Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 144_Hận thù là lý do để sống tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoru!! Làm ơn bình tĩnh lại đi!! Cậu làm như thế chỉ khiến bản thân tổn thương thêm mà thôi!!"

Tổn thương? Cô sao? Yoru run rẩy, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười tràn đầy chua xót, đôi mắt màu máu mở to phản chiếu lấy sắc cam nóng đang muốn đốt cháy linh hồn mục nát này, trào phúng cất giọng, "Còn có thể đau đớn hơn nữa sao?"

Lòng cô giờ lạnh như băng, chỉ có hận thù ấp ủ bảo vệ tình cảm nhỏ nhoi còn sót lại, dù là cảm xúc ngờ vực hay do dự đều sẽ bị thiêu cháy dưới ngọn lửa của bóng đêm. Mọi thứ đều trở nên trống rỗng, lạnh lẽo đến mức đáng sợ.

"Tôi đã làm gì sai sao? Tôi trả thù cho bạn của tôi thì có gì sai sao!? Các người thì biết gì về tôi mà dám ra mặt lo lắng chứ!!?"

Yoru hét lên, sự phẫn nộ dâng lên trong đôi mắt tuyệt vọng, chỉ là giả nhân giả nghĩa, một đám lường gạt, lời nói cũng như là dao găm đâm chết người khác, bọn họ lấy tư cách gì để ngăn cô lại chứ!? Tsuna nghiến răng gồng mình khống chế hai tay cánh tay đang vùng vẫy kháng cự của Yoru, ngọn lửa đen quấn lấy cơ thể cậu. Kì lạ thật đấy, dù là lửa nhưng tại sao lại lạnh như vậy chứ? Cả cảm xúc tuyệt vọng này nữa, có phải Yoru cũng đang cảm thấy đau đớn như thế này không?

"Có bao nhiêu giải pháp, tại sao cậu cứ phải chọn cách cực đoan như vậy chứ Yoru!? Cậu sẽ chỉ nhận lại những tổn thương mà thôi!"

Yoru cắn răng, trừng mắt quát, "Tại sao cậu biết tôi sẽ chỉ nhận được tổn thương!? Cậu đâu phải tôi!!"

"Trả thù không thể khiến Shimizu-san sống lại!"

"Vậy cậu nghĩ tha thứ có thể hồi sinh Sora sao!? Cậu ấy đã bị giết, bởi kẻ mà các người vốn tôn sùng đấy!!"

Tsuna chốc lát liền khựng lại, tội lỗi một lần nữa dấy lên dưới đáy mắt, nhưng cậu sẽ không buông tay ra đâu. Bởi vì nếu làm thế, Yoru sẽ hóa thành tảng băng mất, cô ấy cứ lạnh dần, và cậu thì vẫn đang cố níu giữ một chút ấm áp còn sót lại trong trái tim cằn cỗi ấy.

"Cậu nghĩ Shimizu-san sẽ cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy cậu như bây giờ sao? Tớ chưa từng gặp Shimizu-san, nhưng tớ tin chắc rằng không có ai lại mong muốn người mình yêu quý phải sống trong đau khổ như thế này cả."

【Tớ thật lòng mong Yoru sẽ sống thật hạnh phúc, dù cho không có tớ ở bên cạnh, nhưng hãy sống thật vui vẻ nhé.】

"Vậy phải làm sao? Cuộc đời tôi ngay từ đầu chỉ toàn là đau khổ, rốt cuộc phải làm gì để có thể thay đổi nó đây? Ai rồi cũng rời bỏ tôi mà đi, làm sao tôi có thể hạnh phúc với điều đó được chứ?"

Yoru đau đớn hỏi, máu theo khóe mắt chảy ra ngoài, tầm nhìn trước mắt dần mờ đi, và ảo giác bắt đầu xuất hiện. Cô chợt nhìn thấy khuôn mặt của người bạn quá cố, nhưng lạ thay, em không hề mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp đầy trách cứ nhìn cô. Sora đang giận, Yoru biết rõ điều đó, bởi vì trong em như đang sắp khóc tới nơi vậy. Nhưng phải làm sao đây, cô không thể chạm tới em, cũng chẳng thể nghe thấy em nói, mọi thứ đều bị bóng đêm nuốt chửng. Đáng sợ thay khi chính cô cũng chấp nhận việc để linh hồn bị nhấn chìm trong tội lỗi và hận thù.

"Cậu đâu có giống tôi, Tsunayoshi. Cậu làm sao hiểu được cái cảm giác khi mất đi một người vốn như là cả thế giới đối với mình là thống khổ như thế nào?"

"Cậu có gia đình, dì Nana tốt với cậu thế còn gì. Cậu có bạn bè, những người có thể hi sinh tính mạng vì cậu. Cậu có sức mạnh, có niềm tin, có được sự yêu thương, ít nhất cậu có thể thành thật mỉm cười với thế giới này."

"Còn tôi? Tôi chẳng có gì cả Tsunayoshi."

"Tôi chẳng có bất kì thứ gì, ngoài cô đơn, đau khổ và tuyệt vọng."

"Tôi thà trở nên trống rỗng, còn hơn phải chịu đựng tất cả những cảm xúc này."

"Vậy nên chỉ cho tôi đi Tsunayoshi. Làm sao để tất cả biến mất đây? Phải làm sao để chấm dứt nó đây?"

Các người có thể trông đợi gì từ một đứa trẻ chưa từng nhận được niềm yêu thương đúng nghĩa như Hiiragi Yoru?

Bị mẹ vứt bỏ, đến cả bố cũng coi cô như một người vô hình, trường học bạn bè đều đối xử với cô như rác rưởi, chưa từng có một người nào thật sự quan tâm đến cô. Hiiragi Yoru ngay từ đầu đã chẳng có gì, cuộc đời cũng chỉ là một màu đen như mực, thế nhưng cô cũng không để tâm đến điều đó. Yoru vẫn ổn dù chỉ một mình, bởi vì cô quen rồi, cô có thể sống như thế đến khi chết đi thì thôi.

Phải, chỉ cần Shimizu Sora không xuất hiện, Hiiragi Yoru có lẽ đã thích ứng với cái cuộc đời khốn nạn này. Nhưng bởi vì em đã bước vào cái cuộc đời tăm tối ấy, cho nên Yoru mới thay đổi. Chỉ là một chút ấm áp, một vài nụ cười hay những cái ôm đầy yêu thương mà cô cứ ngỡ sẽ không bao giờ cảm nhận được, những thứ giản đơn ấy thế mà có thể khiến thế giới tựa như địa ngục này có thêm một chút sức sống. Yoru lần đầu tiên cảm nhận được hạnh phúc thật sự, cô chìm trong cái ảo mộng tưởng chừng như mãi mãi ấy đến mức quên mất đi cái sự thật vốn dĩ thế giới này chưa từng đối xử dịu dàng một lần nào với cô.

Và rồi đến cả Shimizu Sora cũng bị cướp đi, một cách bất ngờ không báo trước. Mọi thứ đều sụp đổ, cảm giác tuyệt vọng vì hạnh phúc vuột qua lòng bàn tay khiến Yoru như muốn gục ngã. Thà rằng đừng cho cô cảm nhận được hạnh phúc, như thế cô cũng sẽ không phải chịu đau đớn dày vò như thế này. Phải bám víu vào điều gì để sống tiếp đây? Yoru cứ mãi lặp đi lặp lại câu hỏi ấy, cho đến khi cánh tay đã nhiễm đầy máu tươi, cô suy sụp nhận ra bản thân không thể chết được. Bởi vì cảm thấy sợ hãi. Liệu thật sự bên trong quan tài sẽ là một khoảng không yên bình cho linh hồn mục nát này, hay đó cũng chỉ là một địa ngục khác, nơi nỗi đau sẽ không bao giờ biến mất.

Yoru sợ, cho nên cô mới muốn kết thúc nỗi đau này của mình bằng cách trả thù. Rốt cuộc cũng chỉ là một lý do để tồn tại trên đời, nghe sao thật ích kỷ, mục đích cuối cùng cũng chỉ là có thể tiếp tục sống. Nếu không thể hạnh phúc, thì sống trong hận thù hay tuyệt vọng gì đó cũng được.

【Chỉ cần tiếp tục sống thôi...】

Muốn trả thù, bởi vì đó là lý do duy nhất để có thể sống tiếp.

. . .

Góc tác giả:

Thật ra toi đôi khi cũng bị phân vân về cảm xúc thật sự của Yoru, nó cứ bị phức tạp và rối ren như thế nào ấy và chính toi đôi khi cũng không hiểu nổi con gái của mình 囧

Đây là đứa con gái đầu tiên và có lẽ là duy nhất khiến toi phải bứt rứt đầu óc như thế này đấy ಠ-ಠ

Cảm thấy IQ và EQ đều bị tụt giảm không phanh (シ;゚Д゚)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top