Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14_Bên nhau vui vẻ như thế...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn được vị bạn học mới đáng sợ hẹn ra sau sân trường để nói chuyện, Sawada Tsunayoshi không ngờ bản thân khi tới đây lại bắt gặp cảnh tượng làm cho người khác tim đập chân run như thế này. Gokudera Hayato đang ép sát một thiếu nữ vào thân cây, thân mật vòng tay ôm lấy cô gái ấy. Từ góc độ của Tsuna chỉ nhìn thấy phía sau lưng thiếu niên tóc bạc nên thành ra, trong mắt của hắn, cả hai giống như đang hôn nhau vậy. Lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này ở trong trường học, Tsuna nhất thời không biết nên làm gì, chỉ có thể một mặt vừa kinh ngạc vừa xấu hổ đứng như trời trồng ở đó. Mãi cho đến khi hai người tách ra, Tsuna mới chợt kinh hách nhận ra cái nữ sinh vừa hôn môi bạn học mới chẳng phải là Hiiragi Yoru đó sao!?

"Gokudera và... Hiiragi-san?"

Tsuna vô thức cất giọng, ánh mắt thẫn thờ nhìn thiếu nữ tóc đen với khuôn mặt đỏ bừng bừng trợn mắt kinh ngạc nhìn hắn. Tsuna lùi ra sau mấy bước, ngượng ngùng gãi đầu.

"Tôi, tôi làm phiền hai người sao? Thật xin l-"

Tsuna còn chưa nói hết câu, cả hai người kia đã tự động tách nhau ra, trán chảy đầy mồ hôi, biểu tình kinh sợ đồng loạt quay qua nhìn hắn hét lớn:

"Không có!! Bọn tôi không có giống như cậu nghĩ đâu!! Dẹp cái suy nghĩ đó ngay đi!!"

Tsuna giật mình, sau đó khó hiểu ấp úng nói tiếp: "Nhưng mà, hai người không phải lúc nãy đã hôn-"

"Bọn tôi không có hôn nhau!"

Yoru gằng giọng cắt ngang lời Tsuna, khuôn mặt đen ngòm vừa tức giận vừa xấu hổ, cố gắng nhích khỏi tên đầu bạc kia càng xa càng tốt. Gokudera không nói gì, chỉ khó chịu chậc lưỡi một tiếng, quay đi che lấy gương mặt từ lâu đã xuất hiện mấy vết đỏ khả nghi.

Ba người cứ đứng thế, không nhìn lấy nhau dù chỉ một lần, bầu không khí khó xử cứ kéo dài như thế khiến họ chẳng biết nên nói gì cho phải. Mãi cho đến khi trên thân cây đột nhiên lại xuất hiện một cánh cửa bí mật, bên trong đi ra là nam hài mặc vest đen kì lạ. Thân ảnh thoăn thoắt lộn một vòng đẹp đẽ trên không... sau đó đáp thẳng xuống đầu Yoru.

"Ciaossu~"

"Reborn!?"

Tsuna kinh ngạc, trên trán nhịn không được đổ mấy đường hắc tuyến. Cái tên Reborn này đúng là luôn xuất hiện những nơi người ta không ngờ tới mà, cả trường này đều sắp biến thành căn cứ bí mật của cậu ta luôn rồi.

Hiiragi Yoru loạng choạng chống tay lên thân cây, cố gắng lấy lại thăng bằng khổ sở chống đỡ lấy cái sức nặng đang đè lên đỉnh đầu của mình. Yoru nhíu mày khó chịu, đem cái nam hài từ trên đầu xuống, đôi đồng tử màu đỏ máu mờ mịt nhìn chằm chằm đứa trẻ trong tay mình, tâm can cứng rắc đột nhiên lại mềm nhũn ra. Cái kia hai cái má bánh bao, đôi mắt tròn xoe đen nhánh, còn có thêm cái biểu tình ngây thơ non nớt của em bé đấy, tất cả đều là điểm yếu chí tử khiến cho Yoru toàn bộ lời nói trách mắng đều đem nuốt xuống cuống họng. Trên khuôn mặt dường như chưa bao giờ để lộ quá nhiều cảm xúc bây giờ lại hiện lên một nét cười ấm áp, ẩn hiện vô vàng sủng nịch và yêu chiều.

(Thật là một đứa trẻ đáng yêu...)

Reborn khuôn mặt non nớt mấy phần ngưng trọng lại, toàn bộ suy nghĩ và cả khuôn mặt tươi cười đẹp đẽ ấy dường như đều bị hắn đọc được. Reborn kéo kéo vành mũ xuống, che khuất đi đôi mắt đen láy đang chìm ngập trong những dòng suy nghĩ sâu xa, im lặng đến nỗi Tsuna đứng kế bên cũng nhịn không được mà cảm thấy lạ lùng.

Rất nhanh liền lấy lại được sự nghiêm túc và bình tĩnh vốn có của mình, Hiiragi Yoru hạ xuống khóe môi mỉm cười, ôn nhu đem nam hài trong tay giao lại cho Tsuna.

"Sawada, cậu nên trông em trai mình cẩn thận, kẻo em ấy đi lung tung lại lạc mất đấy."

Tsuna miễn cưỡng ôm lấy Reborn, lắc đầu nguầy nguậy, "Không, không phải! Cậu ta không phải-"

"Tôi là Reborn, là gia sư sát thủ của Dame Tsuna!"

Còn chưa để Tsuna nói hết, Reborn đã cất cao giọng tự mình lên tiếng. Yoru chớp chớp đôi mắt nhìn nam hài đội mũ, trong lòng cũng không suy nghĩ quá nhiều, trong lòng thầm tự suy đoán có lẽ hai anh em Tsuna có lẽ đang chơi trò chơi nhập vai đi. Yoru mỉm cười, đưa tay xoa đầu Reborn mấy cái, gật gù hùa theo.

"Ra là gia sư của Sawada sao? Còn nhỏ mà đã làm thầy giáo rồi, thật là giỏi~"

Sau đó cô ngước lên nhìn Tsuna, ánh mắt bân quơ cười cười.

"Hai anh em nhà cậu có vẻ thân nhau nhỉ? Lúc nào cũng chơi trò gia sư với học trò như vậy sao?"

Reborn: "..."

"Không, không phải như vậy..."

Trên trán trượt xuống mồ hôi, Tsuna chợt có cảm tưởng dù hắn có nói gì cũng chẳng thể xoay chuyển được suy nghĩ của thiếu nữ kia. Cũng phải thôi, chuyện cái tên nhóc con mới năm tuổi này là sát thủ từ Italy đến đây để dạy dỗ hắn trở thành Đệ Thập của một gia tộc mafia đâu phải loại chuyện nói ra ai cũng sẽ tin. Đến hắn ngay bây giờ vẫn còn không tin tưởng tấm thân vô dụng này có thể trong tương lai sẽ biết thành cái loại người đáng sợ như mafia mà...

Hiiragi Yoru đưa mắt nhìn đến người từ nãy đến giờ vẫn không nói câu nào, rất tinh ý liền nhận ra ánh mắt thù địch của thiếu niên tóc bạc đang không ngừng công kích đến thiếu niên đứng cạnh cô. Hai người này có vẻ quan hệ không tốt lắm nhỉ? Yoru nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó cũng liền phủi bỏ đi những ý định muốn xen vào vấn đề riêng của Gokudera và Tsuna. Dù sao cô cũng chẳng phải bạn thân của họ, quan tâm quá đáng đến những vấn đề không liên quan đến mình sẽ khiến người khác nghĩ bản thân đang lo chuyện bao đồng mất thôi.

Hiiragi Yoru rũ mắt nhét chiếc khăn tay dính máu vào trong túi, khuôn mặt vẫn còn ẩn hiện vài nét khó xử đưa mắt nhìn Gokudera, nói:

"Ngày mai tôi sẽ trả lại cậu khăn tay. Cảm ơn vì đã giúp tôi."

Gokudera vẫn không nhìn Yoru, ậm ừ gật đầu, "Tùy cô."

Yoru cũng không hề có ý định nán lại lâu, cô hướng Tsuna gật đầu chào một cái, sau đó liền quay lưng bỏ đi. Phía trước, một thân ảnh giống như từ ánh nắng bước ra, rạng rỡ chạy ngang qua cô, hướng nhóm Tsuna mà vui vẻ chạy đến. Hiiragi Yoru ánh mắt nhìn theo hình ảnh của thiếu nữ kia chầm chậm dừng bước chân, sau đó quay đầu lại nhìn nhóm người xôm tụ ở một góc sân trường. Kể từ khi Kanpeki Aino xuất hiện, bầu không khí giữa bọn họ liền bỗng chốc hóa vui vẻ lạ thường, ngay cả trên gương mặt luôn cau có của Gokudera cũng kín đáo lộ ra một cái tươi cười. Rất khác so với khi nãy có cô bên cạnh. Cùng nhau thoải mái trò chuyện vui vẻ như thế, thật khiến người khác phải ghen tị mà... Gió khẽ phiêu tán mái tóc đen nhánh vút bay, mập mờ che khuất đi biểu tình hoài niệm và u buồn trên khuôn mặt tái nhợt của thiếu nữ tóc đen.

Nếu cậu vẫn còn sống, có lẽ bây giờ chúng ta cũng bên nhau vui vẻ như thế phải không Sora?

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Bật mí nho nhỏ: Dự đoán cho đến khi Arc Kokuyo chắc sẽ không có chương ngược nào đâu ✧( •˓◞•̀ ) Yên tâm tháo mũ bảo hiểm đi nào mọi người, cho đỡ nặng đầu ✧( •˓◞•̀ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top