Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 62_ Irie Shoichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây đúng là ác mộng.

Yoru thở dốc, cổ họng khô khốc khiến cô không thể phát ra bất kì âm thanh nào, đau đớn như hình với bóng dù là một khoảng khắc cũng chưa từng rời đi vây kín cơ thể gầy yếu của cô. Nóng lạnh đan xen không ngừng hành hạ đại não, tựa như đang vùng vẫy tuyệt vọng dưới đáy biển tối oam, tay chân đều bị trói, nước tràn vào cuống họng, nhấn chìm buồng phổi, đau đớn đến không thể thở nổi.

Yoru choáng váng cố gắng mở hờ mắt, ánh sáng yếu ớt lay lắt rọi qua đáy mắt trống rỗng của cô, thính giác cũng bắt đầu lấy được vài âm thanh. Khung cảnh hỗn độn mà ầm ỉ, Yoru có thể nghe thấy tiếng máy móc kêu chói tai, tiếng nức nở và la hét đan xen nhau tạo thành những tạp âm không ngừng hành hạ đại não vốn đang đau đớn không thôi. Yoru di chuyển tầm mắt, cố gắng bắt lấy một thân ảnh đang đứng khuất sau bóng tối. Cô có thể nhận ra vài khuôn mặt quen thuộc, bọn họ ai cũng đều hướng ánh mắt lo lắng về phía cô, mấy đứa trẻ cũng bắt đầu khóc ầm lên vì sợ hãi, cuống quýt muốn chạy đến chỗ cô nhưng đều bị ngăn lại kịp thời.

Sự tỉnh táo cuối cùng cũng bị mệt mỏi ăn mòn, Yoru yếu ớt khép mắt lại, hơi thở yếu ớt đứt quãng phải nhờ đến máy thở khí ô xi, tay chân đều như bị mất cảm giác mà không thể cử động được. Bộ dạng hấp hối bây giờ của cô chẳng khác nào người sắp chết, Yoru trong lòng cũng chỉ có thể thầm mong mấy đứa nhỏ sẽ không bị dáng vẻ mệt mỏi này của cô dọa cho phát khóc.

Yoru biết rõ bản thân đang trong tình trạng nghiêm trọng như thế nào, nhưng cô sẽ không vì thế mà chết, ít nhất là tính đến bây giờ, cô không thể chết được... Cô vốn còn việc phải làm mà.

. . .

Hiiragi Yoru chính thức tỉnh lại là chuyện của nhiều tuần sau, trước đó vì đã trải qua không ít đợt phẫu thuật nên cơ thể nhờ thế mà cũng rất nhanh hồi phục trở lại. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm trước sự chuyển biến tích cực này của cô, cứ thay phiên nhau kéo vào phòng bệnh mà ăn mừng ầm ĩ, Yoru cũng một phen đau đầu nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Cô cũng có thể ít nhiều hiểu được, trong số những người được đưa đến bệnh viện, không nói đến vị ủy viên trưởng với thể chất hơn người đó, có vẻ như tình trạng của cô là nguy kịch nhất. Nóng sốt, co giật, gãy xương, nhiễm trùng, nội xuất huyết, Yoru chợt có cảm giác bản thân có khi cũng chẳng phải người thường, làm sao có thể vượt qua hết đống hỗn độn đó mà sống sót như thế chứ...

Thiếu nữ ngồi tựa lưng trên giường bệnh, tầm mắt lại mờ mịt nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, bắt đầu hoài nghi nhân sinh của mình một cách sâu sắc. Người bệnh thì phải ở yên trên giường, nhưng bản thân cứ bị nhốt trong phòng mãi như thế này cũng không tránh khỏi cảm giác bức bối và tù túng. Nhìn quyển tập vẽ đặt trên đùi mình, Yoru lại nhịn không được một tiếng thở dài, thay vì cứ thay phiên nhau vẽ những thứ nhỏ nhặt trong phòng bệnh thì cô lại muốn ngắm nhìn bầu trời và phác họa không gian trong lành tràn ngập ánh nắng ngoài kia hơn. Yoru hướng mắt nhìn xuống hai chân mình, tay lại xoa xoa vết thương ở mạn sườn. Chỉ vì vết thương này mà việc đi lại của cô gặp không ít khó khăn, chỉ cần cử động một chút cũng khiến cô đau đớn không thôi, đúng là địa ngục mà.

Sau nhiều lần suy xét, Yoru cũng quyết định rời khỏi giường, một tay cầm lấy tập vẽ, tay kia cầm lấy giá đỡ truyền nước mà từng bước rời khỏi phòng. Ít nhất cũng nên để cô ra ngoài hít thở không khí trong lành chứ, vốn da dẻ đã chẳng hồng hào giờ lại không được phơi nắng càng khiến nó trắng bệch hẳn ra. Yoru thở dốc, lê từng bước nặng nề trên hành lang, cô đã lâu lắm rồi không trải qua loại cảm giác nặng nề này.

Cũng là một loại trải nghiệm mới mẻ đi, Yoru cố gắng suy nghĩ một cách lạc quan.

Nhưng cái ý nghĩ lạc quan ấy còn chưa duy trì được bao lâu liền bị đập tan bởi một cái chạm vô cùng bất ngờ của đám trẻ con năng động. Có lẽ chưa có ai dạy chúng rằng trong bệnh viện thì không nên tùy ý rượt đuổi nhau như thế. Yoru bất lực ngồi trên sàn nhìn tập vẽ và bút chì của mình nằm lăn lóc ở trên sàn, hoàn toàn ngoài tầm với của cô. Có lẽ kiếp trước cô đã làm chuyện độc ác tày trời dữ lắm nên bây giờ mới phải chịu cảnh khổ sở như thế này đây.

"N, này, cậu không sao chứ? Có cần tớ giúp không?"

Yoru ngơ ngác nhìn bàn tay rụt rè đang đưa về phía mình, sau đó lại theo cánh tay ấy mà ngước mắt nhìn lên. Đứng trước mặt cô là một thiếu niên thấp bé có vẻ bằng tuổi cô, mái tóc màu đỏ có hơi phần lộn xộn, cặp mắt kính dày cộm phần nào che đi đôi mắt xôn xao lo lắng. Cậu ta bối rối nhìn cô, sau lại có chút ngượng ngùng không dám nhìn thẳng, trông có vẻ là một người khá nhút nhát và dễ lo lắng khi gặp người lạ. Không để người kia đợi quá lâu, Yoru vươn tay nắm lấy bàn tay của cậu ta, khóe môi cong lên nở một nụ cười nhợt nhạt, thành ý nói:

"Cảm ơn, cậu thật tốt."

"Không có gì. Việc nên làm thôi."

Thiếu niên kia tuy dáng vẻ có chút vụng về nhưng thực sự rất tốt. Không những đỡ cô ngồi vào hàng ghế ở hành lang, cậu ta cũng giúp cô nhặt lấy tập vẽ và mấy cây bút rơi trên sàn. Hành động tuy nhỏ nhưng đối với tình trạng của cô bây giờ lại có ý nghĩa rất lớn. Yoru dùng tay phủi nhẹ đi bề mặt của cuốn tập, khuôn mặt nhợt nhạt lại không ngừng mỉm cười, đối với thiếu niên ngồi cạnh liền gật đầu cảm ơn mấy lần. Quả nhiên là người tốt...

"Cậu vẫn ổn chứ? Bị thương nặng như thế mà lại đi đâu một mình vậy? Có cần tớ gọi y tá giúp không?"

Yoru hơi nghiêng đầu, với hàng loạt câu hỏi của người kia cũng không ngại ngùng mà từ tốn đáp lại, "Không sao, tớ chỉ muốn lên sân thượng hít thở khí trời một lát. Nhưng có lẽ tình trạng hiện tại không cho phép tớ làm điều đó..."

"Vậy sao? Tớ rất tiếc..."

Người kia nhỏ giọng, bầu không khí giữa cả hai đột nhiên lại trở nên khó xử ngoài ý muốn. Vốn cũng chẳng thân thích gì với nhau, xã giao vài ba câu như thế có lẽ cũng đã đủ, Yoru vươn tay nắm lấy thanh truyền nước mà khổ sở đứng dậy, cái đau ở mạn sườn khiến cô thoáng nhíu mày nhưng cái biểu tình đó rất nhanh cũng liền bị cô thay thế bằng một nụ cười nhẹ.

"Có lẽ tớ nên trở về phòng. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ."

Người kia thoáng có chút sửng sốt, giật mình đứng thẳng dậy, điệu bộ có chút rối rắm vò đầu, "Để, để tớ đưa cậu về phòng. Một mình sẽ rất khó khăn-"

"Không cần đâu, tớ có thể tự về được."

"Vậy à..."

Người thiếu niên không mong chờ bản thân sẽ bị từ chối, tay chân lại càng thêm luống cuống ngượng ngùng vò lấy mái tóc rối mèm của mình. Cậu ta ôm lấy bụng, biểu tình nhăn nhở nhưng lại không có ý định từ bỏ, điều đó khiến Yoru nhất thời lại cảm thấy thú vị, nhịn không được lại nhoẻn miệng cười.

"Vậy, tạm biệt-"

"Tớ, tớ là Irie Shoichi!" Người kia đột nhiên cất cao giọng, bộ dạng khẩn trương bước lên một bước, hơi thở có phần gấp rút hỗn loạn, bàn tay dự muốn vươn ra nắm lấy cánh tay của cô nhưng cuối cùng lại thôi, không tự nhiên đưa lên xoa xoa gáy, rối rắm nói không thành câu, "Ý tớ là, tên của cậu, à không, chuyện đó-"

"Hiiragi Yoru." Yoru nói, thanh âm nhẹ như lướt lông vũ, rơi vào trong thinh không. Người kia ngơ ngác nhìn cô, tựa như bản thân vừa nghe nhầm cái gì, chớp chớp mắt không hiểu. Yoru đối với loại biểu tình này cũng nhẫn nại lặp lại một lần nữa, "Tên của tớ là Hiiragi Yoru, phòng bệnh số 134, nếu thích cậu thể ghé qua chơi..."

"...Rất vui được làm quen với cậu, Irie-san."

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Thực sự không thể ngờ tái bản này có thể đi đến tận hơn 60 chương, cảm thấy thật bội phục chính mình...

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng LIFE suốt thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top