Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 71_Hôm nay trời đổ mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không bị thương ở đâu chứ?"

Shimizu Shisute đưa tay kéo Yamamoto từ trên sàn ngồi dậy, thanh âm thanh lãnh không có chút quan tâm hữu ý nào, thậm chí còn ít trêu chọc khinh miệt. Shisute đưa ánh mắt nhàn nhạt nhìn một vòng khắp căn phòng giờ chỉ còn một mảnh hoang tàn, trên mặt lướt qua một nét cười không rõ ý nghĩa. Nơi đây cứ như mới có một cơn bão đi qua vậy đấy, đồ đạc chén đĩa nằm vương vãi khắp nơi, chi phí thiệt hại nhất định không nhỏ. Lại nhớ đến khuôn mặt nhợt nhạt tràn đầy tức giận của đứa trẻ ấy, Shisute lại cảm thấy lòng càng thêm nặng trĩu, trái tim âm ỉ đau vẫn chưa hết. Hắn mở ra lòng bàn tay, nhớ đến cái khoảng khắc bản thân bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của Yoru, bản thân lại thở ra một tiếng đầy phiền muộn--Em ấy gầy đi rất nhiều.

"Tốt lắm Sys! Anh đến rất đúng lúc đấy! Anh không biết chỉ một chút nữa là xảy ra chuyện sao!? Cha tôi thuê anh bảo vệ tôi chứ không phải để anh lâu la như thế!?"

Kanpeki Aino tức giận nói dưới tiếng nghiến răng ken két, dáng vẻ hệt như một vị tiểu thư kiêu ngạo, đối với người đàn ông kia không có một chút tôn trọng nào mà hét lên. Shisute dường như cũng chẳng để tâm đến thái độ vô lễ của Kanpeki, ánh mắt nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa, tay phủi phủi cổ tay áo, trào phúng cười:

"Là lỗi của ai khi tự tin nói rằng bản thân không cần bảo vệ chứ? Tôi là vệ sĩ, không phải người trông trẻ chớp nhoáng là có thể đến bên cạnh cô. Chậc chậc, thật phiền phức."

Kanpeki tức giận đến mặt mày tím tái, nắm tay siết chặt đến nổi cả gân xanh, "Anh nghĩ mình đang nói với ai thế hả!? Tôi sẽ không tha thứ cho anh vì dám thô lỗ như thế với tôi đâu!"

"Ôi chao ôi chao, thật đáng sợ. Cô làm tôi sợ đến nỗi muốn cười ra nước mắt đây này."

Shisute nhoẻn miệng cười thách thức, hoàn toàn không để lời nói của Kanpeki vào trong tai. Thật buồn cười, anh có thể đứng đây bảo vệ cô ta chính là giới hạn cuối cùng rồi, đừng nghĩ anh sẽ hân hoan dùng cả tính mạng để bảo vệ cho kẻ đã hại chết em gái mình. A, chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy hổ thẹn rồi. Bóng tối ám lấy đôi mắt, Shisute liếc nhìn Kanpeki, sát khí nặng nề nháy mắt ập đến khiến cho cô ta trong một giây liền rùng mình sợ hãi, những lời chửi rủa đều bị nuốt ngược xuống cuống họng.

Shisute chậc lưỡi, mệt mỏi xoa xoa gáy, mắt lướt nhanh một lượt những gương mặt xuất hiện trong phòng, sau đó lại không khỏi nhếch miệng bật cười một tiếng, "Nói cũng lạ. Đông như thế này mà một cô gái cũng không ngăn lại được. Dù có gắn cái mác mafia thì các người vẫn chỉ là một bọn nhóc con thôi nhỉ? Ừ, Vongola Đệ Thập..."

Gokudera nghe câu châm chọc này liền nhịn không được tức giận lao tới túm lấy cổ áo Shisute, phản bác, "Đừng có coi thường bọn tôi! Tôi không có cho phép anh coi thường Đệ Thập đâu! Khi đó chỉ là-"

"Bỏ ra, nhóc con. Cậu nghĩ mình đang quát vào mặt ai thế hả?"

Shisute trừng mắt nhìn xuống, đôi mắt lướt qua một tia âm trầm đe dọa đủ để khiến Gokudera lạnh sống lưng, một giây theo bản năng liền lùi ra xa.

"Thật là..." Shisute bực dọc thở phì ra một tiếng, hai tay xốc lại cổ áo, mắt liếc nhìn sang nam hài đang im lặng đứng gần đó, anh liền giơ tay lên, xã giao cười lấy một tiếng, "Yo, Reborn! Lâu rồi không gặp trông cậu chẳng cao lên tí nào nhỉ?"

Reborn cúi đầu, vành mũ fedora ám lên đôi mắt to tròn một tầng bóng tối, chậm rãi đáp lại, "Sys, tại sao cậu lại xuất hiện ở đây? Cậu đáng lẽ ra không nên dính líu tới mafia nữa rồi chứ."

Tsunayoshi từ nãy đến giờ vẫn còn bận quan sát người đàn ông lạ mặt ở trước mắt, nghe được câu nói của Reborn liền nhịn không được tò mò quay sang hỏi, "Reborn, cậu biết người này sao?"

Reborn kéo mũ xuống, thấp giọng đáp, "Cậu ta là sát thủ đã từng cộng tác với tôi, một thời đã khiến cả giới mafia chao đảo với khả năng ám sát ngoạn mục và tuyệt đỉnh của mình. Cậu ta đã từng tàn sát cả một gia tộc mafia chỉ trong một đêm, là sát thủ được xếp vào hạng nguy hiểm nhất nhì mafia lúc đó. Vongola đã từng rất nhiều lần chiêu mộ cậu ta vào gia tộc, nhưng tất cả những lời mời đều bị cậu ta thẳng thừng từ chối."

"Hi-!!? Đáng sợ như vậy sao!?" Tsuna tái mặt.

"Nhưng mà hai năm trước chẳng phải anh đã thoát ly khỏi mafia rồi sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây..." Gokudera liếc mắt nhìn sang Kanpeki, thấp giọng, "Lại còn làm vệ sĩ?"

Shisute trước những ánh mắt e ngại đang chĩa về phía mình cũng không để ý mấy, ánh mắt lười nhác phóng ra ngoài cửa, nhún vai đáp, "Thì tôi cũng là người mà, cũng cần tiền để kiếm sống chứ. Với lại tôi cũng hơn hai chục cái xuân xanh rồi, phải tiết kiệm thật nhiều tiền để sau này còn có thể dưỡng già với vợ yêu và đàn con nhỏ nữa chứ~"

Reborn ngẩng đầu, trên mặt trưng lên nụ cười ngây ngô châm chọc, "Không nghĩ tới câu này có thể phát ra từ miệng một người ghét phụ nữ đấy. Cậu đã tìm được đối tượng rồi sao?"

Shisute liếc nhìn Reborn, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt trong mấy chốc liền trở nên ôn nhu khi anh nhớ đến khuôn mặt tươi cười của đứa trẻ đó, "Chà, nói thế nào nhỉ? Có lẽ đi..."

Reborn nhíu mày, "Người đó, đừng nói là-"

"Mà~ Dù tôi có kết hôn cũng không mời cậu đâu, Reborn! Đừng có mơ tưởng đến phá rối đám cưới của tôi! Lêu lêu, cái đồ lùn tịt!"

"..." Reborn: Hình như có người thèm ăn đạn.

"..." Tsuna + Yamamoto + Gokudera: Đây là vị sát thủ đã từng khiến cả mafia chao đảo sao? Đúng là sát thủ thiên tài chả có ai là bình thường...

"Ắt xì!" Kanpeki che lấy mũi, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào khiến cơ thể cô ta run lên từng đợt, "Sys, cho tôi mượn áo khoác của anh..."

Shisute ôm lấy người lùi lại mấy bước, mặt vặn vẹo lắc đầu cự tuyệt, "Không thích~ Đồ ai người nấy sài, với lại tôi thích cái áo này lắm, không cho cô mượn đâu.", mắc công lại phải mua cái áo khác lắm...

"Tên chết tiệt không biết ga lăng! Nhớ đấy!" Kanpeki nghiến răng quát, một mặt hậm hực vì không thể đối xử tùy tiện với anh ta giống như những người hầu trong nhà được. Tuyệt đối cô sẽ nói lại chuyện này với cha đuổi việc anh ta!

"Tôi muốn về nhà! Mau ra chuẩn bị xe đi!"

"Vâng vâng tiểu thư~"

Shisute nhún vai, tỏ vẻ đã hiểu, hai tay đút trong túi thong dong bước ra ngoài. Nhưng chỉ vừa mới kéo cửa qua, gió đem hơi lạnh liền ùa vào, lấm tấm vài giọt mưa rơi vụn trên mũi giày của anh. Shisute ngước mắt nhìn lên bầu trời xám xịt đầy giông, gương mặt không khỏi lướt qua một tia đau lòng cùng lo lắng.

"Mong em ấy sẽ không bị nhiễm lạnh..."

Trời luôn mưa, mỗi khi em rơi lệ...

. . .

"Rầm!"

Tiếng đổ vỡ không biết lần thứ mấy lại vang lên, nối tiếp đó những thanh âm thở dốc vụn vặt nặng nề lấp đầy cả căn phòng tối om. Đồ vật vỡ vụn nằm rải rác khắp nơi, nước mưa hòa cùng máu dính đầy trên sàn nhà, gió va vào cửa sổ chưa đóng kín tạo thành những âm thanh cách cách vô cùng ghê rợn. Khung cảnh hỗn loạn tựa như vừa có một cơn bão vừa lướt qua vậy đấy.

Hiiragi Yoru nép mình trong một góc phòng, hai tay ôm lấy chân úp mặt vào đầu gối, cả người ướt đẫm nước mưa, cơ thể nhịn không được mà run lên từng đợt, kéo theo những tiếng nấc kéo dài trong đêm tối. Cô không biết bản thân đã duy trì tư thế này được bao lâu, cơ thể đau nhức lạnh lẽo như thể cô đang nhốt trong một tảng băng, dù là như thế nào cũng không thể cử động được. Tâm trí Yoru bây giờ chỉ còn là một đám mây mù đen đặc, cô không thể suy nghĩ một cách thấu đáo, đồng thời cũng không muốn nhớ đến bất cứ thứ gì đã xảy ra. Dù là chuyện gì cũng đều là quá sức chịu đựng của cô rồi...

Yoru chậm rãi đưa đôi mắt trống rỗng nhìn lên, bàn tay lại tìm đến cuốn sổ nhàu nát nằm trên sàn nhà, chặn lấy những trang giấy dính đầy nước mưa đang bị gió thổi tung từng mặt. Chặn lên một mặt giấy bất kì, cô rũ mắt, ngón tay vẽ theo từng con chữ lem luốc trên trang giấy, tựa như đang phác họa lại từng nét bút quen thuộc, đôi môi trắng bệch mấp máy đọc từng chữ...

"Ngày X tháng Y..."

"Hôm nay, trời đổ mưa..."

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Càng viết càng nản, không có hứng viết nữa òi...囧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top