Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20_Sasagawa Ryohei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Hết Mình là Sasagawa Ryohei!! Em hay Hết Mình gia nhập câu lạc bộ boxing của anh đi!!"

Hiiragi Yoru mắt cá chết nhìn thiếu niên đang nắm chặt tay mình không chịu buông, cả cơ thể giống như đang chìm trong ngọn lửa của sự nhiệt huyết, đôi mắt trừng to bốc cháy tràn ngập trông chờ vào câu trả lời của cô. Yoru gượng cười, đối với mấy loại chuyện phiền phức này phi thường không muốn day vào, càng không có hứng thú với lời mời mộc mạnh bạo đầy nhiệt huyết của thiếu niên kia.

"Xin lỗi, nhưng tôi không có nhã hứng tham gia câu lạc bộ của anh. Tôi xin phép từ chối."

Yoru lịch sự đáp lại, cố gắng rút tay ra nhưng còn chưa được bao lâu, bàn tay lại một lần nữa bị tóm lấy. Lần này có vẻ còn bị siết chặt hơn lần trước, những ngón tay bắt đầu ân ẩn đau khiến cô không giấu được một cái nhíu mày đau đớn.

"Buông." Yoru phun ra một từ, ngữ khí trầm thấp không biết đã dồn nén biết bao nhiêu sự nhẫn nại, "Anh làm tôi đau đấy."

"Ồ, hết mình xin lỗi em!!" Ryohei sực tỉnh, vội vàng thả tay Yoru ra, trên gương mặt liền lướt qua một giây bối rối, nhưng rất nhanh sau đó liền bị thay thế bởi vẻ kiên trì hăng hái, "Hãy Hết Mình suy nghĩ lại!! Em thật sự rất có năng khiếu đấy!! Anh có thể thấy sự hết mình ở em!!"

Yoru đen mặt, sự nhẫn nại đã sắp đến giới hạn, cứ tiếp tục giằng co như thế này chắc đến sáng mai cũng chưa giải quyết được vấn đề. Yoru lơ đãng đưa mắt nhìn sang Nagi đang bối rối đứng cạnh, sau đó lại nặng nề trút ra một tiếng thở dài.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ suy nghĩ lại lời đề nghị của anh. Lần sau gặp lại sẽ cho anh câu trả lời."

"Uoo!! Thật sao!? Anh nhất định sẽ chờ câu trả lời của em!!! Hết Mình gặp lại sau!!"

Nhìn thấy thiếu niên ngây thơ kia vui mừng hét lên, sau đó liền quay lưng chạy đi trong khi vẫn còn đang sung sức tung nắm đấm, Yoru nhịn không được gợi khóe môi, rũ mắt xoay người thong thả bước đi. Nagi đến bên cạnh cô, khuôn mặt nhợt nhạt ánh lên vẻ lo lắng, nhỏ giọng hỏi:

"Sẽ ổn chứ? Nếu không thích, cậu nên từ chối anh ta. Người đó có vẻ không dễ từ bỏ đâu."

"Ừm, bởi vì như thế nên tớ mới nói sẽ suy nghĩ sau." Yoru cười, nhún vai, "Anh ta chẳng biết tên họ, trường học hay địa chỉ của tớ. Chỉ với khuôn mặt thì anh ta không thể tìm ra tớ đâu. Chỉ cần không gặp lại nhau, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Phải, sẽ ổn thôi. Dù sao việc tìm người trong thị trấn này cũng đâu phải việc dễ dàng gì. Sasagawa Ryohei chắc chắn cũng sẽ sớm từ bỏ khi bản thân nhận ra chẳng biết gì về cô ngoại trừ khuôn mặt này. Trừ khi anh ta phác họa diện mạo của cô lên tờ rơi sau đó đem phân phát khắp nơi như đang tìm người thì may ra... Yoru ấn ấn trán, đột nhiên lại có cảm giác người kia thật sự sẽ làm vậy nếu anh ta không tìm thấy cô. Thật là xấu hổ nếu chuyện đó thực sự xảy ra.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Yoru tự lẩm bẩm như đang thôi miên bản thân, cố gắng gạt phăng đi mối lo âu của mình sang một bên, "Chỉ cần không gặp lại..."

. . .

"Ồ, là cô bé Hết Mình hôm qua!!"

Đùa sao?

Hiiragi Yoru khóe môi co giật, cơ thể cứng ngắc vẫn đang trong tư thế cúi người lấy hộp sữa trong máy bán hàng tự động. Chết tiệt, cô bây giờ thực sự đang rất muốn chửi thề. Tại sao linh cảm của cô lại luôn chính xác như vậy chứ? Yoru máy móc quay đầu đi, trán đổ đầy mồ hôi, cắn cắn môi do dự. Trong trường hợp này, tốt nhất là vờ không quen biết đi.

"Xin lỗi, anh nhầm người rồi ạ." Yoru cắm nhanh ống hút vào hộp sữa, sau đó quay đầu đi một nước.

"Này!! Em đã suy nghĩ về lời đề nghị gia nhập câu lạc bộ boxing chưa!? Anh Hết Mình muốn biết câu trả lời của em!!"

"Đừng có đi theo tôi! Tôi đã nói anh nhận sai người rồi mà!"

"Hết Mình không sai được!!! Anh vẫn còn nhớ dáng vẻ Hết Mình của em hôm đó!! Hết Mình tuyệt vời!!"

Sasagawa Ryohei dường như không nắm bắt được khuôn mặt cự tuyệt của Yoru, nhất quyết đuổi theo sau lưng cô nói tới tấp. Hành lang trường học chưa bao giờ trở nên ồn ào đến thế. Yoru bắt đầu chuyển từ đi nhanh sang chạy marathon, cố gắng hết sức cắt đuôi khỏi thiếu niên tóc trắng kia. Nhưng sức chạy của cô một chút cũng không thể so sánh với người đã tập thể thao từ nhỏ. Dù Yoru có cố gắng đến đâu, người kia cũng đều dễ dàng đuổi kịp cô, thậm chí anh ta còn có thể vừa chạy vừa hô hào khẩu hiệu "Hết Mình" của mình.

Hai người cứ như linh dương với sư tử, rượt đuổi nhau như thế trên khắp các dãy hành lang. Yoru bắt đầu cảm thấy bản thân sắp không ổn rồi, cơ thể lâu ngày không hoạt động mạnh như thế này liền trở nên đau nhức không thôi. Cô cắn môi suy nghĩ một lát, sau đó quay ngoắc qua chỉ tay ra ngoài cửa sổ, hét lên:

"A, UFO kìa!!"

"Hết Mình ở đâu!?"

Lợi dụng lúc tên kia còn đang hưng phấn tìm kiếm một chiếc đĩa bay trên bầu trời xanh ngắt, Yoru dùng hết toàn bộ sức lực chạy xuống cầu thang, hướng khu vực phía sau trường học mà dự định trốn ở đó.

Không ngờ trông khi đang hớt hải chạy băng qua dãy hành lang dẫn đến nhà kho trường, Yoru lại vô tình tung trúng một người khác. Vì người kia có vẻ cũng đang chạy đến nên cú va chạm khá mạnh khiến cho cả hai ngã lăn ra đất. Yoru choáng váng ôm lấy đầu lồm cồm bò dậy. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo khi tất cả mọi phiền phức cứ liên tiếp đổ lên đầu cô, Yoru bực dọc lầm bầm trong miệng.

"Ano, cậu không sao chứ?"

Thấy thiếu niên kia vẫn còn ngồi bất động trên đất, Yoru nhịn không được lại gần hỏi, trên mặt thoáng một nét lo lắng. Thiếu niên tóc đen cúi gầm đầu, hai vai có phần run lên, điều đó càng khiến cho cô thêm phần bối rối. Yoru hơi cúi người, những ngón tay trắng nõn đưa ra trước mặt thiếu niên, nhẹ giọng:

"Cậu đứng lên được chứ?"

"Tôi, tôi không sao... Cảm ơn-"

Thiếu niên tóc đen ngay lập tức sững người ngay khi cậu ta ngẩng đầu lên nhìn cô. Đôi mắt màu lục bảo mở to đầy kinh ngạc, gương mặt điển trai chợt ánh lên vẻ xúc động như muốn khóc. Yoru nghiêng đầu khó hiểu, còn chưa kịp mở lời nói thêm điều gì, bàn tay đang đưa ra của mình đã bị người kia nắm lấy, sau đó không báo trước kéo xuống.

"Cái-"

Cơ thể đột nhiên bị người thiếu niên lạ mặt kia ôm chầm lấy, chóp mũi quanh quẩn mùi vị của hoa và kẹo ngọt khiến cho Yoru nhất thời nghẹn họng không biết phải làm gì, đôi mắt màu đỏ máu mở to liếc nhìn người thiếu niên đang vùi đầu vào hõm cổ của cô. Rồi cậu ta chợt nỉ non từng tiếng, thanh âm dịu dàng đầy xúc động nhưng đồng thời cũng lại vô cùng đau khổ và tuyệt vọng.

"Yoru-nee, Yoru-nee..."

"Em thực sự rất nhớ chị-"

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Tuần này xảy ra quá nhiều biến cố, còn khiến toi nghĩ bản thân thực sự không vượt qua nỗi nữa đó chứ _(:ェ」∠)_

Mọi người đừng bỏ truyện của toi nhé _(:ェ」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top