổng lồ, một nhát cắt đứt toàn bộ hàng rào phía sau lưng bọn họ. Cả cơ thể Kanpeki Aino do thế mà hoàn toàn ngã về phía sau, bây giờ chỉ cần Yoru buông tay, cô ta nhất định sẽ rơi khỏi sân thượng.

"Xin chào, những kỵ sĩ của Kanpeki-san. Tôi rất vui khi thấy các cậu đến đấy."

Yoru híp mắt, khóe môi gợi lên mỉm cười. Cũng chẳng thể biết đó có phải là cười hay không nữa, bởi vì biểu tình trên mặt cô tựa như sắp khóc vậy, lại khiến người khác cảm thấy vô cùng bi thương. Yoru từng bước lùi lại, mang theo cơ thể của Aino tiến đến mép sân thượng, ngay phía sau gót chân chính là khoảng không vô định, chỉ cần lùi xuống thêm một bước nữa, bọn họ chắc chắn sẽ chết.

"Yo, Yoru, xin cậu bình tĩnh lại! Đừng dại dột!" Tsuna hoảng loạn nói không nên lời, hết nhìn Yoru rồi lại quay sang nhìn tên gia sư đang im lặng đứng gần đó, cầu mong hắn sẽ đưa ra cách gì đó để giải quyết tình huống vừa đáng sợ vừa nguy hiểm này.

Reborn kéo vạt mũ, một tầng bóng tối phủ lấy đôi mắt to tròn đen láy, hắn nâng khẩu súng màu xanh vốn là do thú cưng của mình biến thành lên, chỉ cần người kia làm thêm bất kì một hành động nào, hắn sẽ nổ súng. Tuy nhiên, Reborn tận sâu trong lòng lại không thể làm điều ấy. Đâu đó trong tim hắn không chấp nhận việc bản thân tổn thương đến đứa trẻ kia, thật kỳ lạ khi hắn lại có một loại cảm xúc không nên có với Yoru, nhưng thứ đó lại đang vùng vẫy kháng cự việc hắn chĩa súng vào cô. Do dự một lúc, Reborn quyết định buông súng xuống, thay vào đó hắn bắt đầu cất giọng thử thuyết phục với cô.

"Hiiragi! Cô không thể hủy hoại cuộc đời mình chỉ vì một người như thế! Nó không đáng!"

"Đáng hay không đáng thì quan trọng sao?" Yoru trống rỗng đáp, ánh nhìn vô hồn chẳng có chút một hi vọng sống nào, thanh âm vừa yếu ớt lại vừa mờ đục, gần như chẳng thể nghe thấy, "Dù gì cuộc đời tôi ngay từ đầu đã là một đống hỗn tạp rồi."

Sự ảm đạm nặng nề nháy mắt liền bao trùm lấy bầu không khí xung quanh bọn họ, không ai có thể tìm lấy một lời nào để nói với cô. Đơn giản chỉ là vì họ căn bản không có cái tư cách đó, làm sao những người đã từng muốn bước vào cuộc sống của cô một cách nửa vời làm sao có thể sưởi ấm lấy trái tim đầy chai sạn ấy. Yoru đứng đó, gần như bất động, gió lạnh thổi tới khiến cho mái tóc cô bay tán loạn, vết sẹo trên trán cũng vì thế mà mập mờ xuất hiện. Cô độc đến mức bi thương, cái ánh nhìn vô định ấy, thật khiến người ta muốn khóc mà.

"Tôi chỉ có mỗi Sora thôi, cậu ấy chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tối tăm này của tôi..." Yoru nói, thanh âm mềm mại ấy dường như có một sức nặng vô hình ngay lập tức khiến bầu không khí xung quanh cô chùng xuống. Đáy mắt lại một lần nữa nổi lên ác ý, sát khí như bão táp cuốn tới, bất ngờ đến mức khiến bọn họ cũng phải choáng ngợp, Yoru liếc mắt nhìn sang Aino, giọng đay nghiến gằng từng chữ một, "Thế mà con khốn này lại dám giết chết cậu, cướp cậu ấy khỏi tôi."

"Yoru, đừng-!!"

Thế giới này đang rơi xuống.

Yoru nhoẻn miệng cười, tầm nhìn dao động dần bị bầu trời đầy giông lấp đầy, cô cứ như vậy kéo cả Aino cũng rơi xuống với mình. Gió gào thét như muốn xé nát cả cơ thể của cô, hai bên tai ù đi, Yoru nghĩ trải nghiệm bước một chân qua ranh giới sống chết cũng không quá tệ đâu. Thế nhưng chỉ là một chân thôi, cô vẫn chưa chết được, làm sao có thể khi mà kỵ sĩ lại một lần nữa xuất hiện cứu lấy công chúa chứ. Yoru híp mắt nhìn ngọn lửa màu cam ấm áp đang bao bọc lấy cơ thể của cả kỵ sĩ và công chúa.

Muốn một kết thúc có hậu sao?

Không thể đâu.

Bởi vì phù thủy sẽ không chết.

Câu chuyện cổ tích này, nhất định phải kết thúc bằng nụ cười của phù thủy, không phải công chúa.

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Dạo gần đây cứ phân vân giữa thiết kế hình tượng của Yoru tương lai 囧

Tóc dài hay tóc ngắn? Uốn xoăn hay thẳng? Layer hay mullet? Có mái hay không mái?

Mặc dù toi đã từng thiết kế Yoru tóc thẳng mượt sunsilk không mái nhưng cứ thấy như thế thì không giống Yoru nữa, với lại cũng không phù hợp với plot truyện.

Sau 7749 bản thiết kế, một Yoru tóc chỉa lộn xộn không biết là layer hay mullet và có mái đã ra đời :))

(Này chỉ là 1 góc thoi, full bản vẽ sẽ tiết lộ sau khi Yoru tương lai debut :)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top