Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 57_ Sáng sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả!? Cậu nói sao? Yoru đang bị Rokudou Mukuro bắt giữ sao!?"

"Nhỏ cái miệng lại nếu cậu không muốn đám nhóc nghe thấy Dame Tsuna!"

Reborn phóng tới, hung hăng đạp vào đầu của thiếu niên tóc nâu một cái rõ đau, khuôn mặt non nớt hiếm khi lại để lộ vẻ nghiêm túc phức tạp. Hắn khi mới biết tin này cũng khó mà giữ bình tĩnh được, hoàn toàn không nghĩ tới Hiiragi Yoru cũng sẽ bị lôi vào chuyện này. Mà cũng dễ hiểu, với sự nhanh nhạy của mình, cô ta có lẽ đã sớm biết được kẻ bắt giữ Fuuta, bản thân lại quá nóng vội mà tự ý hành động... Chậc, mặc dù đã nói cô ta giữ bình tĩnh và yên tâm chờ đợi, có lẽ điều đó quá khó rồi chăng?

"Yoru bị bắt, là lỗi của tớ..."

Sawada Tsunayoshi ngồi trên sàn, gương mặt tái ngắt, trong đầu đã bắt đầu suy diễn hàng trăm chuyện xấu sẽ xảy ra với thiếu nữ ấy. Phải rồi, kẻ thù là một đám mafia trốn ngục, bọn chúng có thể làm bất cứ điều gì không kiên nể đối phương là trai gái lớn nhỏ. Tsuna đột nhiên lại nhớ đến hình ảnh bê bét máu của Gokudera khi che chắn cho cậu, sau đó lại tưởng tượng đến cảnh tượng thiếu nữ ấy cũng rơi vào tình trạng ấy, thương tích đầy mình, không một ai bên cạnh chăm sóc, bị ném vào một góc tường mặc sống chết. Tsuns rùng mình, gương mặt trắng bệch không một tia máu, chỉ mới là nghĩ đến thôi cũng khiến lồng ngực hắn đau nhói đến không thở nổi. Phải làm sao đây, chuyện này là lỗi của hắn, nếu hắn ngay từ đầu không lôi cô ấy vào chuyện này, có lẽ Yoru đã không vướng phải chuyện này...

"Đừng nghĩ nhiều Dame Tsuna. Hãy đi ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát sớm đến Kokuyo." Reborn nhìn sắc mặt tệ hại của học trò của mình cũng đành lên tiếng an ủi, vành mũ kéo xuống thấp che đi đôi mắt đen láy khó lường của hắn, "Cứ mãi lo nghĩ sẽ chẳng giúp được gì đâu."

"Tớ nhất định sẽ cứu Yoru." Tsuna đột nhiên lên tiếng, đôi mắt hiếm khi lại thể hiện sự quyết tâm cao độ, "Cả Yoru, Fuuta, tớ sẽ bảo vệ tất cả mọi người."

Reborn đưa mắt nhìn học trò của mình, môi hơi cong lên mỉm cười, "Là cậu đã nói đấy, Dame Tsuna. Hãy nhớ lấy."

Tuyệt đối đừng có quên cái cảm xúc muốn bảo vệ ai đó đấy, bởi vì nó trong tương lai nhất định sẽ là thứ khiến cậu mạnh mẽ hơn bao giờ hết...

. . .

Hiiragi Yoru lại mơ, một giấc mơ xa lạ vốn không hề thuộc về cô. Tất cả mọi thứ đều chìm trong cô tịch u ám, bầu không khí vốn nặng nề lại ngày càng trở nên đen tối và hôi hám bởi những tiếng thét kéo dài, tiếng dao kéo lạch cạch va vào nhau và máu tanh nồng bắn ra ở khắp nơi. Khung cảnh hỗn loạn và hãi hùng, tuy đây chỉ là một giấc mơ nhưng Yoru lại có thể cảm thấy nó một cách sâu sắc. Sự ghê tởm nhộn nhạo trong dạ dày, cuống họng khô khốc không thể phát ra bất kì một âm thanh nào hay hốc mắt đỏ hoe đang không ngừng trào ra huyết dịch. Rõ ràng đau đớn này vốn không thuộc về Yoru nhưng bản thân lại là người cảm nhận và thấu hiểu nó hơn bất kì ai. Cuối cùng, tận cùng của cơn ác mộng này chính là hình ảnh cô độc của đứa trẻ ấy. Với cơ thể gầy yếu và đôi bàn tay dính đầy máu, cậu ta nghiêng đầu quay lại nhìn, trong cặp mặt dị sắc ấy vốn không phản chiếu hình bóng của cô nhưng lại khiến cô nhịn không được mà rùng mình, tay chân run rẩy toát ra mồ hôi lạnh...

【Ku fu fu~ Có muốn đi với ta không?】

"A-"

Yoru vô thức kêu lên thành tiếng, đôi mắt đỏ ngâu mở to nhìn trần nhà đầy bụi tối tăm của ngục giam, hơi thở dồn dập hỗn loạn cùng với cổ họng khát khô khiến cô vô thức cuộn người lại, ho khan từng tiếng nặng nề. Đúng là một giấc mơ tệ hại, nó rút đi gần hết năng lượng và khiến cô mệt mỏi như muốn chết đi sống lại, điều này thực sự rất tệ khi một giấc mơ lạ lẫm lại có thể khiến cô trở nên kiệt sức như thế này.

"Dù tỉnh hay ngủ, ngươi vẫn ồn ào như thế, động vật ăn cỏ."

Trên trán đột nhiên truyền đến một loại xúc cảm cứng rắc mà ấm áp, Yoru mờ mịt ngước mắt lên nhìn, phản chiếu trong đôi đồng tử màu đỏ thẫm chính là gương mặt lạnh lùng quen thuộc của Hibari Kyoya. Yoru chớp chớp mắt, phải đến vài giây sau cô mới nhận thức được tình trạng của bản thân mà kinh hách ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn tứ phía như vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Ngươi bị sốt." Hibari nhàn nhạt nói.

"Tôi? Sốt?" Yoru chớp chớp mắt không tin, sau đó lắc đầu nguầy nguậy, "Không phải! Anh bị sảng à? Người bị sốt ở đây là anh mới đ-"

"Cốp!"

"Im miệng động vật ăn cỏ."

Hibari âm trầm gằng giọng, vung tay thuận tiện ném lọ thuốc ngay chốc vào đầu Yoru, gương mặt nhăn nhúm thể hiện rõ sự bất mãn. Hắn biết rõ tình trạng của bản thân và cũng thực sự cũng không muốn nhớ đến cái bộ dạng yếu đuối của mình vào tối hôm qua. Nhưng Hibari lại không thể chấp nhận được việc thiếu nữ kia vì chăm sóc cho hắn xuyên đêm mà kiệt sức đến phát sốt. Điều đó khiến hắn cảm thấy mất kiên nhẫn và phát điên khi bản thân đột nhiên lại trở thành gánh nặng và mối lo ngại của bất kì một ai.

Yoru một tay ôm lấy trán, mắt mở to ngơ ngác nhìn hộp thuốc lăn lông lốc trên sàn, trong lòng vẫn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nếu ủy viên trưởng đã nói vậy, có lẽ nó thực sự là vậy rồi... Yoru nhìn xuống chiếc áo khoác đồng phục đen đang phủ lên đùi của mình, lồng ngực có hơi nhộn nhạo không yên.

"À thì, anh đã khỏe chưa?"

Hibari quay mặt đi, nhàm chán nói: "Tốt."

"À, tôi hiểu rồi..."

Hiiragi Yoru gật đầu như đã hiểu, chậm rãi nhích người tới một góc tường, ngồi cách ủy viên trưởng khoảng một cánh tay. Thiếu nữ xoa xoa bàn tay quấn băng gạc của mình, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không ở trước mắt, lâu lâu lại liếc sang nhìn thiếu niên ngồi cạnh đó. Yoru nuốt khan một tiếng, tự nhiên lại cảm thấy khó chịu một cách vẩn vơ, không phải hôm qua cũng như thế này sao, tự nhiên hôm nay lại cảm thấy khó xử như thế chứ nhỉ? Bầu không khí cứ trầm mặc như thế mãi cho đến khi từ ngoài cái ô cửa nhỏ xíu truyền đến tiếng vỗ cánh cùng với giai điệu của bài hát vô cùng quen thuộc...

Trường Namimori tràn ngập màu xanh

Không lớn, không nhỏ, cứ bình bình là được

Ý chí kiên cường

Không bao giờ đổi thay

Cùng cất vang lời ca trường trung học Namimori...

Yoru đổ hắc tuyến ngước mắt nhìn cục bông vàng đang vừa bay lượn khắp phòng vừa cất cao giọng hát. Còn có, bài hát này không phải nghe hơi quen tai sao? Yoru nhịn không được liếc mắt nhìn sang thiếu niên tóc đen đang ngồi gần đó, trong lòng đã tự biết ai là người đã dạy cho con chim kia bài hát này. Đúng là một tên cuồng Namimori chính hiệu mà...

"Chim béo, sáng sớm đã tràn đầy sức sống như vậy rồi sao?"

Chú chim lượn một vòng rồi đậu xuống tay của Yoru, tỏ vẻ tức tối, "Không phải chim béo! Là Hibird! Là Hibird!"

"Hibird?" Yoru nghiêng đầu, "Là ai đặt vậy?"

"Hibari! Hibari! Hibari!"

"Vậy sao?" Yoru tròn mắt ngạc nhiên, sau đó cũng phì cười, ngón tay vuốt nhẹ lên đỉnh đầu tròn vo màu vàng của Hibird, gật gù, "Đáng yêu lắm."

"Phải không? Rất đáng yêu! Rất đánh yêu!"

Hibird đập cánh, thích thú dụi đầu vào lòng bàn tay của Yoru, hưởng thụ sự cưng chiều của cô. Hibari Kyoya gác tay ngồi tựa lưng vào tường, mắt nhìn đến thiếu nữ đang khúc khích cười ở trước mặt, lồng ngực chẳng hiểu sao lại nhộn nhạo mấy phần không yên. Chậc, thực sự khiến hắn cảm thấy rất phiền phức...

"Oanh!"

Bên ngoài đột nhiên lại truyền đến mấy tiếng nổ ầm ầm, Yoru giật mình thanh tỉnh, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bản thân cơ thể đã bị ôm chầm lấy, ngay sau đó bức tường ở ngay bên cạnh cô liền bị nổ tanh bành. Yoru thở gấp, cơ thể nhịn không được mà run lên phản kháng trong vô thức, nhưng cô càng vũng vẫy thì cái ôm lại càng thêm siết chặt, bên tai liền truyền đến tiếng chậc lưỡi nặng nề.

"Ngồi yên, động vật ăn cỏ-"

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Càng viết lại càng thấy nản 囧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top