Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 165_Đừng làm vẻ mặt đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao anh lại làm vẻ mặt như thế?

. . .

"Shi shi shi, mặt ta thì thế nào chứ..."

"Senpai, là vì anh hỏi nên Me mới trả lời chứ mặt anh bây giờ chẳng khác mặt khỉ là bao đâu."

Trên trán bắt đầu đã mọc chi chít gân xanh, Belphegor trừng mắt cảnh cáo nhìn con ếch dị hợm đang lần mò tới sát bên cạnh mình, rất nhanh đã ôm lấy cơ thể nhẹ tênh của thiếu nữ lên rồi quay đi, cự tuyệt để con ếch xanh kia có cơ hội đụng chạm vào cô gái của hắn. Có trời mới biết thằng nhãi đó đang âm mưu gì, hắn còn lâu mới bỏ qua được ánh mắt kì quặc mỗi khi nó nhìn Yoru, dù cho biểu tình trên mặt của nó vẫn nhàn nhạt một màu cảm xúc nhưng Belphegor vẫn có thể dễ dàng nhận ra dòng cảm xúc mãnh liệt cuộn trào bị nó giấu nhẹm dưới đáy mắt.

Con ếch xấu xa, hắn vẫn là nên cảm thấy biết ơn khi nó còn biết lượng sức mình mà báo cho hắn thông tin về Yoru mà nó có được ở cái xó xỉnh nào đó để cả hai có thể thực hiện cái kế hoạch bắt cóc đầy mạo hiểm này một cách trót lọt. Thế nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc bản thân hắn thích thú với việc chia sẻ người thương với bất cứ ai, sự trợ giúp của nó chỉ khiến mọi thứ dễ dàng hơn thôi, đối với hắn hoàn toàn không có sức nặng.

"Đi cách xa ta năm mét, ếch thối. Không thì đừng trách lại ăn dao vào đầu nha~"

Fran thấy thế cũng chỉ bĩu môi khinh bỉ, "Gì chứ? Bộ senpai sợ Me sẽ ăn thịt Nera hay gì? Ngược lại Me đây mới lo Nera tỉnh dậy nhìn thấy mặt senpai sẽ hết hồn ngất xỉu thôi."

"Shi shi shi~ Im mồm đi ếch thối, Yoru nhìn thấy mi mới hết hồn đấy đồ dị hợm~"

"Tôi dị hợm cũng chưa chắc đọ lại anh đâu, senpai."

"Phập phập phập!" - Ba mũi dao găm thẳng vào mặt ếch.

"A, senpai, Nera đã nói bạo lực là không tốt nha..."

"Shi shi shi, rách việc!"

Belphegor và Fran trên suốt đường đi cứ không ngừng công kích nhau, ồn ào rộn rã đến mức náo nhiệt cả cánh rừng, chỉ có Yoru bị đánh cho bất tỉnh là đáng thương không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể nằm mê mang trong vòng tay của vị vương tử tự xưng kia. Belphegor thế mà lại rất quan tâm đến tình trạng của Yoru, cách mấy phút là lại cúi đầu xem xét biểu tình trên mặt cô, mặc dù hầu hết khuôn mặt chỉ giữ mỗi vẻ nhăn nhó khó chịu nhưng hắn vẫn chắc chắn cô không gặp bất kì vấn đề gì, hoặc chi ít là lồng ngực kia vẫn còn phập phồng biểu thị cho việc hít thở yếu ớt cũng như sự sống mơ hồ của cô.

Belphegor hít vào một ngụm hơi lạnh, ngày lại càng khẩn trương tăng tốc độ, tốt nhất vẫn là có thể trở về căn cứ kịp thời trước khi đám thường dân ở Millefiore kia đánh hơi được kế hoạch của hắn. Mà, có khi bây giờ bọn chúng đang nháo nhào lên đi tìm Yoru ngay khi phát hiện con bé biến mất rồi đấy chứ. Hừ, đúng là một đám ngu xuẩn, bọn hắn chỉ dùng một chút thủ thuật mà đã có thể qua mắt được chúng rồi, dễ dàng hơn hắn nghĩ nhiều.

Căn cứ của Varia được đặt sâu trong rừng, vì chiến sự đang còn căng thẳng cho nên nơi này không ít lính canh gác và bẫy độc, Belphegor cẩn trọng dùng cái áo choàng mà con ếch xanh kia biến ra để trùm lên người Yoru, triệt để giấu cô khỏi tai mắt của đám lính cấp thấp. Chuyện này là cần thiết, ai mà biết trong đám lính này có bao nhiêu kẻ là có thể giữ kín mồm trước sự xuất hiện kì lạ của một kẻ được biết là đã chết cách đây không lâu chứ. Vả lại vẫn còn rất nhiều thứ cần được xác định lại, cho nên trước mắt Belphegor sẽ giữ kín chuyện này.

Vị vương tử tự xưng ấy vẫn đang cố hợp lý hóa cho những hành động ích kỷ đầy vụ lợi của mình đấy, Fran dư sức phát hiện ra điều đó.

"Bel senpai, chúng ta giữ bí mật luôn với Đội trưởng lông dài và ông Boss đáng sợ đó luôn sao? Sẽ không bị giết đấy chứ?" Fran than thở, nhưng vẫn không quên đè thấp giọng mình xuống, chán nản cất giọng hỏi.

Belphegor hừ lạnh: "Chúng ta sẽ báo cáo chuyện này sau. Trước hết thì cứ im lặng đi."

Fran liếc mắt tỏ vẻ không tin, "Thật chứ? Hay là senpai, anh đang định ăn mảnh Nera một mình sao? Me không cho phép đâu nha."

"Shi shi shi~ Không cho phép thì sao hả? Mi đang dọa ta đó à con ếch thối kia?"

"Làm gì có chứ~" Fran ngân giọng, tựa như chỉ là đang nói đùa, nhưng trong đầu đã tính toán sẵn 7749 kế sách cướp người từ tay vị vương tử giả sa ngã kia rồi.

Fran và Belphegor cứ mãi đấu khẩu mà chẳng nhận ra thiếu nữ tóc tối màu kia từ khi nào đã lấy lại tỉnh táo, chỉ là cô chẳng biết làm gì ngoài việc nhắm mắt giả chết như thế này, im lìm lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người kia. Tỉnh lại thật chẳng đúng lúc chút nào, Yoru hơi mím môi, vầng trán vì có chút căng thẳng mà túa ra mồ hôi lạnh, cô dường như đã rơi vào bế tắc rồi, không thể nghĩ ra kế sách gì có thể cứu giúp mình thoát tình cảnh oái oăm này.

Được rồi, nói ngắn gọn là cô đã bị người ta bắt cóc, đối phương không phải ai xa lạ mà là vị vương tử tự xưng đến từ tương lai, bên cạnh còn có con ếch-... à không, là một thiếu niên đội mũ ếch lạ hoắc, sao cũng được. Bỏ qua cái tính cách dở dở ương ương đáng sợ của Belphegor thì anh ta cũng có chút đáng tin trong cái thế giới tương lai đầy xa lạ này đấy, so với Byakuran thì thời gian cả hai quen biết nhau vẫn nhiều hơn. Đây là lúc Yoru cần đưa ra lựa chọn, để có thể quay trở về quá khứ thì giữa việc thuận theo Belphegor và ở bên cạnh Byakuran, đâu mới là có lựa chọn có lợi nhất với cô.

Yoru thật sự chẳng biết nữa, cả hai đều tồi tệ như nhau, cô chẳng muốn đưa ra quyết định đâu. Tên nào cũng có khía cạnh đáng sợ và khả nghi cả, nhưng đồng thời lại là những người duy nhất cô có thể phụ thuộc vào ở cái thế giới này. Byakuran dù cho có hay hành động kì quặc vì một lý nào nào đó mà Yoru không muốn nhắc tới thì anh ta tương đối hòa nhã và dễ dãi, chỉ cần là cô yêu cầu thì nhất định sẽ vui vẻ đáp ứng. Còn Belphegor... ừ thì phải có lý do gì thì tên vương tử tự xưng này mới mạo hiểm bắt cóc cô nhỉ? Mà là với mục đích gì chứ? Chắc không phải là vì Yoru tương lai đã làm gì có lỗi với hắn cho nên bây giờ hắn muốn trả thù lên cô đâu nhỉ? Dù gì cũng là mafia với nhau mà, ha ha...

"Vậy phải giấu Nera ở đâu đây? Bel senpai có ý tưởng gì không? Ví dụ như phòng của Me chẳng hạn."

"Shi shi shi, trước hết cứ nhốt dưới hầm đi, tránh khỏi tai mắt của đám người kia, cũng dễ dàng hành sự hơn~"

"..." Lưng đã đổ đầy mồ hôi lạnh, Yoru nghĩ bản thân đã có câu trả lời rồi...

Đi đâu cũng được, trước hết vẫn là nên trốn khỏi đây-

"Này!"

Lợi dụng lúc tên vương tử kia còn đang mải mê đàm tiếu, Yoru mở bừng mắt, chỉ kịp kêu lên một tiếng thu hút sự chú ý của người kia, hai tay nắm lấy cổ áo của hắn rồi kéo mạnh về phía mình. Âm thanh va chạm giữa hai cái trán thanh thúy vang lên, lực đạo không hề nhỏ, cả Belphegor lẫn cô đều nhận đủ chấn thương, choáng váng đến độ không thể giữ nổi thăng bằng. Yoru nghiến răng lật người, cả cơ thể chốc liền nặng nề rơi xuống sàn, mặc cho tầm nhìn mờ mờ ảo ảo vì dư chấn ban nãy, cô cắn răng nhịn đau đứng thẳng dậy, cắm đầu cắm cổ bỏ chạy.

"Ồ, woa~ Đúng là Nera trẻ, táo bạo thật đấy~"

Fran hai tay chắp sau lưng dõi theo bóng lưng nhỏ bé khập khiễng chạy đi xa mà không khỏi cất tiếng cảm thán, dáng vẻ nhởn nhơ lại có chút đắc ý nhìn xuống vị vương tử dởm mới mấy giây trước còn huênh hoang nhe răng cười nay lại chật vật dưới sàn với cái trán sưng tấy. Morte Nera dù lớn hay nhỏ thì cũng ra tay độc ác thật, Fran nghe tiếng cụng đầu khi nãy thôi mà còn cảm thấy giùm, huống hồ chi là vị vương tử cao ngạo kia... Mà thôi, anh ta cũng đáng bị vậy mà, Fran không có gì để tiếc thương đâu.

"Bel senpai~ Anh định ăn vạ đến chừng nào, Nera chạy mất tiêu rồi kia~"

Belphegor ôm đầu, khi nãy va chạm mũi cũng bị đụng phải, máu tí tách nhỏ xuống lòng bàn tay hắn, vô tình lại khơi gợi lên cỗ sát ý điên cuồng mà náo nhiệt chảy dọc huyết quản. Hắn chảy máu, vương tử vậy mà chảy máu, nhìn thấy máu hắn lại ngứa ngáy tay chân vô cùng, muốn giết người, tắm trong bể máu nhiều hơn. Thế nhưng đầu óc quay cuồng còn chưa được bao lâu, Belphegor lại nhớ đến hình bóng gầy gò cùng nỗi thương nhớ vô biên của hắn, lạ lắm, khi chút tình cảm nhỏ nhoi chưa từng được hắn coi trọng ấy lại có thể trấn áp bản tính giết điên cuồng trong người hắn. Belphegor mím môi quệt đi vết máu chảy dưới cánh mũi mình, lửa giận trong người sục sôi nhưng vẫn cố nhịn xuống không cho nó trào ra, đôi mắt dưới lớp tóc vàng kim dài tràn ngập lãnh ý trợn trừng nhìn lên con ếch đang phỉ báng mình, hàm răng ken két va vào nhau, hắn gầm gừ trong họng cảnh cáo:

"Im mồm nếu không muốn chết, con ếch ngu ngốc. Thay vì ở đây nói nhảm thì mau bắt con bé kia về đây trước ai đó nhìn thấy nó đi..."

"Vâng vâng, Me biết rồi, khỏi cần senpai đáng sợ nhắc~"

Ở bên kia, Yoru cứ men theo đường hành lang vắng người mà cắm đầu chạy, đôi mắt màu đỏ máu nảy lên mấy tia giãy giụa không cam tâm nhìn vào lòng bàn tay quấn đầy băng gạc của mình. Cô phải sử dụng nó để thoát khỏi đây, nhưng cô lại vướng phải vấn đề lớn nhất là ngọn lửa kia không hiểu sao nay lại không hoạt động theo ý của cô nữa. Yoru cảm thấy vô cùng bí bách, vốn trước đây cô chỉ sử dụng nó theo cảm tính, không hề có một phương pháp triệu hồi nào đặc biệt, chỉ cần suy nghĩ đến, nhất định nó sẽ xuất hiện. Lần trước không phải sử dụng rất thuận lợi ư? Tại sao bây giờ lại không được nữa? Rốt cuộc là khác nhau chỗ nào chứ?

Yoru còn đang chìm trong đống suy nghĩ rối rắm của mình, không để ý đến trước mặt tại cả ngã ba hành lang lại đụng trúng một người khiến cô ngã vật ra sàn. Yoru thở dốc, hai tay chống trên sàn, cổ chân truyền đến một cỗ đau nhói,... Cảm giác bí bách và hỗn loạn khiến cô như muốn phát điên lên, tuyệt vọng chồng chất tuyệt vọng. Đúng lúc này, như có thứ gì đó đang đáp lại những dòng cảm xúc tiêu cực này của cô, một cỗ cảm giác kì lạ trong huyết quản mang theo sự khát cầu và bất lực vẫn không ngừng lớn mạnh hơn, Yoru mở bừng mắt nhìn những đốm lửa đen đang len giữa hai bàn tay mà chập chờn cháy lên, sau đó dần phủ lấy khắp cơ thể của mình...

"Được rồ-"

"Rầm!!!"

Đáng tiếc, Yoru còn chưa kịp vui mừng thì hi vọng ngay lập tức đã bị dập tắt bởi đôi bàn tay to lớn lạnh ngắt muốn bóp chết cô. Yoru nhắm nghiền mắt, cổ họng mình bị ai đó bóp chặt, cả cơ thể thoáng chốc lại bị ghim chặt xuống sàn, đau đến không thể thở nổi. Ngọn lửa kia cũng vì không được chủ nhân tập trung duy trì mà dần tan đi thành những đốm tàn li ti cay xè khóe mắt. Chết tiệt, hết Belphegor rồi lại đến tên này, bộ mafia các người đều có sở thích ghim người khác lên tường hay xuống sàn thế này sao!?

Yoru ho khan, trong miệng cũng chỉ có thể thầm chửi thề, hai chân vùng vẫy đá lung tung yếu ớt chống lại sự cưỡng ép của kẻ kia. Nhưng kì lạ thay đối phương ngoài giữ chặt cần cổ và một bên hông của cô ra ra thì lại chẳng làm bất kì gì, chỉ im lìm không nói một lời, ngay cả khi bị cô đạp vào đầu gối hay tay cào mạnh vào vai cũng chẳng động đậy. Gì vậy? Chết đứng rồi à? Yoru hé mắt, ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt màu máu tràn đầy phòng bị và căm ghét phản chiếu gương mặt của người kia, từ từ biến thành kinh ngạc không nói nên lời. Giờ mới nhớ, hình như lần cuối cô nhìn thấy anh ta chính là ở trận chiến tranh nhẫn, lúc ấy có rất nhiều chuyện đã xảy ra, bây giờ gặp lại nhau trong tình cảnh, thật tình không khỏi cảm thấy khó xử-

"Super-!!"

"Câm miệng!!"

Gã đàn ông tóc trắng hung tợn gầm lên, lưỡi dao bén nhọn cắm xuống sàn, cách mặt Yoru chỉ khoảng vài centimet, lực đạo ở cổ họng lại tăng lên, khiến cô không khỏi nhíu mày đau đớn, móng tay găm chặt vào cổ tay của người kia, cố gắng chống cự nhưng vô ích. Yoru mờ mịt nhìn gương mặt khủng bố của hắn, đôi mắt xám vốn luôn kiên định cao ngạo nay lại tan rã phảng phất bi thương không thể nói thành lời. Tại sao chứ? Yoru thật tình không hiểu. Tại sao cứ hết người này đến người khác lại nhìn cô bằng cái ánh mắt chết tiệt ấy? Như thể cô đã làm chuyện gì vô cùng sai trái tổn thương đến tâm can của bọn họ, như thể sự tồn tại của cô hiện tại chính là một lưỡi dao găm vào da thịt, đào lên vô số thứ vốn nên được cất giấu vĩnh viễn. 

"VOI!!! Fran!! Ai cho phép người đùa cợt cái kiểu chết tiệt này vậy hả!!? Có tin ta băm ngươi làm trăm mảnh không con ếch thối kia!!!"

"Chết tiệt!! Khốn nạn!! Làm thế quái nào mà ngươi có thể tạo ra cái thứ chết dẫm này vậy hả!!? Tại sao... Tại sao lại giống đến mức này!?"

"Cái dáng vẻ chết tiệt này-!!"

Yoru nằm trên sàn, rõ ràng cơ thể không còn bị giữ chặt nữa, nhưng mà cô không hiểu sao vẫn không thể cử động được. Mái tóc trắng dài rũ xuống, cứ như cái thác ngăn trở mọi thứ, che giấu đi biểu tình của người kia cùng với khuôn mặt của cô. Yoru mở to mắt, vai đột nhiên trở nặng, đầu óc cô sớm đã trở nên trống rỗng, những ngón tay từ khi nào đã nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn lạnh toát của người kia. Gì vậy? Cảm giác ẩm ướt trên cổ này... là gì vậy?

"Superbi...-san?"

"Ta đã nói là câm miệng rồi mà... Rác rưởi chết tiệt-"

. . .

Góc tác giả:

Không nhớ cốt truyện nhưng chỉ nhớ cái kết, chẳng lẽ giờ đốt cháy giai đoạn bay đến cái kết luôn nhở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top