Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 140_Địa ngục đã ở ngay trước mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh mẽ vung từng đường kiếm bén nhọn vào không khí, âm thanh xé gió vùn vụt đều đặn vang lên trong đêm tối tĩnh mịch. Yamamoto Takeshi đứng giữa sân tập kiếm đạo, với tâm trạng vừa cô độc vừa nặng nề, hắn không ngừng vung kiếm, cho đến khi cổ tay đau nhức không thôi, hắn mới hạ kiếm, vô lực ngồi bệch xuống sàn.

Mồ hôi chảy đầy trán, Yamamoto thở dốc, ánh mắt thẫn thờ trống rỗng nhìn vào lòng bàn tay của mình. Hắn nhớ đến khoảng khắc trên sân thượng, bản thân không kịp nắm lấy bàn tay của Yoru, thậm chí còn chẳng thể chạm tới cô, tất cả những gì lưu lại trong tâm trí hắn lúc đó chỉ là đôi mắt trống rỗng cùng với nụ cười trào phúng đó. Tim hắn như muốn thắt lại, đau đến mức không thể thở được, bản thân cứ như bước hụt một bước, sau đó ngã xuống vách núi không thấy đáy vậy.

Yoru oán hận hắn. Yamamoto rõ ràng biết điều đó, từ cái thời điểm hắn lấy trộm đi quyển nhật ký ấy, hắn đã biết được ngày này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra mà. Thế nhưng hắn vẫn làm, mặc kệ nó có sai trái đến đâu thì hắn vẫn một mực bao che cho cô gái đó. Để rồi nhận được thứ gì chứ? Lừa gạt và lợi dụng, hắn rốt cuộc cũng chỉ là con rối bị bỡn cợt trong tay người khác. Yamamoto vẫn còn nhớ như in cái khoảng khắc hắn nghe thấy từng lời nào trào phúng của Kanpeki Aino trên loa phát thanh, hắn cuối cùng ngộ ra tình cảm của bản thân từ trước đến giờ đã bị cô ta chà đạp coi thường, thậm chí là lợi dụng. Rồi ngay sau đó hắn lập tức hối hận, vô cùng hối hận, từng câu từng chữ vô tình mà hắn đã từng nói với Yoru giờ đây như những lưỡi giáo bén nhọn đâm xuyên qua trái tim hắn.

【Tại sao một kẻ như cô lại được bảo vệ trong khi Sora của tôi phải chết trong đau khổ như thế chứ!?】

【Trả lại đây!! Trả Sora lại cho tôi!!】

Yamamoto hoàn toàn suy sụp, thứ lấp đầy đại não của hắn bây giờ chỉ có thanh âm đau khổ của cô gái ấy cùng với sự ân hận vĩnh viễn không thể vơi đi mỗi khi hắn nhìn thấy đôi mắt luôn tràn ngập thống hận ấy. Yamamoto đau khổ ôm lấy mặt, tội lỗi cào xước tầm nhìn, tuyệt vọng trở thành một loại ám ảnh không ngừng tra tấn tinh thần hắn.

Đây là lần đầu tiên hắn căm ghét bản thân mình đến như thế.

"Mày đúng là một tên khốn, Yamamoto Takeshi."

. . .

"Reborn! Cậu rõ ràng biết hết toàn bộ mọi chuyện, tại sao lại không nói cho tớ biết!?"

"Nói cái gì? Tôi nên nói cho cậu cái gì mới được?"

Reborn kéo vạt mũ, trước sự trách cứ của học trò cũng chỉ âm u đáp lại như thế. Hắn là nên vạch trần bộ mặt thật của Kanpeki Aino hay là nên cảnh báo cho bọn họ biết oán hận của Hiiragi Yoru đối với cái thế giới tăm tối đáng kinh tởm này? Nói ra thì có thể giải quyết được gì? Chỉ tổ gây ra thêm phiền phức mà thôi. Việc của hắn đến đây là huấn luyện Sawada Tsunayoshi trở thành Đệ Thập của Vongola, không phải là người đại diện đứng ra giảng hòa cho những mâu thuẫn của mấy kẻ ngoài cuộc kia. Mặc dù bây giờ mọi chuyện đều đã vỡ lẽ và hậu quả để lại thì tệ hơn những gì hắn nghĩ, nhưng Reborn cũng không hề cảm thấy hối hận vì đã giữ yên lặng.

Hiiragi Yoru thật sự quá nguy hiểm, với cái ngọn lửa kì lạ dường như chỉ xuất hiện trong truyền thuyết đó, nếu được huấn luyện bài bản, cô ta nhất định có thể đạt được một vị trí vững chắc trong thế giới ngầm. Hắn đã đúng khi lúc đó đã lôi kéo Yoru vào trong Vongola, nhưng thứ cản đường duy nhất chính là Kanpeki Aino. Nếu cô ta không phải là Đệ Thập tương lai của gia tộc Vero, hắn đã cân nhắc đến việc loại bỏ cô ta ra khỏi danh sách những người cần thiết cho Vongola rồi. Quá mức phiền phức.

"Chúng ta không nên xen vào chuyện này Dame Tsuna. Nếu không cẩn thận có thể liên lụy đến Vongola, chuyện này cứ để gia tộc Vero tự giải quyết đi." Reborn lấy tâm thế của người ngoài cuộc mà lạnh nhạt nói.

Tsuna nghe thấy càng thêm tức giận, lớn giọng quát, "Làm sao tớ có thể mặc kệ được!? Bọn họ là bạn của tớ! Bây giờ làm sao có thể vờ như không có gì xảy ra chứ!?"

Reborn nhíu mày, "Sau những gì đã xảy ra, cậu vẫn muốn xem bọn họ là bạn sao?"

Tsuna giật mình, trong đầu lại nhớ đến những chuyện đã xảy ra ở trường học, gương mặt nháy mắt liền tối sầm lại. Cậu đã luôn trách móc Yoru rằng tại sao cô ấy lại cứ bám víu lấy quá khứ như thế trong khi bản thân thì không biết bất cứ thứ gì mà Yoru đã trải qua, những lời nói vô tình mà cậu đã nói trước đó, bây giờ nghĩ lại, cậu lại cảm thấy rất hối hận. Tsuna nhận ra bản thân chưa từng một lần thật tâm lắng nghe những gì mà Yoru đã nói, cậu chỉ một mực mù quáng nghe theo Kanpeki Aino và cư nhiên cho nó là sự thật, không một chút ngờ vực để rồi dẫn đến một kết cục giống như ngày hôm nay. Hỗn loạn đảo điên chẳng thể cứu vãn nổi, bọn họ chỉ có thể chết chìm trong tội lỗi của chính bản thân mình.

"Cậu nói đúng, Reborn. Dù là Aino hay là Yoru, tớ cũng không đủ dũng khí để có làm bạn với hai cậu ấy được nữa." Tsuna siết chặt nắm đấm, nghiến răng gằng giọng, "Nhưng mà-! Ít nhất, ít nhất tớ cũng phải xin lỗi Yoru, vì những tổn thương mà tớ đã gây ra cho cậu ấy!"

Dù biết điều đó cũng không thể khiến cho sự day dứt này kết thúc nhưng Tsuna biết rằng, đó là điều đúng đắn duy nhất cậu có thể làm cho Yoru. Nếu không phải bây giờ, cậu sợ bản thân sẽ chẳng còn có cơ hội để nói nữa.

Reborn ngước nhìn học trò của mình, hắn im lặng rất lâu, tựa như đang suy tính chuyện gì, sau đó liền thất thường đổi mặt, nhếch mép cười, "Nếu đó là điều cậu muốn thì được thôi, chúng ta sẽ đi gặp Hiiragi Yoru."

. . .

Cùng lúc đó, trong bệnh viện, Kanpeki Aino cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng thứ cô ta đối mặt lại là sự tĩnh lặng đến mức rợn người trong phòng bệnh. Dường như chưa có ai biết cô ta đã tỉnh lại, đến cả những vị y tá ngoài phòng bệnh có vẻ cũng không để tâm đến sự hiện diện bất thường bên trong phòng bệnh. Kanpeki Aino run rẩy, trán chảy đầy mồ hôi cố gắng liếc mắt nhìn sang bên cạnh giường, phản chiếu trong đôi đồng tử đang giãn to của cô ta chính là khuôn mặt lãnh đạm của thiếu nữ ấy, người mà cô ta đã luôn căm hận đến tận xương tủy nhưng giờ đây chỉ mang đến cho cô ta một sự đáng sợ không nói nên lời.

Hiiragi Yoru gác chân ngồi bên cạnh giường, há miệng cắn một miếng táo, đôi mắt lạnh lẽo đáp lại ánh nhìn sợ sệt của Aino, "Cuối cùng cũng tỉnh ra rồi à?"

Aino thở hổn hển, cuống họng khô rát chỉ có thể phát ra mấy tiếng rên rỉ không rõ ràng. Cô ta sợ đến mức bật khóc, bởi vì người duy nhất trong căn phòng này với Aino chỉ có Hiiragi Yoru, kẻ dù trong quá khứ hay tương lai đều mang theo ý niệm muốn giết chết cô ta.

"Không cần sợ, Kanpeki Aino."

Yoru híp mắt, quả táo cắn dở rơi xuống đất bị cô tùy tiện dẫm nát, căn phòng nháy mắt liền chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Yoru cúi đầu, tay chống lên giường, ngón tay vuốt nhẹ lấy gò má xanh xao của Aino, ngọn lửa đen như tàn khói độc vờn lấy những sợi tóc màu nâu vàng xinh đẹp của cô ta.

"Tôi còn 'chưa' làm gì cô mà."

Đây có lẽ sẽ là khoảng khắc đáng sợ nhất khắc sâu vào trong tâm trí của Kanpeki Aino, bởi vì trong mắt cô ta bây giờ, kẻ trước mặt không khác gì một ác quỷ điên cuồng đang nhoẻn miệng cười cả.

Địa ngục đã ở ngay trước mặt cô ta rồi.

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Vài ngày trước toi có vô tình nghe được một đoạn nhạc khá hay trên tik tok nên mới thử mò lên youtube mở nghe cả bài với lại xem thử lyrics.

Không biết có ai nghe 'Anato no Yoru ga Akeru Made' chưa, nhưng thật sự bài này rất hay í 囧 Đặc biệt là khi xem lyrics, nó khiến toi liên tưởng tới Sora với Yoru.

Lời bài hát cứ như những gì mà Sora muốn gửi gắm với Yoru sau khi mất vậy (つ﹏<)・゚。

Toi nghe mà mún gớt nước mắt :*((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top