Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31_Hỗn loạn trong quán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, Yoru, em trông quán một lát nhé, anh ra ngoài mua đồ rồi về ngay."

"Vâng, anh đi cẩn thận."

Shimizu Shisute đưa mắt nhìn thiếu nữ đang mỉm cười với mình thật lâu, gương mặt có chút tối lại khi nhìn thấy những miếng dán cá nhân đầy trên khuôn mặt của cô. Anh khẽ nén một tiếng thở dài, đứa nhỏ này hình như là lại đến thời kỳ nổi loạn nữa rồi, bị thương tàn tạ mà vẫn cười được như thế không phải là tập quen rồi đấy chứ? Shisute chậm rãi đi tới trước mặt Yoru, hai tay cẩn trọng chỉnh lại miếng băng cá nhân ở khóe môi Yoru, thanh âm trầm khàn thấp giọng nhắc nhở, "Em cũng vậy... Nên cẩn thận một chút."

Hiiragi Yoru vì động tác dịu dàng của người kia mà nhất thời không biết nói gì, nụ cười trên môi cũng vì thế mà trở nên cứng đờ. Yoru đã nghĩ sau ngày hôm đó, Shisute có lẽ sẽ không muốn trò chuyện với cô nữa, hay ít nhất là sẽ lảng tránh hay khó xử mỗi khi cả hai giáp mặt nhau. Nhưng, trái với những gì cô nghĩ, mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày, Shisute vẫn đối xử với cô bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

"Thậm chí anh ấy còn quan tâm tới mình hơn cả lúc trước đây nữa."

Đưa mắt nhìn bóng lưng người kia khuất sau cánh cửa ra vào, Yoru nhàm chán đưa tay chạm vào phần băng dán trên má của mình, một mình thầm lẩm bẩm, "Đúng là cả anh và em đều kì lạ như thế..."

Yoru từ rất nhỏ đã nghe rất nhiều điều than phiền của mẹ về cuộc sống này, rằng chẳng có sự quan tâm lo lắng nào là miễn phí cả, con người luôn là sinh vật mưu mô, xấu xa luôn thích lấy nỗi đau của người khác làm trò tiêu khiển. Lừa gạt, dối trá, mặc kệ người kia có vì mình mà đau lòng đến muốn chết cũng một mực không quan tâm, từ trong tận thâm tâm thậm chí còn có loại cảm xúc khi nhìn thấy người khác vì mình mà chết dần chết mòn. Vì thế, mẹ đã không ngừng nhắc đi nhắc lại trước mặt cô, đừng tin tưởng bất kì một kẻ nào, tất cả mọi cảm xúc đều là dối trá, thứ nhận được chỉ là đồ tạm bợ, rồi một ngày cũng sẽ hóa xiềng xích giết chết trái tim.

Yêu là một thứ đáng sợ như vậy đấy...

Yoru trầm mặc nhìn khuôn mặt của bản thân được phản chiếu trên nền đĩa sứ bóng loáng. Thật xấu xí và thảm hại, giống như cô đang nhìn thấy bộ dạng của bản thân trước đây vậy... Yoru trút ra một tiếng thở dài, chậm rãi khép mắt lại, cố gắng đè nén lại dòng cảm xúc tiêu cực đang cuộn trào trong lồng ngực. Nhưng tâm còn chưa được yên tĩnh được bao lâu thì bên ngoài đã truyền đến tiếng đổ vỡ và quát tháo ầm ĩ, Yoru nhíu mày, tâm trạng vốn không tốt nay lại càng xuống dốc. Cô chán nản rời khỏi căn bếp của mình, bước ra ngoài quan sát tình hình.

"Mau mang rượu ra đây! Ta muốn uống hết chỗ rượu của quán này!! Mau lấy rượu ra nhanh lên!"

Đứng giữa quân là là một gã trung niên say xỉn đang quát tháo ầm ĩ, cả người loạng choạng hung hăng đem cả bàn rượu ném xuống đất, chén đĩa lẫn chai rượu vỡ tan tành rải khắp sàn nhà. Rồi, ông ta chuyển hướng tiến tới quầy rượu được trưng bày ở một góc quán, không khách khí ngửa cổ tu hết từng chai rượu đắt tiền được trưng bày trên kệ. A, a, đó là kho báu của Shisute đấy, anh ta nâng niu số rượu đó còn hơn sinh mạng của mình nữa... Đợi khi anh ấy về mà thấy được chuyện này thì ông già kia xác định chết chắc luôn.

"Quý khách! Đó không phải đồ đem bán! Làm ơn dừng lại đi!"

Nagi chạy đến, bất lực ngăn cản gã đàn ông say xỉn không biết phải phép đang làm loạn kia. Nhưng sức của một cô gái nhỏ nhắn làm sao có thể so với một tên trung niên cao lớn được, Nagi nhanh chóng bị gã ta xô ngã, yếu ớt nằm trên sàn nhà đầy mảnh vỡ thủy tinh.

"Câm miệng lại đi con khốn! Đó là do mày không làm tốt việc của mình! Là gái hầu rượu mà còn ý kiến sao!!?"

Nagi cắn răng ngồi dậy, hốc mắt đỏ hoe nghiến răng quát, "Tôi... tôi không phải gái hầu rượu! Ông không được xúc phạm tôi như thế!"

"Tao đã làm gì mày hả, con khốn!? Ai cho phép mày nghênh mặt nói chuyện với tao như thế!?" Lão già tức giận đến đỏ mặt, gã không một chút nhân nhượng vung tay, đập chai rượu xuống đầu Nagi, "Đi chết đi-!!"

"Xoảng!!"

Tiếng vỡ thanh thủy vang lên, hòa vào đó là tiếng thét kinh sợ của những vị khách xung quanh, song Nagi lại không cảm thấy đau, ngược lại bản thân giống như được ai đó ôm chặt trong lòng, dù là thứ gì cũng không thể tổn thương đến mình được.

"Yo, Yoru!?"

Nagi thảng thốt kêu lên, đôi mắt mở to kinh ngạc, nhưng thoáng chốc liền tràn ngập sợ hãi khi nhìn thấy một dòng máu đỏ tí tách chảy xuống, phủ lấy một bên má tái nhợt của thiếu nữ tóc đen.

"Cậu không sao chứ Nagi?"

Yoru khép lại một mắt dính máu, khuôn mặt không biểu lộ một chút đau đớn hay sợ hãi nào mà cẩn thận kiểm tra từ đầu xuống chân cô gái mình đang ôm trong lòng. Cho đến khi chắc chắn rằng cô ấy không có vết thương nào đáng kể, cô mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Rồi, Yoru liếc mắt nhìn sang gã đàn ông trung niên đang sững sờ đứng trước mặt, con mắt đỏ ngâu tràn ngập vẻ phẫn nộ và coi thường, thanh âm lạnh lẽo không một chút khoan nhượng, từ tốn mà dõng dạc nói:

"Thưa quý khách, ngài đã phạm vào một trong những nội quy của quán, vì thế nên chúng tôi có lý do để không phục vụ ngài. Xin mời rời đi sau khi để lại địa chỉ liên lạc, hóa đơn tổng sổ tiền thiệt hại mà ngài đã gây ra cho quán sẽ do chính ngài hoàn trả." Đến đây, Yoru môi có chút mân lên cười thách thức, hàn khí lạnh lẽo trên người thoát ra cảnh cáo gã đàn ông manh động, "Nếu ngài không muốn đi tù vì tội phá hoại tài sản và phỉ báng danh dự của người khác thì xin hãy hoàn trả đúng thời hạn, nhé?"

Nói rồi, Yoru quay lưng lại, hai tay đẩy nhanh Nagi vào lại trong bếp. Cô cần báo cho Shisute về việc này, mặc dù ngoài mặt tự tin đe dọa như thế nhưng cô vẫn chưa đủ khả năng để làm việc với những thứ rắc rối ấy. Nếu có gì bất trắc xảy ra thì Nagi là người cần an toàn trước tiên, cậu ấy vẫn còn có bài thi học kỳ ở trường, nếu vướng phải chuyện này tệ nhất có thể sẽ bị đình chỉ thi. Lúc đó sẽ rất phiền phức...

"Nagi, cậu vào trong gọi cho Shimizu-san về ngay đi. Chuyện ngoài này để tớ lo."

Nagi có chút không cam lòng bị đẩy đi, không ngừng ngoái đầu lại lo lắng nhìn Yoru, "Nhưng, nhưng mà... Yoru-san, cậu bị thương."

"Không, tớ không sao, chỉ la-"

Yoru còn chưa nói hết cậu, tóc đã bị ai nắm lấy kéo ngược ra sau, da đầu tê rần cùng đầu óc choáng váng vì hơi rượu khiến cô gần như ngã xuống sàn, chỉ có thể cắn răng bám lấy cánh tay thô lỗ đang tóm lấy tóc mình, gằng giọng:

"Khốn khiếp, buông ra lão già-"

"Mày nghĩ mày là ai mà dám lên giọng với tao con khốn!? Cái đồ vô giáo dục hỗn láo!! Hôm nay tao nhất định sẽ cho mày một bài học nhớ đời!"

Gã đàn ông say xỉn rống to giọng, hai mắt trừng to tức giận có thể thấy rõ cả những đường gân đỏ, bàn tay lại càng dùng lực kéo lấy tóc cô. Yoru nghiến răng, loạng choạng đứng dậy, vết thương ở đầu vẫn không ngừng chảy máu khiến cô bắt đầu không còn tỉnh táo. Đau chết mất, ai đó có thể ngăn cái lão điên này lại giúp cô được không? Hoặc chỉ là giữ chặt lấy cái tay thô lỗ của lão? Có ai không-

【Sẽ chẳng có ai giúp chúng ta đâu...】

Yoru đưa mắt nhìn xung quanh, chợt nhận ra tất cả mọi người trong quán đều đứng im bất động, có vẻ như không có ai có ý muốn nhúng tay giúp đỡ cả. Thậm chí còn có vài kẻ đang lợi dụng hỗn loạn mà trốn ra ngoài nữa chứ, Yoru cười khẩy một tiếng, cô đã nhớ mặt từng kẻ rồi, đừng có hòng mà quịt tiền ăn nhé bọn khốn...

Con người chính là như vậy đấy. Chẳng ai muốn rước họa vào thân hay xả thân làm anh hùng chỉ vì vài con người xa lạ đâu. Họ yêu quý chính bản thân mình đến nổi ích kỷ với tất cả những người xung quanh. Đó là một trong những tính cách làm nên con người... Cô hiểu nó mà.

Yoru có thể nghe thấy nó, tiếng khóc lóc bất lực và cầu xin sự giúp đỡ của Nagi, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có ai đáp lại. Giống như cách mà người mẹ đáng thương của cô đã luôn cầu mong sự giúp đỡ vậy, nhưng tất cả chỉ là những đôi mắt còn lạnh lẽo hơn cả băng tan của những con người ấy. Đừng cầu xin một cách vô ích, sẽ chẳng một ai nghe thấy hay muốn giúp đỡ chúng ta đâu. Bởi vì nó là vô ích...

Sẽ không có bất kì ai-

【-cứu rỗi chúng ta đâu, con yêu.】

"Ehi, lasciala andare!" (Này, thả em ấy ra!)

"Un signore non dovrebbe colpire donne così, signore." (Một quý ông không thể ra tay với phụ nữ như thế.)

"Che maleducato!" (Thật thô lỗ!)

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Ở bản cũ lỡ quên mất anh nhà, sang bản mới sống chết gì cũng phải cho anh lên sàn một lần ✧( •˓◞•̀ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top