Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 44_Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ tới rồi đây, Sora. Xin lỗi vì đã đến trễ nhé..."

Hiiragi Yoru nhẹ nhàng nói, từng câu chữ như lắng động trong không gian tĩnh lặng, gõ vào lòng người thiếu niên một cỗ cảm giác đượm buồn. Bó hoa bách hợp trắng được cô cẩn thận đặt vào lọ, gió lay cánh hoa phiêu nhẹ đưa mùi hương nhẹ nhè lan tỏa khắp nơi. Yamamoto đứng sau lưng Yoru, cúi đầu trầm lặng trước mộ phần của người bạn quá cố. Trong ký ức của hắn, Shimizu Sora là một người bạn cùng lớp rất tốt bụng, hoạt bát và tài năng. Cô ấy luôn hết mình giúp đỡ người khác không tính toán hay so đo, lúc nào cũng vui vẻ, năng lượng tích cực mà cô ấy mang lại đủ để cảm hóa tất cả mọi người. Hầu như ai cũng yêu quý Sora, trong mắt người khác cô ấy gần như hoàn hảo về mọi mặt. Nhưng không có bất kì sự nổi bật nào lại không kéo theo những ánh mắt ghen tị, thậm chí là căm ghét của mọi người xung quanh. Con người, họ luôn cảm thấy ngứa mắt với bất cứ thứ gì hào nhoáng hơn họ, dù ít hay nhiều nó cũng sẽ tác động đến lý trí và tình cảm của riêng họ. Một khi bóng tối trong tim mỗi người đủ lớn để nuốt chửng tâm can, họ trở nên sa ngã...

Cô bé ngày đó, rốt cuộc cũng không thể chịu đựng được những chỉ trích và sỉ nhục, để rồi sau đó vỡ tan dưới ánh chiều tàn của hoàng hôn.

Yamamoto cúi gằm đầu, siết chặt nắm tay, một chút cũng không dám đối diện với mộ phần của người con gái đáng thương ấy. Hắn đột nhiên hối hận vì đã đến đây, hắn không hề có tư cách để đứng ở chỗ này, điều này khiến hắn cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết.

Yoru vẫn im lặng không nói gì, hai tay ôm lấy đầu gối, đôi mắt đỏ ngâu mờ mịt nhìn vào khoảng không ở trước mặt. Chẳng rõ cô đang nghĩ gì, biểu tình miên mang suy nghĩ tựa như tâm trí đã phiêu dạt đến nơi nào xa xôi, mặc kệ thời gian vẫn đang trôi qua, cô vẫn ngồi ở đó, trông về một nơi hư vô không thực ấy.

Bóng tối dần phủ kín nơi này, ngay cả ánh trăng cũng lặng lẽ khuất sau những gợn mây, tiếng gió heo hút càng khiến cho không khí nơi này càng thêm âm u và lạnh lẽo. Yoru ngẩng đầu lên, chợt nhận ra trời đã tối từ khi nào, cô chống tay ngồi dậy, phủi phủi làn váy, thở ra một tiếng, "Được rồi, về thôi-"

"A, Yoru, vậy để tớ đưa cậu về-"

"Ể!?" Yoru giật mình, trố mắt nhìn thiếu niên từ nãy đến giờ vẫn đứng phía sau mình, kinh hách, "Yamamoto!? Cậu còn ở đây sao? Tôi còn tưởng cậu về nhà rồi chứ!?"

Yamamoto trầm mặc, sau đó cũng chỉ biết nén một tiếng thở dài mà cất giọng cười đùa, "Làm sao tớ có thể bỏ cậu ở lại một mình mà về trước được chứ? Đừng ngốc như thế Yoru.", đoạn hắn cầm lấy tay thiếu nữ, "Chúng ta về thôi."

Yoru gật gật đầu, hoàn toàn không để ý nhiều đến bàn tay đang bị nắm cứng ngắc, tùy tiện đi theo người kia, "Xin lỗi nhé Yamamoto. Nếu tôi biết cậu vẫn còn ở đó, tôi đã không ở lại lâu như vậy rồi."

"Không sao, là tớ quyết định ở lại, cậu cũng không cần cảm thấy có lỗi đâu."

Yamamoto cười như không đáp lại, ánh mắt hơi liếc nhìn sang bên cạnh, thiếu nữ vẫn điềm tĩnh bước song song với hắn, ánh mắt vẫn còn lưu lại một chút mông lung không rõ, khiến hắn nhịn không được lại cất giọng hỏi, "Cậu đôi khi cũng hay mất tập trung đến nỗi không để ý xung quanh như vậy lắm sao? Cậu suy nghĩ gì mà lại đăm chiêu như thế?"

Yoru hơi nghiêng đầu, ánh mắt lại trở nên mông lung mơ hồ như bị màn sương che phủ. Cô ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm, những vì sao sáng lấp lánh chớp nhoáng tô điểm cho cái màu đen đặc của bầu trời thu vào trong đôi đồng tử màu đỏ máu, tạo thành một sắc thái kì dị không rõ.

"Chỉ là nghĩ xem thế giới bên kia rốt cuộc đẹp như thế nào mà Sora lại muốn rời bỏ tôi mà đi thôi..."

"Nếu thực sự có tồn tại một nơi đẹp như thế, tôi cũng muốn đến..."

【Tớ ước bản thân có thể gặp cậu một lần nữa Sora.】

. . .

[Hôm nay quán đóng cửa.]

Yoru ánh mắt nhàm chán nhìn tờ giấy được dán trước cửa tiệm, trong lòng chỉ biết buông một tiếng thở dài nặng nề. Quán cũng đã đóng cửa hơn hai tuần rồi, mặc dù Shisute luôn lấy lý do quán vẫn còn đang sửa chữa sau vụ hỗn loạn đêm đó nhưng chẳng phải bây giờ đều đã sửa sang lại gần hết rồi sao? Shisute thì mãi không thấy mặt đâu, khi gọi điện hỏi thì chỉ nói mình đang bận không tiện trả lời, còn chưa nói giọng điệu khi trả lời lại có chút... Đáng sợ?

Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Yoru không muốn thừa nhận bản thân cô đơn đâu, nhưng cứ thế này ngay cả cô cũng không tránh được cảm giác trống vắng. Yoru đặt tay lên nắm cửa, toang kéo cửa đi vào thì đột nhiên từ phía sau lưng có cái gì xông tới ôm chặt lấy eo của cô, khiến cô không tự chủ mà đụng đầu vào song cửa, cả người ngả nghiêng khó mà có thể đứng vững.

"Làm ơn giúp em với!"

Yoru choáng váng chống tay lên cửa, ánh mắt mở mịt nhìn cánh tay nhỏ xíu vòng ở trước bụng, sau đó khó nhọc quay ra sau nhìn, chỉ thấy một cái quả đầu màu nâu ấm dụi dụi lấy lưng mình. Xét theo chiều cao của đối phương, Yoru có thể đoán đây mới chỉ là một cậu bé tầm bảy, tám tuổi, thanh âm run rẩy tràn ngập sợ hãi như đang bị ma đuổi vậy.

"Nhóc, buông ra..." Yoru hơi nhíu mày khó nhọc lên tiếng, vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ xíu đang siết chặt lấy eo của mình, "Bình tĩnh lại một chút..."

"Vâng ạ..."

Cậu nhóc trông có vẻ bình tĩnh hơn lúc này, gật gật đầu ngoan ngoãn buông Yoru ra. Nhưng không lâu liền một lần nữa nắm lấy tay của cô, đôi mắt màu nâu ấm long lanh ngước lên, thanh âm khẩn trương gần như cầu xin:

"Yoru-nee! Xin hãy giúp em!! Em cầu xin chị!"

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Tập này hơi chán _(:ェ」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top