Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 39_Kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật xin lỗi cậu về chuyện của Lambo, Hiiragi-san."

"Không sao, tôi cũng không để ý."

Hiiragi Yoru đứng ngoài cổng nhìn đến căn nhà vẫn còn âm vang tiếng khóc lóc giãy dụa vô cùng quen thuộc. Cô vẫn không quên cái cảnh mấy phút trước khi Reborn một cước đá bay Lambo đâu. Tuy có chút đau lòng, nhưng có vẻ phải làm như thế cậu nhóc cứng đầu ấy mới chịu buông tha cho cô. Rồi Yoru quay sang nhìn Tsuna, khuôn mặt mấy phần thả lỏng ân ẩn ý cười, chậm rãi nói:

"Cảm ơn cậu về hôm nay, gửi cả lời cảm ơn của tôi đến cả mẹ của cậu luôn nhé, Sawada."

Tsuna do dự gật gật đầu, "Được..."

"Tốt, vậy tạm biệt cậu..."

Tsuna mở to mắt nhìn thiếu nữ đang dần rời đi, sự lưỡng lự từ nãy đến giờ nháy mắt đều bị thổi bay đi hết, để rồi khi hắn nhận ra, bản thân từ khi nào đã nắm lấy bàn tay của Yoru, kéo bước chân cô quay trở lại. Nếu không phải bây giờ, hắn sẽ không còn bất kì một cơ hội nào khác để nói chuyện với người con gái này. Vì thế nên, lúc này hắn phải nói ra hết những điều mà mình muốn nói, chính là lúc này...

"Hii, Hiiragi-san, tớ có chuyện muốn nói với cậu!"

Yoru nhìn Tsuna, ánh mắt đỏ ngâu hơi híp lại không thấy rõ cảm xúc, những ngón tay của cô có chút run lên vì không thích ứng được. Yoru không hề thích việc có người tùy tiện chạm vào cơ thể của mình, nhưng lạ thay cái nắm tay của thiếu niên tóc nâu lại không khiến cô cảm thấy khó chịu, mà ngược lại còn có chút luyến tiếc lạ lùng.

"Tôi bây giờ không muốn nghe bất kì thứ gì cậu nói."

"Tớ biết cậu chán ghét bọn tớ Hiiragi-san, nhưng làm ơn chỉ một lần thôi." Tsuna gần như cầu xin, nhất quyết không muốn buông Yoru ra, "Xin hãy lắng nghe tớ."

Yoru nhíu mày, khuôn mặt nhăn nhúm thể hiện rõ sự cự tuyệt, nhưng vì một lý do nào đó cô lại không thể hất cánh tay của người kia ra. Rốt cuộc, cô chỉ có thể thẫn người đứng đó, sau đó đành thả ra một tiếng thở dài chịu thua mà miễn cưỡng gật đầu.

"Được rồi, tôi nghe cậu..."

Tsuna thở phào nhẹ nhõm một tiếng, ánh mắt có chút rối rắm do dự nhưng hắn vẫn cố lấy hết dũng khí mà cất giọng hỏi: "Hiiragi-san, tại sao cậu lại ghét Ai-chan như thế?"

Yoru không trả lời, nhưng đôi mắt đã có mấy phần xáo động không yên...

"Hiiragi-san, tớ đã rất bối rối, khi biết cậu tổn thương Ai-chan, tớ đã rất tức giận, nhưng đồng thời cũng không biết làm gì." Tsuna nói, tay càng thêm siết chặt cổ tay Yoru, "Bởi vì đối phương là Hiiragi-san nên tớ mới cảm thấy hoang mang. Bởi vì tớ biết cậu là một người rất tốt bụng, dịu dàng và không bao giờ làm tổn thương người khác."

"Chắc chắn Hiiragi-san đã hiểu lầm điều gì đó thế nên cậu mới cư xử như thế. Ai-chan đã nói cậu ấy cũng rất thích cậu. Thế nên, tớ nghĩ... sẽ thật tốt nếu chúng ta có thể làm bạn với nhau."

Yoru im lặng không nói, từ đầu đến cuối đều không nói một lời, chỉ trầm mặc lắng nghe lời bộc bạch của thiếu niên tóc nâu. Dù cho khuôn mặt của cô bây giờ chẳng khác nào mặt hồ phẳng lặng yên tĩnh những ngày cuối thu nhưng ai biết rằng bên trong cô đang vỡ toang những loại xúc cảm kì lạ, hỗn độn cuộn trào trong lồng ngực khiến cô chẳng thể suy nghĩ một cách thấu đáo. Nhìn Sawada Tsunayoshi, Yoru nghĩ bản thân có lẽ đã tìm ra nguyên do cho mọi cảm xúc của mình. Rõ ràng cô có thể để mặc nó trôi đi, hay ít nhất vờ như không có chuyện gì xảy ra, cô vẫn làm điều đó mỗi ngày. Nhưng mỗi khi đối diện với người thiếu niên này, Yoru không hiểu sao lại không thể bỏ qua được sự hiện diện của cậu ta, một chút cũng không thể rời mắt. Bây giờ, cô đã biết lý do rồi...

Cậu ta, Sawada Tsunayoshi khiến cô nhớ đến Sora, người bạn đã qua đời hai năm trước.

Có lẽ là do cái tính cách ngây thơ, nghĩ gì nói nấy của Tsuna, hoặc cũng có thể là vì ánh mắt bao dung nhưng cũng không kém phần kiên định ấy mà Yoru lại cảm thấy bản thân ít nhiều bị cậu ta cuốn hút. Đương nhiên nó không mạnh mẽ như Sora, nhưng đủ để khiến cô dừng bước, quay đầu lại chỉ để nhìn gương mặt tươi cười đến ngu ngốc của cậu ta.

"Tại sao cậu lại níu kéo một kẻ như tôi như thế chứ? Chỉ vì tôi là một người dịu dàng và tốt bụng sao? Nếu vậy thì cậu đã lầm rồi Sawada." Yoru hơi nghiêng đầu nói, thanh âm mềm mại như lụa nhưng vương vấn nỗi buồn không một ai hiểu thấu. Gương mặt ngơ ngác của Tsuna cũng chỉ đủ để khiến cô cười nhẹ, Yoru rũ mắt, âm trầm nói tiếp, "Nếu tôi nói rằng, những thứ tốt đẹp về tôi mà cậu đã nhìn thấy chỉ là giả dối, một lớp vỏ bọc hoàn hảo mà tôi đã tạo dựng lên thì sao?"

"Nếu tôi nói rằng, tâm hồn tôi thật ra còn xấu xí và đầy lỗ hỏng hơn cậu nghĩ, và người mà cậu đã nhìn thấy lúc ấy, đó mới chính là bản chất thật của tôi, cậu sẽ làm gì?"

Liệu cậu vẫn sẽ tiếp tục nắm lấy tay tôi chứ?

Hay cậu sẽ lại bỏ chạy, một lần nữa bỏ rơi tôi?

Yoru im lặng như đang chờ câu trả lời của Tsuna, cơn gió khẽ thổi qua khiến những sợi tóc mái tối màu bay lên để lộ đôi mắt đỏ ngâu sáng rực tựa hồ có thể nhìn thấu được cả tâm can của người đối diện. Thiếu niên tóc nâu ngẩn người, nụ cười mà Yoru đang dành cho cậu, nó hoàn toàn khác với những cái mà trước đây cậu từng thấy. Nụ cười ấy, thập phần xinh đẹp và dịu dàng nhưng nó cũng rất tối tăm và u buồn, giống như cô ấy đang hoài niệm về một thứ gì đó rất tốt đẹp trong quá khứ vậy. Tựa hồ những ngôi sao lấp lánh tô điểm cho bầu trời đêm, khiến cậu một chút cũng không thể rời mắt được.

"Tớ, không tin." Tsuna dõng dạc, không một chút ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to của Yoru, nói tiếp, "Tớ không tin tất cả là dối trá!"

"Khi Hiiragi-san cứu tớ ở con hẻm ấy, và cả lúc cậu cổ vũ tớ ở trường, tớ không tin sự dịu dàng và nụ cười chân thành của cậu lúc đó toàn bộ là dối trá."

"Đó-"

"Với lại, dù Hiiragi-san như thế nào, tớ vẫn muốn có thể làm bạn cậu! Tớ không muốn cậu ghét tớ! Tớ, tớ rất thích Hiiragi-san!"

Tsuna cúi đầu thở hổn hển, một lát liền nhận ra bản thân vừa nói một điều rất dễ gây hiểu lầm, da mặt mỏng manh dần ửng đỏ hết cả lên. Hắn vừa nói cái quái gì vậy!? Hắn có phải vừa mới tỏ tình với Yoru không thế!? Tsuna hoảng loạn ôm đầu, xấu hổ đến nỗi thiếu điều muốn nhảy xuống hố mà chôn sống bản thân thôi.

"A, a không phải! Ý, ý của tớ là-"

"Khụ-"

Tsuna chớp chớp mắt, ngớ người nhìn thiếu nữ đang bụm môi khúc khích cười, hắn có thể thấy được hai vai của cô đang không ngừng run rẩy vì nhịn cười. Yoru đang cười, rất thoải mái. Thanh âm ấy thật dễ nghe, giống như tiếng chuông gió đu đưa trong thinh không, hay là tiếng mưa lắc rắc rơi trên cánh hoa, chúng khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm kì lạ. Thứ vốn đã luôn ngăn cách giữ hai người bây giờ đã biến mất không dấu vết, không còn vẻ ngượng ngùng hay khó xử như trước đây nữa.

"Cậu, quả nhiên là một tên ngốc nhỉ Sawada?"

Yoru khì cười, đuôi mắt cong cong ánh lên tia vui vẻ hiếm thấy, chính bản thân cô cũng không biết bản thân có thể mỉm cười một cách tự nhiên như thế. Quả nhiên, những tên ngốc luôn biết cách khiến người khác mỉm cười và thoải mái, cô thầm nghĩ. Cả Shimizu Sora và Sawada Tsunayoshi, cả hai đúng là những kẻ ngốc nghếch chính hiệu mà...

Yoru thở ra một tiếng, ánh mắt dịu dàng nhìn đến bàn tay vẫn còn đang nắm lấy cổ tay của mình, nụ cười trên môi càng thêm mở rộng...

Mà, bởi vì họ là những tên ngốc, nên họ mới chấp nhận một kẻ như cô... một cách vô điều kiện.

【Dù Yoru có như thế nào đi nữa, tớ vẫn muốn bên cạnh cậu!】

"Thật ngốc..."

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Toi muốn ngược cơ 囧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top