Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 139_Đừng có chết sớm quá đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Cậu thích tôi mà, đúng không?】

Nếu là Gokudera của trước đây, hắn sẽ không ngần ngại mà gật đầu thừa nhận. Phải, hắn thích Kanpeki Aino, dù không biết là từ khi nào, nhưng hắn đã từng rất thích Kanpeki Aino, không rõ lý do. Nhưng dạo gần đây, hắn lại bắt đầu trở nên nghi ngờ chính cảm xúc của bản thân. Hắn thực sự yêu thích cô gái đó đến mức này sao?

Đứng trên sân thượng đầy gió của bệnh viện, Gokudera rít một hơi thuốc lá, mờ mịt nhìn vào lòng bàn tay trống rỗng của mình, hình ảnh thiếu nữ kia rơi xuống với nụ cười đầy chế giễu như trở thành cái bóng ám ảnh lấy tâm trí hắn. Tại sao lúc đó hắn lại chạy về phía Kanpeki Aino mà không phải là Hiiragi Yoru? Dù cho bản thân trước đó vẫn luôn đưa mắt nhìn theo nhất cử nhất động của Yoru, nhưng ngay khi cô nhảy xuống, cơ thể hắn lại tự động chạy về phía Aino, dù cho đó không phải là điều hắn thật sự mong muốn.

Lúc nào cũng vậy, mỗi khi có chuyện xảy ra với Aino, Gokudera luôn là người đầu tiên chạy đến bên cô, cứ như là một thói quen, hay nói đúng hơn là ý niệm phải bảo vệ cô gái này đã ăn sâu vào trong trí óc của hắn. Nó khiến hắn trở nên mụ mị đầu óc và hành xử không giống bản thân nữa. Càng nghi hoặc lại càng cảm thấy thấy mâu thuẫn, những câu hỏi nghi vấn cứ không ngừng xuất hiện trong đầu, Gokudera cứ thế lại bắt đầu tự hỏi chính bản thân mình.

Hắn thật sự thích Kanpeki Aino sao?

Dù cho cô ta là một kẻ giết người bệnh hoạn không biết hối lỗi?

Việc giết người đối với mafia chẳng khác nào chuyện cơm bữa, nhưng người bị giết ở đây là bạn của Hiiragi Yoru, một người hoàn toàn vô tội. Gokudera mệt mỏi đỡ lấy trán, đôi mày nhíu chặt lại với nhau, biểu tình đau đớn khổ sở hoàn toàn bị hắn giấu dưới lòng bàn tay của mình. Thành thật, khi nghe thấy đoạn ghi âm phát trên loa trường lúc đó, Gokudera thật sự không thể tin được người mà hắn luôn tin yêu lại có thể cất lên những lời đay nghiến kinh tởm ấy. Cứ như là một người hoàn toàn khác vậy. Hắn muốn chối bỏ sự thật này, nhưng hắn lại không thể tìm lấy bất kì một lý do gì để có lấp liếm cho tội ác của Aino. Nhưng nghĩ đi thì nghĩ lại, Gokudera lại tự hỏi, tại sao bản thân lại muốn tìm cách bao che cho Aino chứ?"

"Chết tiệt, cảm giác này là gì chứ!?"

"Em đang cảm thấy hối hận." Cửa sân thượng bị mở ra, xuất hiện là cô gái xinh đẹp với mái tóc hồng dài ngang eo, đôi mắt sắc sảo ẩn dưới lớp kính bảo hộ nhìn đến đứa em trai ngu ngốc của mình, cô thấp giọng, "Hayato, em có phải đang cảm thấy tội lỗi về những việc em đã làm với Yoru, đúng không?"

Gokudera gắt gỏng, "Em chẳng hiểu chị đang muốn nói gì cả! Nếu chị đến đây chỉ để nói như thế thì đi ra chỗ khác đi."

Dường như đã quá quen với thái độ cáu kỉnh của em trai, Bianchi chỉ cười nhạt một tiếng, chậm rãi bước đến bên cạnh Gokudera, sau khi cướp lấy điếu thuốc trên tay cậu ta và dập tắt nó, cô mới chậm rãi nói tiếp, "Yoru ấy, thật ra chị đã từng gặp riêng để nói chuyện với con bé."

"Khi nào?" Gokudera nhíu mày hỏi.

"Vài tháng trước." Bianchi thả người trên băng ghế gần đó, gác chân chống cằm bân quơ nhìn vào hư không, "Chị đã hỏi Yoru rằng em ấy có ghét em trai của chị không, và con bé nói có, một cách không do dự."

Gương mặt Gokudera nháy mắt liền tối lại, hắn siết chặt lấy nắm đấm, nghiến răng cúi đầu nhìn xuống đất. Điều này là quá rõ ràng rồi, tự hắn cũng biết sự phẫn uất trong đôi mắt ấy mỗi khi nhìn thấy bọn hắn là lớn như thế nào. Gokudera hiểu rõ Yoru rất hận hắn, nhưng điều đó cũng không thể làm giảm bớt đi từng cơn quặn thắt khó chịu trong lồng ngực mỗi khi hắn nghĩ đến cô.

"Chị muốn tôi làm gì?" Gokudera gần như nói dưới hơi thở của mình.

Bianchi đứng dậy, bước tới trước mặt em trai của mình, hai tay nắm lấy vai của cậu ta, cất giọng khuyên bảo, "Hãy xin lỗi Yoru nếu em cảm thấy hối hận vì những gì bản thân đã gây ra, Hayato."

"Dù cho cô bé có tha thứ cho em hay không thì đó là việc đúng đắn duy nhất em có thể làm ngay bây giờ." Cô bồi thêm, ánh mắt càng thêm phần kiên định, "Còn nữa, hãy tránh xa Kanpeki Aino đi. Con bé đó đang khiến em mụ mị đầu óc đấy."

Gokudera trừng mắt, giận dữ hất bàn tay đang giữ lấy vai mình ra. Hắn thở dốc, biểu tình tràn đầy phẫn nộ, nhưng trước khi kịp mở miệng nói thêm bất kì điều gì, một đoạn ký ức xa lạ liền lướt qua trong đầu khiến hắn bất chợt im bặt lại. Gokudera mờ mịt nhíu mày, hắn nhớ đến bản thân lúc còn nhỏ, bên cạnh còn có thêm Kanpeki Aino, cô ta bám dính lấy hắn, trên môi còn toe toét mỉm cười. Đó sẽ là một đoạn ký ức vô cùng tươi đẹp nếu hình ảnh tiếp theo không phải là cảnh hắn bị đẩy xuống vách núi, và người làm điều đó kì lạ làm sao lại chính là cô bạn thanh mai mà hắn đã luôn một mực bảo vệ.

Thế mà, hắn lại chẳng nhớ gì về nó cả.

"Này bà chị, có phải tôi... đã từng bị rơi xuống vách núi đúng không?"

Bianchi sừng sỡ trước câu bất ngờ của em trai, sau một hồi do dự liền gật đầu, "Lúc em tám, chín tuổi, em cùng với Kanpeki đến ngọn đồi sau lâu đài. Nói thật ra là con bé đó bám theo em thì đúng hơn. Nhưng mà đến tối, thì chỉ có nó trở về. Con bé đó vừa khóc vừa nói em rơi xuống vách núi. Lúc mọi người tìm thấy em thì em đã hôn mê sâu, lúc tỉnh dậy thì tính cách quay ngoặt 180 độ."

Gokudera giật giật khóe mắt, "Câu cuối chị nói là ý gì? Chị có ý kiến gì về tính cách bây giờ của tôi sao?"

"Có chứ! Rất nhiều!" Bianchi gần như hét lên, sự phẫn nộ dưới đáy mắt nảy lên, cô siết chặt nắm tay căm phẫn nói tiếp,"Sau khi tỉnh lại, em đột nhiên lại bám dính con bé đó, hết lần này đến lần khác bao che cho bó! Rõ ràng lúc trước em rất ghét nó mà! Vậy mà sau tai nạn đó liền quay sang mê nó như điếu đổ! Cứ như bị trúng tà vậy!"

"Từ từ! Chị vừa nói cái gì? Nói lại coi!" Gokudera tràn đầy hoang mang hỏi.

Bianchi chớp mắt, "Cứ như bị trúng tà vậy?"

"Không phải! Trước đó!"

"Rõ ràng lúc trước em rất ghét nó mà?"

"Phải!" Gokudera sững sờ, bản thân cứ như vừa nghe thấy chuyện khó tin nhất trên đời, "Em đã từng rất ghét Aino sao?"

. . .

[Hay là nhân cơ hội này giết nó luôn đi. Ngươi còn chờ cái gì nữa, Yoru?]

Ngọn lửa đen cứ như làn khói độc mù mịt quấn lấy cơ thể của Yoru, những ngón tay với hình thù vặn vẹo khẽ lướt trên gò má tái nhợt, mờ mịt từ phía sau ôm lấy cô, không ngừng rỉ vào tai những lời xúi giục đầy ác ý. Yoru lắc đầu, đôi mắt lạnh như băng hướng đến cô gái đang nằm hôn mê trên giường bệnh kia. Việc giết cô ta bây giờ dễ dàng như trở bàn tay, không mất quá nhiều thời gian cũng chắc cần tốn công sức. Nhưng như thế thì quá dễ dàng cho cô ta rồi, chết là hết, một cái chết bất ngờ và không đau đớn không phù hợp với một người như cô ta. Yoru từng bước đi đến bên cạnh giường, ngón tay lướt nhẹ trên gò má xanh xao của Aino, sau đó từ từ di chuyển xuống cần cổ mong manh quấn một tầng băng gạc, ngón tay khẽ co lại, nắm hờ lấy nó.

"Kanpeki Aino, cô phải mau tỉnh lại để chứng kiến từng thứ yêu quý của cô đang lần lượt biến mất chứ."

Sự tuyệt vọng khi bị tước đi tất cả hợp với cô hơn là cái chết...

Trước khi nhìn thấy điều đó thì đừng có chết sớm quá đấy...

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Hu hu, thật sự cảm ơn user90953827 đã vẽ tặng toi một chiếc Yoru trưởng thành xinh xẻo đẹp đẽ như thế này \(',,•ω•,,')♡ Toi cảm động muốn khóc lun í

Nói thật dạo gần đây áp lực học hành quá nên toi còn đang phân vân có nên tạm drop truyện không mà mọi người ủng hộ tích cực như vậy làm sao toi nỡ drop được 囧

Hu hu, iu mọi người nhìu lắm, cảm ơn vì đã ủng hộ cái bộ truyện dài lằng quằng này của toi \(',,•ω•,,')♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top