Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 148_Tuyệt vọng và hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù gì cuộc đời tôi ngay từ đầu đã là một đống hỗn tạp rồi.

. . .

Yoru bé nhỏ vui lắm. Mẹ nó hôm nay trông tươi tắn hơn ngày thường, nụ cười trên môi mẹ rạng rỡ như mặt trời, mẹ không còn mắng nhiếc hay đánh nó vô cớ nữa, ngược lại còn mua cho nó thật nhiều đồ ăn ngon, còn dịu dàng vỗ đầu nó. Mẹ trang điểm rất đậm, gò má hốc hác xanh xao được dặm một ít phấn má hồng, son môi đỏ như những quả dâu tây trong tủ lạnh. Bà ấy khoác lên mình chiếc váy ưa thích mới toang, cùng với áo khoác dày và một chiếc va li thật to nắm tay nó bước ra khỏi cửa. Mẹ nói hôm nay bà sẽ dẫn nó đến công viên giải trí, bởi vì nó đã ngoan ngoãn một thời gian rồi, thế nên nó xứng đáng nhận được phần thưởng.

Yoru bé nhỏ chưa từng cười nhiều như thế. Nó được nhìn thấy rất nhiều thứ mới lạ, trò đu quay là thú vị nhất, mẹ nó đứng bên ngoài, mỉm cười dịu dàng khiến nó đỏ ửng cả mặt. Nhưng mẹ vốn là người rất bận rộn, vì thế nên bà ấy không thể chơi cùng nó suốt một thời gian dài. Mẹ xin lỗi nó bằng một cây kem vani lớn, hiền hòa xoa đầu nói với nó rằng hãy ngoan ngoãn ở đây chờ bà quay lại.

【Bao giờ thì mẹ quay lại?】Nó ngây thơ hỏi, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào bên trong.

【Yoru chỉ cần ở đây đếm từ 1 đến 10000. Khi nào đếm xong mẹ sẽ quay về.】

Yoru bé nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, mẹ biết nó vốn giỏi đếm số mà, tuy chỉ mới tí tuổi mà đã đọc được hàng số chục ngàn rồi, cô giáo trên trường cũng khen nó rất thông minh đấy. Mẹ hiền hòa vỗ đầu nó, ấm áp bao phủ lấy trái tim nó, Yoru bé nhỏ mỉm cười thật tươi đáp lấy sự dịu dàng ấy. Nó đưa mắt nhìn mẹ rời đi, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện bên cạnh mẹ, ân cần giúp bà kéo va li, mẹ dường như rất vui vẻ, cười rất tươi, còn hơn cả khi ở bên nó.

【1, 2, 3, 4, 5...】

Yoru bé nhỏ thấp giọng đếm, bởi vì là một đứa trẻ ngoan, cho nên nó không hề lười biếng mà cẩn thận đếm từng số. Mọi người lướt qua nó, ánh nhìn tràn ngập bi thương. Có người ghé tới hỏi nó đang làm gì, nó trả lời đang chờ mẹ về. Bởi vì mẹ chưa từng thất hứa, cho nên nó sẽ ngoan ngoãn ở đây đếm số.

【901, 902, 903...】

Kem đã chảy hết, Yoru bé nhỏ đặt que kem vào thùng rác ở bên cạnh, giọng nó khàn hẳn đi, nhưng nó vẫn chịu được. Bởi vì nó tin mẹ sẽ về.

【8991, 8992, 8993, 8994...】

Mẹ nó chưa về. Trời tối mịt, công viên giải trí bắt đầu sáng đèn, dòng người thưa thớt dần, bọn họ chơi đủ rồi nên bây giờ phải trở về mái ấm của mình. Chỉ còn nó thôi. Yoru bé nhỏ nhìn dòng người trôi qua trước mặt, đôi mắt đỏ thẫm đục ngầu phản chiếu lấy những ánh đèn nhấp nháy của vòng quay đu ngựa, nó vẫn đang rất tập trung đếm số.

【...9998, 9999, 10000.】

Mẹ nó không đến. Trời lạnh dần. Cổ họng nó đau rát, bụng thì đói meo, nó tự hỏi mẹ đang ở đâu. Có lẽ bà lại có công việc nữa rồi, bà vốn là người chăm chỉ mà, vì thế nên mới trễ hẹn với nó. Không sao đâu, mẹ sẽ tới mà, sẽ tới mà, thế nên nó sẽ cố gắng thêm một lần nữa.

【1, 2, 3, 4, 5...】

Mẹ sẽ không đến, nó đã biết ngay từ đầu rồi, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng vào nụ cười mơ hồ ấy.

【10, 11, 12, 13,...】

Có lẽ nó đã mất đi mái nhà duy nhất rồi, chỉ còn nỗi cô đơn vây quanh...

. . .

Yoru là trẻ mồ côi.

Mẹ kế nói với em như thế đấy. Bởi vì trên thế giới này không ai chấp nhận sự tồn tại của em cả. Người bố mà em chưa từng mong chờ nay xuất hiện đưa em về nhà chỉ vì nghĩa vụ và pháp luật. Ông ta ghét em, bởi ngay từ đầu ông ta chưa từng mong ước em chào đời. Người mẹ em luôn tin tưởng mong chờ cũng đã bỏ đi biệt xứ với tình nhân yêu dấu, mơ mộng về một tương lai với mái ấm trọn vẹn, nơi không còn sự hiện diện của em. Chẳng ai trên thế giới này yêu em cả. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, lồng ngực của Yoru lại nhói đau kinh khủng, cứ như ai đó lấy dao chém vào từng thớ thịt, để mặc cho máu chảy đầm đìa, thấm ướt buồng phổi, ngộp ngạt đến mức muốn chết đi sống lại.

Hơn cả những trận đòn roi không lý do của mẹ kế, Yoru càng cảm thấy ánh nhìn lạnh như băng của người khác dành cho em có lực sát thương nhiều hơn. Đau đớn trở thành một nỗi ám ảnh bám lấy tâm trí em không ngừng, dù cho có là thể xác hay là về mặt tinh thần, nó cũng đủ để bóp chết em trong nỗi đau hoan hoải không gì có thể sánh bằng...

Cảm xúc bên trong em, chết lặng.

. . .

Yoru đã gặp được ánh sáng của đời mình rồi.

Đó là một cô bé có nụ cười đẹp như ánh mặt trời, đôi mắt chứa đựng cả một bầu trời trong xanh rộng lớn, chỉ cần em mỉm cười, Yoru có chết cũng nguyện dùng chút sinh mạng hèn mọn này để che chở cho nó cả đời. Shimizu Sora hệt như ngôi sao duy nhất trên nền trời tối tăm của Yoru, chiếu sáng rực rỡ, mang lại một chút hi vọng cho cuộc đời vốn đầy khổ đau này.

【Tớ đã chuẩn bị một món quà bất ngờ cho cậu đấy Yoru!】

Đó là một ngày đầy giông, mặc dù dự báo thời tiết đã nó rằng trời hôm nay sẽ rất đẹp, nhưng có lẽ sẽ có một trận mưa rất to kéo tới. Sora vẫn mỉm cười xán lạn, nền trời đen như mực kia cũng chẳng thể át đi sự rạng rỡ nơi đôi mắt của em. Yoru há miệng thở dốc, tay chân căng cứng đều đã bắt đầu lạnh ngắt, mồ hôi chạy xuống ướt đẫm gò má xanh xao. Cô muốn ôm lấy Sora, ghì chặt em trong lòng, sau đó nắm tay em bỏ trốn khỏi cái ảo mộng đáng sợ này, nhưng không thể. Cơ thể Yoru không nghe theo lời của chủ nhân nó, mọi động tác cử chỉ hay lời nói đều đang lặp lại, chỉ có sự sợ hãi đang nảy lên trong lòng là đang ngày càng lớn dần.

【Tớ sẽ đợi cậu ở sân trường, nhất định phải đến đấy.】

Đừng mà Sora!

Đừng đến đó, cậu sẽ chết mất!

Yoru gào lên trong tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh em dần biến mất trong làn khói mù mịt. Từ phía sau lưng lập tức truyền đến thanh âm gãy vụn, mùi máu tanh tởm lởm xộc thẳng vào khoang mũi khiến cô buồn nôn đến cùng cực. Yoru run rẩy quay lại nhìn, đôi mắt trừng to nhìn thân xác không nguyên vẹn của người mình yêu đang bày ra trước mặt. Đôi mắt màu trời đã từng là cả thế giới đối với cô bây giờ chỉ xơ xác một màu xanh đục ngầu tuyệt vọng, máu tươi từ khóe mắt rỉ ra, thảm thương không kể siết. Yoru suy sụp ngã quỵ xuống đất, những ngón tay run run ôm lấy cẩn trọng ôm lấy thân xác không nguyên vẹn của em, máu thay cho nước mắt tuôn ra ngoài, cảm xúc trong lồng ngực uất nghẹn ở cuống họng mong manh hóa thành tiếng khóc thảm thiết, tuyệt vọng vây kín không gian, sắc trời nhiễm một màu tang tóc.

Đã đủ lắm rồi!

Làm ơn dừng lại đi!

Là ai cũng được, làm ơn khiến nó biến mất đi!

"Vậy hãy quên nó đi, Yoru. Tất cả..."

Cánh tay rách toạc của em khẽ nâng lên, ôm chầm lấy cần cổ mỏng manh của cô, lửa đen nương theo cánh tay bùng lên, quấn quít cuống lấy cả hai thân ảnh vào trong ngọn lửa mang màu bóng đen. Em nhoẻn miệng cười, nụ cười tràn đầy thỏa mãn, hốc mắt đen ngòm sâu hoắm không thấy đáy. Tiếng thét ai oán của ai đó vang lên, hòa với biển lửa tạo thành một bản ca mang tên hận thù chứa đầy nước mắt. Không ai có thể cứu rỗi nỗi linh hồn tội đồ này, chỉ còn mỗi em sẽ ở bên cạnh Yoru mãi mãi.

"Quên hết mọi thứ, và chỉ nhớ đến mỗi tớ thôi."

Hãy gọi tên tớ.

Cảm xúc mang tên--- Tuyệt vọng và Hận thù.

Ngoài tớ ra, cậu còn gì để mất?

. . .

Góc tác giả:

Toi đã có thể mường tượng ra viễn cảnh bộ truyện này chạm mốc hơn 200 chương (シ;゚Д゚)

Kí lùm mé sao toi lại có thể kiên trì đến mức này chứ ಠ-ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top